01
Nếu phải chọn một nơi mà cả đội đều muốn trở về nhất sau mỗi trận đấu, có lẽ sẽ chẳng ai bảo ai hay mất quá 5 giây để đưa ra câu trả lời, đó vẫn luôn là CampOne – trụ sở của Hanwha Life Esports ở Ilsan.
Đối với người ngoài, đó là trụ sở của một đội tuyển chuyên nghiệp. Nhưng với Seo Jinhyuk, Kim Geonwoo, Lee Minhyung, Yoo Hwanjoong và Choi Wooje, nơi này từ lâu có vẻ đã trở thành nhà.
Cuối tháng 11 năm 2025, đội hình mới của Hanwha Life Esports chính thức hoàn thiện khi Seo Jinhyuk và Lee Minhyung chuyển đến. Hai gương mặt mới với hai màu sắc khác nhau đã kéo theo vô số kỳ vọng từ người hâm mộ. Mọi người đều nói đây là một siêu đội hình với những cái tên sáng giá, nhưng chỉ những tuyển thủ trực tiếp thi đấu mới hiểu rằng, một đội tuyển không thể trở bất bại nếu chỉ nhờ tên tuổi của năm tuyển thủ.
Tháng 12, các tuyển thủ dừng chân ở vị trí á quân trong giải KeSPA Cup. Đó là một thành tích không tệ với một đội hình mới, nhưng việc không thể cùng nhau nâng cup thật sự rất tệ, và chừng đó cũng chẳng đủ để những lời công kích vào họ vì quá kỳ vọng ngoài kia dịu xuống.
Rồi tháng 1 đến, HLE khép lại giải LCK Cup với vị trí cuối bảng, bỏ lỡ liền hai giải đấu mà chính mình từng vô địch chỉ một năm trước. Những bài báo, những dòng bình luận và vô số câu hỏi về một đội hình thất bại phủ kín mạng xã hội suốt cả tháng trời.
Đúng là khoảng thời gian đầu thật chằng dễ dàng, họ cần có thời gian để học cách hiểu nhau, để hiểu cách đồng đội giao tiếp trong một ván đấu, hiểu ánh mắt của nhau khi đứng trước một pha giao tranh, hiểu cả những thói quen rất nhỏ trong cuộc sống thường ngày. Các tuyển thủ tin chắc là như vậy, và fan của họ cũng thế. Đã xuống tận đáy rồi, thì bước nào cũng là bước đi lên thôi.
Có những đêm phòng tập của CampOne vẫn sáng đèn khi đồng hồ đã chỉ sang ngày mới, màn hình lớn liên tục phát đi phát lại những pha giao tranh, ban huấn luyện kiên nhẫn phân tích từng quyết định, còn năm người họ thì học cách chia sẻ với nha nhiều thêm một chút sau mỗi lần thất bại. Chẳng có lời trách móc nào được thốt ra, 5 người chỉ lặng lẽ ngồi lại lâu hơn, nói chuyện nhiều hơn và tiếp tục tin rằng rồi sẽ có một ngày năm con người với năm lối chơi khác nhau sẽ hòa chung được một nhịp.
Và họ đã làm được, với niềm tin bất diệt vào khả năng của mình.
Hai vòng bảng LCK khép lại với vị trí số một. HLE giành tấm vé hạt giống số một đến Mid-Season Invitational – giải đấu mà họ đã lỡ hẹn vào năm trước. Trên sân khấu ở Daejeon, trước sự cổ vũ của hàng nghìn khán giả quê nhà, năm chàng trai lần đầu tiên cùng nhau nâng cao chiếc cúp MSI. Đó là lần đầu HLE góp mặt tại giải đấu này, cũng là lần đầu tiên bước lên bục vinh quang. Họ phá vỡ lời nguyền của những đội tuyển đi lên từ nhánh thua, giữ chiếc cúp ở lại Hàn Quốc trong năm đất nước mình đăng cai tổ chức. Khoảnh khắc ấy đẹp đến mức sau này mỗi lần xem lại, không chỉ riêng tuyển thủ hay ban huấn luyện, mà các fan của họ vẫn sẽ vô thức mỉm cười.
