02
Buổi sáng đầu tiên sau gần hai tuần rong ruổi qua hết thành phố này đến quốc gia khác, một ngày ở CampOne bắt đầu trong một bầu không khí bình yên hiếm có.
Ánh nắng đầu hạ nhẹ nhàng len qua những ô cửa kính lớn ở tầng một, trải thành từng vệt vàng dịu trên nền gỗ mát lạnh. Hệ thống rèm cửa tự động chậm rãi mở ra theo đúng giờ đã được cài đặt trước, để ánh nắng bên ngoài từ từ lấp đầy từng góc nhỏ trong căn phòng. Trên mấy cái cây ngoài sân, những giọt nước còn sót lại sau làn sương đêm vẫn lấp lánh trên đầu lá, mỗi khi có một cơn gió khẽ lướt qua, chúng lại rung rinh như những hạt pha lê nhỏ, mang theo cả mùi cỏ cây thanh mát đặc trưng của những ngày đầu hè.
Bỏ qua những ngày sống theo lịch trình chỉ xoay quanh khách sạn, phòng tập và sân khấu thi đấu, đây là buổi sáng hiếm hoi cả đội được phép ngủ nướng thêm một chút. Hôm nay CapmOne không còn tiếng staff gõ cửa từ sớm để giục mọi người chuẩn bị ra sân bay, không còn cuộc họp chiến thuật kín ngay sau bữa ăn, cũng không còn bầu không khí căng thẳng trước giờ bước lên sân đấu. Cả trụ sở giờ lúc này chỉ có tiếng điều hòa khẽ chạy, mùi cà phê mới pha thoang thoảng trong bếp và sự yên tĩnh dịu dàng bao trùm khắp căn nhà.
Seo Jinhyuk vẫn luôn là người đầu tiên thức dậy. Đồng hồ sinh học của anh dường như chưa bao giờ thay đổi, dù tối hôm trước cả đội đã gần sáng mới chịu về ký túc xá nghỉ, nhưng đúng tám giờ rưỡi hôm sau anh vẫn mở mắt như mọi ngày. Sau khi thay chiếc áo phông rộng màu đen cùng quần đùi xám mua theo lô, Jinhyuk rửa mặt qua loa rồi chậm rãi đi xuống tầng một.
Theo thói quen, anh cúi người nhặt chiếc áo khoác mà Minhyung tiện tay vắt trên thành sofa từ tối qua rồi gấp gọn, đặt lại ngay ngắn mấy chiếc gối ôm bị quăng lộn xộn dưới nền, rồi mới đi ngang qua tủ lạnh mở cửa kiểm tra một lượt.
Khóe môi anh khẽ cong lên khi nhìn thấy cả chục lon zero coca cùng mớ kem world cone mới được staff bổ sung vào tủ từ sáng sớm. Hôm qua trước lúc đi ngủ, anh chỉ thuận miệng nhắc một câu rằng trong tủ đã hết coca với kem rồi, nếu Wooje mà biết thì sẽ ngồi phụng phịu cả buổi mất. Không ngờ sáng nay staff đã nhớ và mua thêm từ lúc nào. Jinhyuk khẽ đóng cửa tủ lạnh lại, trong lòng bất giác thấy nhẹ nhõm.
Bỗng nhiên anh nhìn thấy một thùng hoa quả rất lớn được đặt ngay cạnh tủ lạnh, mà cái thùng này anh thấy quen lắm, hình như anh từng thấy nó mấy hôm trước rồi.
Đó là đào dẹt mà!!!!
Sao lại có đào dẹt ở đây nữa???
Jinhyuk đưa tay ôm trán, bất lực thở dài. Sau phi vụ 300 quả đào dẹt ở Paris, có lẽ không chỉ mình anh mà cả dàn staff của HLE, chỉ cần nghe đến hai chữ "đào dẹt" thôi là đã theo phản xạ muốn ôm đầu bỏ chạy.
Mọi chuyện ban đầu vốn rất đơn giản.
Trong thời gian cả đội thi đấu cho giải EWC ở Paris, vào một buổi tối sau khi trở về khách sạn, Minhyung đã ăn thử mấy quả đào dẹt được chuẩn bị sẵn tại khu ăn uống rồi gật gù: "Đào này ngon thật."
Chỉ là một câu cảm thán rất bình thường, nhưng ngay sau đó cậu chàng đã quay sang staff, cười vô hại đến mức không ai nỡ từ chối.
"Anh mua giúp em khoảng mười quả đào này được không?"
Đến đây thì mọi chuyện bắt đầu đi chệch khỏi quỹ đạo.
Không ai biết đã xuất hiện sự hiểu lầm ở khâu nào. Có thể là do bất đồng ngôn ngữ, cũng có thể là vì người bán quá nhiệt tình, hoặc cũng có khả năng staff đã đánh giá quá cao sức ăn của tuyển thủ HLE.
Kết quả là sáng hôm sau, trước cửa khách sạn xuất hiện tới tận.....10kg đào dẹt.
Không phải mười quả.
LÀ MƯỜI KÝ!
MƯỜI KÝ ĐÀO DẸT ĐÓ!!!!