Thế nhưng, niềm vui ấy còn chưa kịp lắng xuống thì một hành trình mới đã vội vã bắt đầu. Chưa đầy một ngày sau khi trở về từ Daejeon, cả đội đã phải vội vã lên đường sang Paris tham dự Esports World Cup. Chuyến bay kéo dài làm đồng hồ sinh học của cả năm người gần như đảo lộn hoàn toàn, thời gian luyện tập cũng chẳng có, phỏng vấn rồi quay content nối từ bên này sang bên khác, quầng thâm dưới mắt của người này còn đen hơn người kia. Đến khi giải đấu khép lại với vị trí top 8, điều duy nhất họ nghĩ đến chỉ là được trở về CampOne, ngủ một giấc thật sâu và tạm quên đi mọi áp lực.
Đêm họ cùng nhau trở về Ilsan đã chạm mốc gần hai giờ sáng.
Chiếc xe của đội từ từ dừng lại trước cổng CampOne sau quãng đường dài từ sân bay Incheon. Trụ sở của đội nằm trong một khu dân cư cao cấp, nên giờ này không gian xung quanh đã chìm vào yên tĩnh từ lâu, chỉ còn ánh đèn vàng nhạt hắt xuống khoảng sân trước trụ sở HLE. Cả đám người gần như chẳng còn đủ sức để nói chuyện. Sau gần một thàng chạy qua hết giải đấu này đến giải đấu khác, từ Seoul đến Daejeon rồi lại sang tận Paris, điều duy nhất họ mong lúc ấy chỉ là được đặt lưng xuống chiếc giường quen thuộc của mình trong ký túc xá.
Lee Minhyung là người xuống xe đầu tiên, cậu chàng vừa mở cửa đã há miệng ngáp dài đến chảy cả nước mắt, một tay kéo chiếc vali màu đen, tay còn lại vẫn ôm khư khư chiếc gối kê cổ hình mèo mua ở sân bay Paris vì thấy "nhìn giống mấy cái tranh fan vẽ cho mình". Kim Geonwoo xuống ngay phía sau, dù cũng mệt không kém nhưng Geonwoo vừa tranh thủ cúi đầu nhắn tin báo bình an cho gia đình, vừa giúp staff chuyển thêm mấy thùng hành lý xuống xe. Yoo Hwanjoong thì cẩn thận ôm hai túi giấy lớn, bên trong toàn là đồ ăn vặt và quà lưu niệm mua vội trước giờ cả đội lên máy bay. Cậu còn đặc biệt giữ riêng một túi nhỏ, bên trong là vài hộp pocky mà Wooje thích nhất. Dù biết lúc về đến nơi mấy que bánh bên trong sẽ chẳng còn giữ được hình dạng ban đầu, nhưng Hwanjoong vẫn nhất quyết mua chỉ vì lúc đi ngang quầy hàng cau đã vô thức nghĩ: "Wooje vừa nói thèm ăn pocky."
Choi Wooje gần như ngủ suốt quãng đường từ sân bay trở về CampOne. Chiếc gối kê cổ vịt vàng lệch sang một bên khiến mái tóc mềm vốn đã bông xù của em càng trở nên lộn xộn hơn, vài lọn tóc nhỏ vểnh lên hai bên như đôi tai mèo. Jinhyuk phải gọi đến lần thứ hai em mới chậm chạp mở mắt, ngơ ngác nhìn ra ngoài cửa kính, mất đến nửa phút mới nhận ra mình đã về tới Ilsan.
"...Chúng ta về đến rồi ạ?". Giọng em còn mang theo chút ngái ngủ.
Jinhyuk khẽ gật đầu, đưa tay xoa nhẹ lên mái tóc rối của em út như một thói quen rồi mở cửa bước xuống trước. Wooje cúi người định kéo chiếc vali của mình thì tay cầm đã bị người khác cầm mất.
"Anh, em tự cầm được mà."
"Lần sau cho em tự cầm."
Câu trả lời vẫn như mọi khi, nhưng chưa lần nào em phải tự kéo vali cả.
Người anh lớn chẳng quay đầu lại, chỉ bình thản kéo luôn cả hai chiếc vali đi về phía cửa chính, để lại cho Wooje một chiếc ba lô nhỏ trên vai. Em đứng nhìn theo bóng lưng anh đội trưởng vài giây, cuối cùng chỉ biết bĩu môi, ngoan ngoãn đeo ba lô rồi lững thững bước theo sau anh đi vào nhà.
Seo Jinhyuk luôn là như vậy, anh hiếm khi nói những lời quá dịu dàng, cũng chẳng phải kiểu người thích thể hiện sự quan tâm ra ngoài. Nhưng anh lại nhớ rất nhiều thứ, nhiều đến mức đôi khi chính bản thân anh cũng không nhận ra. Anh nhớ Wooje không ăn được cà chua sống, nhớ em rất ghét ngày trời nóng, nhớ em thích uống hotchoco hơn cà phê, thậm chí còn nhớ cả việc chỉ cần mấy lon zero coca trong tủ lạnh ít đi một chút thôi là kiểu gì cậu út cũng sẽ đứng trước cửa tủ, chu môi phồng má mè nheo với staff cả buổi.
Anh nhớ Minhyung sau những buổi tập căng thẳng thường sẽ vui vẻ hơn rất nhiều nếu được ăn một bữa thật ngon, nhớ cậu ấy có thể nghiêm túc đến mức quên cả thời gian trong phòng gym nhưng lại chẳng bao giờ từ chối một lời rủ đi ăn cùng đồng đội. Anh nhớ những món Minhyung thích, nhớ cả việc mỗi khi tâm trạng không tốt, chỉ cần có đồ ăn ngon trước mặt là con gấu này sẽ nhanh chóng lấy lại năng lượng như chưa từng mệt mỏi.
Anh nhớ Geonwoo là người dễ vui vì những điều rất đơn giản, nhớ em thích rủ mọi người đặt đồ ăn, thích thú cưng và luôn mềm lòng trước những điều nhỏ bé. Anh biết Geonwoo có thể cười rất nhiều, có thể hùa theo những trò nghịch ngợm của Wooje, nhưng cũng là người dễ bị tổn thương bởi những lời nói bên ngoài. Vì vậy mỗi khi thấy Geonwoo im lặng hơn bình thường, Jinhyuk luôn là người đầu tiên nhận ra, dù anh chẳng bao giờ hỏi quá nhiều mà chỉ âm thầm ở bên cạnh.
Anh cũng nhớ cả cách Hwanjoong luôn xuất hiện trước mọi người với dáng vẻ vui vẻ và dễ gần, nhưng càng tiếp xúc lâu lại càng nhận ra em có cách nói chuyện và suy nghĩ rất trưởng thành. Em thường là người biết lắng nghe, biết để ý đến cảm xúc của những người xung quanh nên đôi khi em khiến người khác quên mất rằng bản thân mình cũng chỉ là một chàng trai ngoài đôi mươi. Jinhyuk biết Hwanjoong cũng có những ngày mệt mỏi, cũng có lúc muốn gác mọi áp lực sang một bên để cùng mọi người ngồi ăn một bữa thật ngon, và phía sau vẻ tươi tắn ấy vẫn luôn có những nỗi lo, những áp lực mà Hwanjoong ít khi nói ra.
Seo Jinhyuk nhớ tất cả những điều đó, nhưng anh chưa bao giờ cho rằng đó là một điều đặc biệt, bởi với anh khi đã là đồng đội thì những điều ấy vốn dĩ nên được ghi nhớ.
Cánh cửa CampOne vừa mở ra, cả năm người gần như cùng khựng lại, ánh đèn trong căn bếp vẫn còn sáng. Mùi canh rong biển nóng hổi quyện với hương thịt nướng thơm lừng len lỏi khắp tầng một, dịu dàng xua đi cái lạnh còn vương trên áo khoác sau chuyến đi dài. Trên bàn ăn là đủ những món quen thuộc mà cả đội thích: trứng cuộn vàng óng, thịt bò xào, ba chỉ nướng, vài đĩa đồ ăn kèm được bày ngay ngắn, một nồi canh còn nghi ngút khói và cả một đĩa gà rán mới chiên vẫn còn giòn rụm.
Wooje vừa ngửi thấy mùi đồ ăn liền tỉnh ngủ, đôi mắt mệt mỏi đang nhập nhèm sáng lên như có sao trời chiếu vào. Em còn chưa kịp bước đến gần thì đã nghe thấy giọng nói quen thuộc vọng ra từ trong bếp.
"Mấy đứa về rồi đấy à?"
Dì Beak bưng nồi canh từ quầy bếp đi ra, nhìn năm chàng trai cùng ban huấn luyện đứng ngơ ngác ngoài cửa rồi mỉm cười hiền hậu. Dì vẫn mặc chiếc tạp dề hoa đã cũ, mái tóc ngắn lấm tấm bạc được kẹp gọn ra phía sau, giống hệt như mọi ngày bình thường ở CampOne khi trước.
Geonwoo vội bước đến đón lấy nồi canh trên tay dì: "Muộn thế này con tưởng dì về nhà nghỉ ngơi rồi."
"Ngủ làm sao được chứ." Dì Beak cười hiền.