Đến cả Lee Minhyung cũng phải sững trước cái thùng đào to đến mức phải dùng cả hai tay mới ôm nổi, có thể đủ để đem chia cả giải luôn.
"Em...em chỉ nhờ mua 10 quả thôi mà."
Staff cũng ngơ ngác không kém.
"Anh....anh tưởng là bảo mua 10kg."
"......"
Chuyện thành ra như vậy, cũng chẳng còn cách nào. Chỉ biết rằng từ hôm đó, cả đội HLE bước vào một chiến dịch đặc biệt mang tên: giải cứu đào dẹt.
Mỗi bữa ăn đều phải có đào.
Ăn xong bữa chính sẽ ăn đào.
Tập xong ăn đào.
Scrim xong cũng phải ăn đào.
Ngay cả trước khi đi ngủ, Minhyung còn bị Geonwoo nhét thêm vào mỗi tay một quả đào.
"Ăn đi. Không thì hỏng mất."
Minhyung ôm lấy quả đào, vẻ mặt đầy tuyệt vọng. "Tao bắt đầu thấy mình cũng sắp biến thành đào rồi."
Kim Geonwoo vừa cắn một miếng đào vừa gật gù rất nghiêm túc: "Mày phải giải quyết đống hậu quả do mày gây ra."
"....."
"Mà không sao, coi như đây là bổ sung vitamin đi. Dù đống vitamin này hơi quá rồi."
"....."
Minhyung chỉ biết im lặng xử lý hai quả đào trên tay mình.
Đã một ngày trôi qua, cả đội nhìn thùng đào vẫn chưa vơi đi bao nhiêu mà ai nấy đều thấy da đầu tê dại. Jinhyuk thậm chí còn nghiêm túc suy nghĩ xem liệu có thể mang cả thùng đào này lên máy bay về nước hay không. Nhưng tiếc quá, Hàn Quốc lại không cho nhập cảnh trái cây tươi.
Đúng lúc cả đám đang tuyệt vọng nhìn mấy trái đào trên bàn, đau đầu tìm cách "tẩu tán tang vật", thì tuyển thủ Tarzan tình cờ đi ngang qua. Thế là chẳng cần suy nghĩ nhiều, Hwanjoong lập tức nhiệt tình mời mọc:
"Anh ơi anh có ăn đào không?"
Chỉ chờ cái gật đầu của người đối diện, một quả đào được nhét ngay vào tay anh bởi Minhyung: "Đây, anh ăn đi."
Tarzan nhìn quả đào trong tay rồi lại nhìn mấy gương mặt đối diện đang cười đầy gian xảo: "Các cậu không âm mưu gì đấy chứ?"
Ngay lập tức, anh nhận được năm cái lắc đầu điên cuồng.
Vậy là số đào của HLE được tẩu tán ra ngoài là 01, số còn lại là 2xx quả.
Ngay tối hôm ấy câu chuyện về thùng đào dẹt của HLE đã lan khắp khu vực hậu trường của giải đấu. Ngay cả trên mạng xã hội, người hâm mộ cũng nhanh chóng biết đến sự cố mua nhầm ấy. Có người còn đùa rằng HLE không sang Paris thi đấu, mà sang nhập khẩu đào dẹt.
Từ đó về sau, chỉ cần ai trong đội lỡ miệng khen một món gì ngon, mọi staff đều sẽ nhìn nhau đầy cảnh giác.
Riêng Jinhyuk thì lập tức bổ sung thêm một quy định bất thành văn: "Từ nay trở đi, nếu muốn mua hoa quả, làm ơn ghi rõ đơn vị. Mười quả là mười quả, chứ không phải là mười ký."
Kể từ hôm ấy, mỗi lần nhìn thấy mấy quả đào dẹt, Minhyung sẽ ho khẽ một tiếng rồi lặng lẽ quay đầu bỏ đi. Còn những người còn lại thì chắc đêm ngủ mơ cũng thấy mình đang phải ăn đào.
Seo Jinhyuk chưa kịp vượt qua cơn kinh hoàng từ thùng đào dẹt mới xuất hiện thì ít phút sau, một tiếng dép lê chậm chạp vang lên từ trên cầu thang.
Kim Geonwoo ôm chiếc chăn mỏng đi xuống với mái tóc còn rối bù, đôi mắt híp lại vì chưa tỉnh hẳn. Cậu vừa ngáp vừa bước thẳng đến máy pha cà phê như thể một cỗ máy đã được lập trình tự động. Hương cà phê nóng nhanh chóng lan khắp tầng một, hòa cùng mùi bánh mì nướng thơm lừng của dì Beak. Geonwoo pha luôn hẳn hai cốc, không phải vì mình cậu uống nhiều mà bởi vì cậu biết chỉ vài phút nữa thôi sẽ có một người xuống nhà, vừa ngồi xuống ghế đã chìa tay về phía cậu đòi cà phê với một vẻ mặt vô cùng hiển nhiên.