"Biết mấy đứa đáp chuyến này, dì tính đi tính lại thì cũng phải hơn nửa đêm mới tới. Đi cả ngày trời rồi, bụng đứa nào mà chẳng đói, nên dì làm chút đồ ăn."
Dì vừa nói vừa kéo ghế, giục từng đứa như thể chúng vẫn chỉ là mấy cậu bé chưa ngoài đôi mươi. "Rửa tay rồi ra ăn cơm."
Chỉ một câu nói rất bình thường, vậy mà chẳng hiểu sao bầu không khí vốn căng cứng vì những trận đấu, vì chuyến bay dài, vì cảm giác tiếc nuối sau EWC lại lặng lẽ tan đi mất.
Minhyung vừa ngồi xuống đã nhìn thấy đĩa gà rán đặt giữa bàn, quay sang cười trêu em.
"Wooje, mắt em sắp dính vào đĩa gà luôn rồi."
Wooje giật mình, hai tai đỏ lên vì bị anh bắt gặp. Em vội lắc đầu, cố tỏ ra thật nghiêm túc: "Đâu có, em chỉ... em chỉ nhìn thôi."
"Ừ." Minhyung gật đầu đầy vẻ tin tưởng."Rồi lát nữa cái đĩa tự biến mất vào bụng em."
Cả bàn ăn bật cười, Wooje mím môi ngượng ngùng gắp một miếng gà nhỏ bỏ vào bát mình, hai má hơi phồng lên vì ngại. Nhìn em như vậy, mọi người chẳng ai bảo ai bấm bụng nhịn cười, cố không nỡ trêu thêm em mèo đang ngượng ngùng.
Dì Beak lặng lẽ ngồi xuống đầu bàn, ánh mắt chậm rãi lướt qua từng gương mặt còn phảng phất vẻ mệt mỏi của năm đứa trẻ mà bà đã chăm từng ngày. Đứa nào cũng có quầng thâm mắt vì thiếu ngủ, cứ ăn được vài miếng lại vô thức gật gà gật gù. Ban huấn luyện của đội cũng chẳng kém gì, mặt ai nấy cũng đờ đẫn như người mất hồn, cảm giác jetlag khiến cả người cứ như trên mây.
Dì chậm rãi gắp thêm thức ăn vào bát từng người, miệng lẩm bẩm:
"Ăn nhiều một chút, đội thi đấu kém thì đã sao."
Cả bàn ăn gần như cùng ngẩng đầu nhìn dì, nhưng dì Beak chỉ mỉm cười, giọng nói vẫn chậm rãi như đang kể một chuyện hằng ngày rất bình thường.
"Có ngày đứng hạng nhất thì cũng sẽ có ngày xếp xếp bét thôi. Người ta sống cả đời còn có lúc làm đúng lúc làm sai, huống chi chỉ là mấy đứa mới hai mươi mấy tuổi."
Nói rồi dì đưa mắt nhìn từng người, ánh mắt hiền từ đến mức khiến sống mũi ai đó bất giác cay cay.
"Mấy chiếc cúp không chạy mất đâu, mùa giải cũng chưa kết thúc. Mấy đứa còn trẻ, còn rất nhiều cơ hội để làm lại mà."
Nói rồi dì dừng một chút rồi bật cười.
"Còn đối với gì...chỉ cần mấy đứa bình an trở về nhà, ngồi đông đủ quanh cái bàn này là đủ rồi."
Không khí trong phòng lắng xuống, không ai nói thêm gì nữa.
Màn đêm bên ngoài vẫn lặng lẽ phủ lên khoảng sân trước CampOne, còn trong căn bếp sáng đèn, tiếng bát đũa chạm khẽ vào nhau hòa cùng vài câu trêu chọc vụn vặt, tạo thành thứ âm thanh bình yên mà suốt nhiều tháng qua họ đã không còn kịp nghe vì những lịch trình vội vàng.
Wooje cúi đầu húp một thìa canh nóng, đôi mắt em cong lên như hai vầng trăng khuyết nho nhỏ. Đúng là không có nơi nào giống nhà hơn ở CampOne, và cũng không có cảm giác nào khiến một người thấy hạnh phúc hơn việc sau một hành trình dài, mở cánh cửa bước vào nhà, vẫn có người để dành cho mình một ánh đèn, một bữa cơm nóng và mỉm cười nói rằng:
"Về nhà rồi thì ăn cơm thôi."
Hòa bình đến rồi, các thiếu gia tẩu tán hết 300 quả đào rồi 👏👏👏
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com