Đúng như dự đoán, Lee Minhyung xuất hiện với mái tóc dựng ngược đủ mọi hướng, chiếc áo phông "lổ bụng" mặc nhiều đễn nỗi đã giãn cả cổ, lệch khỏi một bên vai cùng đôi mắt vẫn còn nhắm nghiền, lê lết xuống bậc thang như một con zombie. Minhyung đi thẳng đến chỗ Geonwoo đang ngồi, chẳng hề khách sáo mà cầm luôn cốc cà phê còn lại nhấp một ngụm.
Thế là một cuộc thánh chiến bằng mồm lại diễn ra.
"Sao mày lại lấy cà phê của tao?"
"Mày pha hẳn hai cốc mà, chia cho tao một cốc đi."
"Không cho, tất cả là của tao, của tao hết."
"Mày thật keo kiệt, nhưng tao cướp được một cốc rồi."
"Giờ tao nói cái này mày còn dám uống không?"
"Nói đi, tao lại sợ mày cơ. Nhìn tao uống thêm ngụm nữa đây này."
"Cái cốc mày cầm tao vừa liếm qua rồi."
Minhyung vội vàng để cốc cà phê trở lại bàn, quay mặt sang anh đội trưởng đang nằm sải lải trên ghế sofa, mặt úp vào gối mà gào mồm lên.
"Anh Jinhyuk!"
Seo Jinhyuk mệt vô cùng với hai con người to xác đang cự lộn với nhau đằng kia. Anh vẫn còn đang sock với thùng đào dẹt đằng kia. Đừng làm phiền anh nữa, hãy để anh yên đi.
Anh đội trưởng không thèm ngẩng đầu lên vì anh quá quen rồi, lúc này anh còn ước sao hai đứa nó không lao vào túm tóc xé quần nhau đi mà cứ gào lên với anh. Lúc nào cũng cự nhau mà cứ sáp lại chơi chung, lúc bị tách ra thì lại lăn ra ăn vạ.
Nhưng anh chỉ ước thế thôi, chứ ai đời đội trưởng lại cổ vũ cho thành viên trong đội lao vào chan nhau chứ.
"Cứ uống đi, nó chưa liếm vào đâu."
Geonwoo cười khằng khặc vào mặt Minhyung, còn cậu chàng thì vừa hốt hoảng vừa lẩm bẩm một câu "Đáng sợ thật." rồi ôm cốc cà phê đi ra xa, hướng về cái tủ lạnh bốn cánh trong góc phòng.
Cậu hí hửng mở cửa rồi cúi xuống nhìn ngăn dưới, nơi vẫn còn một hộp gà rán được dì Beak cất lại từ tối qua. Bàn tay vừa định đưa ra bỗng khựng lại, Minhyung im lặng vài giây rồi rất tự nhiên đặt hộp gà trở lại vị trí cũ, cẩn thận đẩy sâu hơn vào trong như sợ ai đó sẽ thấy rồi lấy mất.
"Mày không ăn à, bình thường mày xử hết sau 2 phút đấy?" Geonwoo tò mò hỏi.
Minhyung nhún vai, tỉnh bơ đáp lại: "Để phần lát Wooje dậy ăn."
Jinhyuk vẫn đang nằm im trên ghế nghe vậy thì bật cười rất khẽ.
Suốt bao năm quen nhau, Minhyung vẫn luôn là người sẵn sàng tranh đồ ăn với bất cứ ai, kể cả Wooje. Chỉ có điều, mỗi khi có đồ ăn ngon mà Wooje không có mặt ở đó, cậu lại vô thức giành phần cho em, tuyệt đối không để bé út ít bị đói.
Tiếng bước chân thứ ba vang lên khi đồng hồ chỉ sang chín giờ hai mươi. Yoo Hwanjoong kéo ghế ngồi xuống bàn ăn, tiện tay lấy chiếc sandwich mà dì Beak đã chuẩn bị sẵn. Chỉ còn sót lại một chiếc bánh cuối cùng nằm trên đĩa, chắc hẳn là của Wooje. Cậu nhìn lát cà chua đỏ au kẹp giữa hai miếng bánh, không cần suy nghĩ nhiều mà rất tự nhiên lấy nó ra, đặt sang chiếc đĩa của mình rồi mới bắt đầu ăn.
Jinhyuk lúc này đã chuyển sang dáng nằm khác, vừa hay nhìn thấy cảnh ấy, anh không nhịn được bật cười rồi hỏi: "Làm quen tay rồi à, sao anh nghe ai đấy bảo nhóc Wooje lớn rồi tự làm được mà?"
Hwanjoong cũng cười theo: "Nếu em không bỏ ra trước thì lát nữa Wooje cũng sẽ phải ngồi nhặt ra thôi, nhưng mà ẻm sẽ lại cằn nhằn mấy câu cho xem."
Cả ba người đều bật cười theo. Đó là một thói quen nhỏ đến mức chẳng còn ai nhớ nó bắt đầu từ khi nào. Có lẽ là sau một lần Wooje ngồi trước bàn ăn, vừa nhăn mặt vừa kiên nhẫn gắp từng lát cà chua sống ra khỏi chiếc hamburger của mình, vừa lẩm bẩm rằng sao mà cà chua sống khó ăn đến thế.
Chắc là kể từ hôm ấy, Hwanjoong gần như luôn là người làm việc nhặt cà chua sống giúp Wooje.
Camp One dần trở nên rộn ràng hơn khi staff bắt đầu đến và chuẩn bị cho công việc trong ngày. Tiếng bát đĩa va nhẹ vào nhau, tiếng máy pha cà phê, tiếng trò chuyện khe khẽ tạo thành một bầu không khí bình yên đến lạ.
Chỉ có một điều hơi khác mọi ngày, chiếc ghế quen thuộc bên cạnh Minhyung vẫn còn trống.
Geonwoo liếc nhìn đồng hồ treo trên tường: "Mười giờ bốn mươi rồi."
"Ừ." Minhyung chống cằm nhìn về phía cầu thang, nụ cười trên môi dần nhạt đi: "Lạ thật đấy."
Wooje vốn rất ngoan. Dù tối hôm trước có mệt đến mức vừa đặt lưng xuống giường đã ngủ thiếp đi nhưng chỉ cần có người gọi hoặc muộn nhất là mười giờ rưỡi, em sẽ lồm cồm bò dậy, vừa dụi mắt vừa lững thững bước xuống nhà với mái tóc bông xù và khuôn mặt còn ngái ngủ. Hôm nay đã muộn vậy rồi mà Wooje còn chưa xuống nhà. Em út của đội ít khi đúng giờ, nhưng cũng sẽ không để các anh của mình chờ quá lâu.
Jinhyuk cúi đầu nhìn đồng hồ thêm một lần nữa. Kim đồng hồ đã chậm rãi nhích về phía mười một giờ, khoảng thời gian mà nếu là một ngày bình thường, Wooje hẳn đã ôm một cốc hotchoco yêu thích rồi ngồi chen giữa Minhyung và Geonwoo, vừa ăn sáng vừa xem hoạt hình, lâu lâu còn cười vì những câu trêu chọc chẳng đầu chẳng cuối của các anh. Thế nhưng hôm nay chiếc ghế quen thuộc ấy vẫn trống không, cốc hotchoco mà staff đã mua sẵn cho em vẫn còn nguyên trên bàn, làn hơi nóng mỏng manh dần tan vào không khí, như thể chính nó cũng đang hết kiên nhẫn chờ chủ nhân của nó xuống nhà.
Cuối cùng Jinhyuk cầm điện thoại lên và bấm gọi cho Wooje theo thói quen. Tiếng chuông rất nhanh đã vang lên từ tầng ba, âm thanh quen thuộc mơ hồ vọng xuống qua khoảng cầu thang rộng, đủ để cả bốn người cùng nghe thấy. Mọi người vẫn im lặng ngồi chờ đợi, nghĩ rằng chỉ một lát nữa thôi sẽ có tiếng dép lê lạch bạch chạy trên hành lang, rồi sau đó là một cậu em với mái tóc bông xù còn dựng ngược vì ngủ, vừa dụi mắt vừa ngượng ngùng xin lỗi mọi người vì dậy muộn.
Nhưng tiếng chuông cứ thế kéo dài hết hồi này đến hồi khác, không có ai bắt máy, cũng không có bất kỳ động tĩnh nào từ tầng trên.
Jinhyuk khẽ nhíu mày. Wooje vốn ngủ rất say, điều đó cả đội đều biết, nhưng em chưa từng để mọi người phải chờ lâu đến vậy. Chỉ cần có người gọi, dù còn mơ màng đến mức mắt vẫn chưa mở hẳn, em cũng sẽ ngoan ngoãn đáp lại một tiếng "em xuống ngay" rồi vài phút sau sẽ xuất hiện dưới cầu thang với vẻ mặt ngái ngủ khiến ai nhìn cũng muốn bật cười.
Anh đội trưởng chậm rãi tắt màn hình điện thoại rồi đứng dậy. Anh không nói gì mà chỉ khẽ kéo chiếc ghế vào gọn gàng như mọi khi rồi mới cất giọng bình tĩnh: "Để anh lên gọi em ấy."
"Để em đi cùng anh." Minhyung gần như đáp lại ngay lập tức. Cậu đặt cốc cà phê xuống, tiện tay cầm luôn hộp sữa chuối trong tủ lạnh rồi cười cười: "Biết đâu phải dùng đến đồ ăn mới dụ được mèo con dậy."
Geonwoo cũng đứng lên theo, vừa đi vừa kéo lại chiếc áo khoác trên vai: "Hôm qua em ấy mệt quá. Có khi ngủ quên thật."
"Hay tối qua lại lén thức xem replay?" Hwanjoong thuận miệng nói một câu rồi cũng bước theo sau.
Vậy là cả bốn người cùng nhau bước lên tầng, không ai trong số họ cảm thấy có điều gì bất thường, ít nhất là trong lúc ấy. Trong suy nghĩ của cả bốn người, Wooje vẫn chỉ là cậu em út ngờ nghệch, vừa trải qua thời gian dài thi đấu và di chuyển không ngừng nghỉ, mệt quá nên ngủ quên thêm một chút cũng là chuyện hoàn toàn bình thường.
Jinhyuk đi trước, bước chân không nhanh cũng không chậm. Phía sau anh Minhyung vẫn vừa đi vừa cười cùng hai người bạn đồng niên của mình.
"Mày nghĩ lát nữa lúc ra mở cửa em ấy có ôm gấu không?"
"Khả năng cao ẻm còn đang cuộn thành một cục dưới chăn."
"Hôm qua ẻm còn bảo với tao là về đến CampOne sẽ ngủ một mạch tới trưa, còn bắt tao nhớ gọi dậy để ăn gà."
"Thế mà giờ gọi mãi lại không chịu dậy."
"Biết vậy nãy tao ăn hết gà của ẻm."
"Nếu mày làm thế thì sẽ phải đền lại cho ẻm gấp đôi, còn bị anh Jinhyuk đánh vào đầu nữa."
"....."
Không ai biết rằng, đó sẽ là cuộc trò chuyện bình thường cuối cùng của họ trong rất nhiều ngày sau đó.
Căn phòng của Wooje nằm ở cuối hành lang, nơi có một ô cửa sổ lớn nhìn ra khoảng sân phía sau Camp One. Trên cánh cửa gỗ có tấm bảng nhỏ ghi tên CHOI WOOJE, bên dưới còn có thêm hình một con mèo trắng do Minhyung lén dán lên từ mấy tháng trước. Wooje từng định bóc nó đi, nhưng cuối cùng không hiểu sao đến giờ con mèo này vẫn nằm trên cửa.
Jinhyuk giơ tay gõ cửa hai cái thật nhẹ: "Wooje à."
Không có tiếng trả lời, anh đợi thêm vài giây rồi lại gõ lần nữa.
"Dậy ăn sáng nào." Đáp lại anh đội trưởng vẫn chỉ có sự im lặng.
Minhyung hơi nghiêng đầu nhìn cánh cửa: "Wooje ngủ say dữ vậy sao?"
Jinhyuk đưa tay nắm lấy tay nắm cửa rồi vặn nhẹ. Anh biết Wooje chưa bao giờ khóa cửa phòng khi ngủ ở Camp One, em luôn nói ở đây giống như nhà mình, khóa cửa làm gì cho phiền chứ. Quả nhiên sau đó vang lên một tiếng "cạch", cánh cửa rất nhẹ nhàng mở ra.
"Wooje à, anh đi vào nhé."
Ánh sáng từ ô cửa sổ cố gắng chen qua lớp rèm dày len lỏi vào căn phòng. Chiếc vali từ tối qua còn chưa kịp mở vẫn đặt trong góc, áo đấu được treo ngay ngắn trên móc, trên bàn vẫn còn vài cuốn sách Wooje đang đọc dở, bên cạnh là vài gói snack chưa bóc và một vài thứ đồ lặt vặt. Mọi thứ đều bình thường đến mức khiến người ta chẳng thể nghĩ sẽ có bất kỳ điều gì khác lạ xảy ra.
Chiếc chăn trên giường khẽ nhô lên thành một cục tròn nhỏ, nhưng mà chưa ai phát hiện cục chăn này lại nhỏ hơn mọi ngày.
Jinhyuk khẽ mỉm cười, bước lại gần hơn: "Em út, hôm nay ngủ vậy đủ rồi"
Bọc chăn trên giường khẽ cử động, giống hệt như Wooje mỗi lần bị gọi dậy đều sẽ vô thức trở mình thêm một lần nữa trước khi chịu mở mắt. Jinhyuk vừa định cúi xuống kéo nhẹ mép chăn thì động tác của anh bỗng khựng lại, từ dưới lớp chăn mềm, một bàn tay nhỏ xíu chậm rãi thò ra ngoài.
Bàn tay ấy trắng trẻo và tròn trịa, những ngón tay ngắn ngủn nắm lại và vẫn còn hằn vài vết đỏ vì ngủ đè lên. Tay áo ngủ rộng phủ kín gần hết cả bàn tay, khiến chủ nhân của nó phải khẽ cử động mấy lần mới lộ được bàn tay cùng những đầu ngón tay bé xíu ra ngoài.
Jinhyuk đứng yên như tượng, anh không hiểu mình vừa nhìn thấy điều gì.
Ở phía sau lưng, Minhyung thấy anh đội trưởng đứng yên như tượng thì khẽ gọi: "Anh?"
Jinhyuk không đáp, ánh mắt anh vẫn dừng lại trên bàn tay nhỏ bé ấy, trong đầu như có cả đàn ngựa mới chạy qua. Đúng lúc ấy, người trong chăn cũng bắt đầu cựa mình.
Chiếc chăn trắng từ từ tụt xuống, để lộ một mái tóc đen mềm bông xù quen thuộc đang dựng lên lộn xộn sau một đêm ngủ say. Một cái đầu nhỏ chậm chạp nhô lên khỏi gối, rồi một khuôn mặt non nớt dần hiện ra dưới ánh nắng ban mai.
Đứa trẻ trên giường ngồi dậy rất chậm, hai bàn tay bé xíu vô thức đưa lên dụi mắt. Có lẽ vì vẫn còn buồn ngủ nên em không mở mắt ngay mà chỉ vẫn nhắm nghiền, khẽ mím môi, đôi má phúng phính theo thói quen phồng lên một chút rồi lại thả lỏng. Chiếc áo ngủ quá rộng liên tục tuột khỏi vai khiến em phải vụng về kéo lên, nhưng vai áo rộng quá, em vừa kéo được bên này thì bên kia lại rơi xuống, làm em phải mở mắt rồi cúi đầu nhìn một lúc lâu với vẻ mặt rất nghiêm túc, như thể đó là một vấn đề vô cùng khó giải quyết.
Khung cảnh ấy yên bình đến mức kỳ lạ, và không một ai trong bốn người dám lên tiếng, bởi họ không chắc những gì đang diễn ra trước mắt có phải thật hay không.
Đứa trẻ dường như vẫn chưa nhận ra có người lạ trong phòng. Em ngồi ngây người thêm một lúc, cái đầu bông xù nghiêng hẳn sang một bên, hai bàn tay đã giấu về trong tay áo, đôi chân ngắn ngủn thò ra khỏi chăn rồi khẽ đung đưa giữa không trung vì còn chưa chạm được xuống mép giường. Sau vài giây ngơ ngác, em mới chậm rãi ngẩng đầu lên.
Đôi mắt đen láy trong veo lặng lẽ nhìn về phía cánh cửa. Ánh mắt ấy lần lượt dừng trên người Jinhyuk đang đứng gần nhất, rồi chậm rãi chuyển sang Minhyung, Geonwoo và Hwanjoong.
Em bé nhìn từng người, giống như một đứa trẻ đang cố gắng nhớ xem mình có quen những gương mặt trước mắt hay không. Thế nhưng càng nhìn, vẻ bối rối và hoảng sợ trong đôi mắt ấy lại càng rõ hơn. Em khẽ nghiêng đầu lần nữa, hàng lông mày nhỏ hơi xíu nhíu lại, bàn tay vô thức ôm lấy góc chăn trước ngực, hai cái chân ngắn cũng đã rụt về, đôi môi mím thành một đường nhỏ, cặp má cũng phồng lên theo thói quen mỗi khi em cố gắng suy nghĩ điều gì đó.
Căn phòng vẫn im lặng. Bốn người đứng ở đó không ai dám cử động, còn đứa trẻ trên giường thì vẫn chăm chú nhìn họ bằng ánh mắt vừa tò mò vừa dè dặt.
Sau một lúc, khi nhận ra trong số bốn người ấy không có bất kỳ gương mặt nào mình quen thuộc, ánh mắt em bắt đầu dao động. Em quay đầu nhìn khắp căn phòng, rồi đôi môi nhỏ khẽ run lên, bàn tay ôm chăn siết chặt hơn, cả cơ thể bé tí cũng lặng lẽ lùi về phía đầu giường theo bản năng. Đôi mắt trong veo to tròn dần phủ lên một tầng hơi nước, chóp mũi đỏ dần lên, cái môi cũng bĩu ra ngày càng dài.
Bốn người lúc ấy mới dần hiểu ra đứa trẻ trước mặt không phải đang ngơ ngác mà là em đang sợ. Mà hình như điều khiến em sợ nhất không phải là sự xuất hiện của họ, mà là vì trong căn phòng xa lạ này em không nhớ hay quen một người nào.
Trong vài giây đầu tiên khi nhìn thấy đứa trẻ trên giường, hàng loạt câu hỏi nối tiếp nhau xuất hiện trong đầu cả bốn người như chiếc đèn kéo quân. Choi Wooje đi đâu rồi? Đứa trẻ này là ai, tại sao xuất hiện ở đây? Và thêm một điều nữa, tại sao thằng nhóc này lại giống Wooje thế?
Lee Minhyung là người phản ứng đầu tiên. Cậu gần như chạy thẳng vào trong phòng, ánh mắt vội vã lướt qua từng góc như thể chỉ cần tìm nhanh thêm một chút nữa là sẽ nhìn thấy cậu em út đang trốn ở đâu đó, rồi cười tinh nghịch nhảy ra hù mọi người.
"Wooje à?". Giọng gọi đầu tiên vẫn còn rất bình tĩnh.
Cánh cửa phòng tắm được mở ra, ban công cũng không có ai, ngay cả khoảng trống dưới gầm giường hay chiếc tủ quần áo vốn chẳng thể chứa nổi một người cao mét tám cũng bị cậu kiểm tra theo bản năng.
"Wooje à, đừng đùa nữa." Đến lần thứ hai, trong giọng nói đã lộ rõ sự sốt ruột.
Nhưng sau khi tìm hết một lượt mà vẫn không thấy bóng dáng quen thuộc ấy, sắc mặt Minhyung tái mét.
KimGeonwoo cũng bước nhanh sang phía cửa sổ rồi nhìn khắp căn phòng một lượt. Cậu biết rõ căn phòng này chỉ có một lối ra vào, cửa sổ lại không thể mở đủ lớn để một người trưởng thành trèo qua, vậy mà giờ đây Wooje lại thật sự không còn trong phòng. Cảm giác hoang mang len lỏi trong lòng khiến Geonwoo vô thức siết chặt bàn tay, đôi môi mím lại đến trắng bệch.
Hwanjoong đứng trước cửa phòng tắm vừa mở, chậm rãi quay đầu nhìn căn phòng vẫn gọn gàng như tối hôm qua. Chiếc áo khoác Wooje cởi vội vẫn còn vắt trên thành ghế, đôi dép bông hình vịt vàng vẫn nằm ngay ngắn bên mép giường, chiếc cốc dùng để uống nước vẫn còn đặt trên bàn. Mọi dấu vết đều cho thấy chủ nhân căn phòng này đã ngủ ở đây đêm qua, nhưng chính chủ nhân của nó lại biến mất một cách khó hiểu vào buổi sáng.
Chỉ có Seo Jinhyuk vẫn đứng yên cạnh mép giường. Anh không phải là người bình tĩnh hơn đám người ở đây, trong lòng anh giờ đang chết lặng luôn rồi đây này. Một người trưởng thành không thể biến mất chỉ sau một đêm, càng không thể vô duyên vô cớ xuất hiện thêm một đứa trẻ trong chính căn phòng của mình.
Trong lúc bốn người còn đang hoang mang đến mức không biết nên tiếp tục tìm Wooje hay gọi staff lên hỗ trợ thì đứa trẻ trên giường đã hoàn toàn tỉnh giấc vì những tiếng động liên tiếp. Em vẫn ôm chặt chiếc chăn trước ngực, đôi mắt mở to nhìn bốn người xa lạ đang liên tục gọi một cái tên mà em vừa lạ vừa quen. Mái tóc mềm bông xù sau một đêm ngủ say dựng lên lộn xộn, vài lọn tóc nhỏ vểnh sang hai bên khiến gương mặt tròn trịa càng giống một chú mèo con vừa bị đánh thức. Em nhìn hết người này đến người khác với vẻ bối rối rất rõ ràng, đôi môi mím lại như sắp khóc, hai hàng lông mày bé xíu cũng nhíu xuống càng sâu.
Có lẽ chính em cũng không hiểu vì sao mình lại ở đây.
Seo Jinhyuk – người anh lớn tuổi nhất đội - là người lấy lại bình tĩnh đầu tiên. Không phải anh đã bớt hoảng sợ hơn ba người còn lại, mà bởi vì trong khoảnh khắc ấy anh nhận ra rằng đứa trẻ trước mặt có lẽ còn hoảng loạn hơn tất cả bọn họ cộng lại.
Anh khẽ đưa tay ngăn Minhyung lại khi cậu theo bản năng định bước thêm một bước về phía chiếc giường, sau đó anh nhẹ nhàng lắc đầu. Giọng nói của anh rất khẽ, gần như chỉ đủ để ba người phía sau nghe thấy: "Đừng vội, em ấy đang hoảng sợ."
Minhyung cắn chặt môi, bàn tay vừa giơ lên lại chậm rãi buông xuống. Cậu nhìn đứa trẻ đang ôm chặt chiếc chăn trước ngực, trong lòng vừa sốt ruột vừa hoảng sợ. Đó rõ ràng là khuôn mặt của Wooje, từ đôi mắt tròn, chiếc mũi nhỏ cho đến mái tóc lúc nào cũng mềm xù như bông cải. Nhưng tất cả đều đã thu nhỏ lại, non nớt đến mức khiến cậu không dám tin rằng đây là cậu em út mới hôm qua còn cùng mình ngồi trên máy bay trở về Hàn Quốc.
Hình như không chỉ Lee Minhyung, mà cả ba người anh còn lại sau khi bình tĩng hơn một chút cũng đã ngờ ngợ nhận ra đứa bé đang ngồi trên giường là ai, vì những người đang đứng ở đây chắc cũng ít nhất một lần xem qua mấy tấm ảnh hồi bé xíu của em Wooje rồi.
Đứa trẻ trên giường lại khẽ chớp mắt, em nhìn bốn người đang đứng trước mặt rất lâu, đôi mắt đẫm nước dường như vẫn ôm một tia hy vọng mong manh rằng sẽ có ai đó quen thuộc bước vào căn phòng này và bế em lên. Thế nhưng càng chờ, em lại càng nhận ra không một gương mặt nào trong số họ tồn tại trong ký ức bé nhỏ của mình, và cũng không có người nào đến ôm em cả.
Khóe miệng em bắt đầu trễ xuống, chiếc cằm nhỏ run lên rất khẽ, bai bàn tay bé xíu siết lấy mép chăn đến mức lớp vải nhăn lại thành từng nếp. Em cố gắng nhịn khóc, thật sự rất cố gắng đấy.
Thế nhưng đối với một đứa trẻ gần ba tuổi, nỗi sợ hãi vốn là thứ chẳng thể giấu nổi, em nhịn khóc được lâu như vậy đã là quá giỏi rồi. Chỉ sau vài giây, mấy giọt nước mắt trong veo đã lăn xuống hai gò má mềm mại, chiếc mũi nhỏ đỏ lên vì cố nén tiếng nấc. Em vội vàng đưa cả hai mu bàn tay lên dụi mắt, nhưng càng dụi nước mắt lại càng chảy nhiều hơn. Đôi môi hồng nhỏ xinh méo xệch, tiếng nức nở cũng dần thoát ra thành từng âm thanh non nớt.
"Hức..."
"Hư..."
Em vừa khóc vừa quay đầu đi giống như đang cố tìm một người có thể ôm mình vào lòng dỗ dành ngay bây giờ nhưng lại chẳng ai có ai bước đến. Thế là em lại ôm chặt chiếc chăn hơn, cả người co lại thành một cục nhỏ ở đầu giường, hai mắt em đỏ hoe vì khóc, hàng mi dài ướt nước dính thành từng cụm nhỏ, còn chiếc mũi thì đỏ hồng lên trông vô cùng đáng thương. Em cố gắng nín khóc nhưng mỗi lần vừa hít một hơi thật sâu, tiếng nấc lại vô thức bật ra, khiến cả người cũng khẽ rung theo. Bộ dạng tủi thân vô cùng ấy khiến trái tim bốn người đứng trong phòng như bị ai đó bóp nghẹn.
Geonwoo khẽ quay mặt đi, lặng lẽ hít vào một hơi thật sâu. Cậu luôn là người dịu dàng nhất đội, bình thường chỉ cần em út vô tình va đầu vào cạnh bàn hay đập tay vào đâu mà nhăn mặt một chút là cậu đã lập tức chạy đến hỏi có đau không. Vậy mà bây giờ cậu chỉ có thể đứng yên nhìn một đứa trẻ mang gương mặt của Wooje khóc đến đỏ cả chóp mũi, trong lòng cũng sốt ruột đến mức hai bàn tay vô thức siết chặt vào nhau, chỉ biết chôn chân tại chỗ không dám tiến lại gần.
Hwanjoong cũng không khá hơn là bao. Anh chàng đứng lặng bên cạnh cánh cửa, ánh mắt hết nhìn chiếc áo đấu vẫn treo trên giá rồi lại nhìn đứa trẻ đang ngồi trên giường. Chỉ mới tối hôm qua chính anh còn cằn nhằn Wooje vì em lại gắp nguyên miếng cà chua sống bỏ sang đĩa mình. Lúc đó em ấy còn cười hì hì, chống cằm nhìn anh rồi tỉnh bơ nói rằng: "Hyung ăn giúp em đi, em ăn cà chua sống sẽ bị nôn đó." Mọi chuyện chỉ mới xảy ra cách đây chưa đầy một ngày, vậy mà bây giờ ngay cả việc tiến lại gần em Hwanjoong cũng không dám nữa.
Đúng lúc ấy, giữa những tiếng nấc nghẹn ngào, đứa trẻ bỗng cất lên vài tiếng gọi rất nhỏ còn chưa tròn vành rõ chữ.
"Hyu...huyng..."
Âm thanh non nớt ấy khiến cả căn phòng chìm vào im lặng. Em không gọi tên ai, cũng không biết mình đang gọi ai. Đó chỉ là phản xạ của một đứa trẻ khi cảm thấy bất an thôi, theo bản năng ẻm cần tìm kiếm một người anh có thể bảo vệ mình.
Thế nhưng chỉ một tiếng "hyung" ngọng nghịu ấy cũng đủ khiến Minhyung đỏ bừng vành mắt. Cậu chàng quay đi rất nhanh, khẽ đưa tay lên che miệng cố giấu đi hơi thở đang run rẩy. Suốt bốn năm quen biết, Choi Wooje vẫn luôn gọi cậu bằng cái giọng nũng nịu kéo dài để làm nũng mỗi khi muốn xin đồ ăn hay nhờ giúp một việc gì đó. Chỉ là cậu chưa bao giờ nghĩ tiếng gọi ấy giờ đây có thể non nớt đến thế.
Seo Jinhyuk chậm rãi khuỵu một gối xuống sàn, giữ nguyên khoảng cách đủ xa để đứa trẻ không giật mình, nhưng cũng đủ gần để đữa trẻ thấy an toàn. Ánh mắt anh vẫn dịu dàng như mọi khi, nhưng lần đầu tiên sau rất nhiều năm người đội trưởng luôn điềm tĩnh ấy lại cảm thấy sống mũi mình cay xè.
"Không sao đâu." Anh khẽ nói, giọng nói nhẹ như gió đầu hè len qua khung cửa sổ: "Đừng sợ, không ai làm em đau cả."
Có lẽ chất giọng trầm ấm ấy thật sự mang theo một cảm giác rất an toàn, làm cho đứa trẻ đang mếu máo bỗng khựng lại một chút, đôi mắt còn ngấn nước chớp chớp nhìn anh. Em không hiểu hết người trước mặt đang nói gì, nhưng dường như vẫn cảm nhận được sự dịu dàng từ anh trong từng câu chữ.
Em ngập ngừng nghiêng đầu. đôi mắt tròn xoe vẫn chăm chú nhìn Jinhyuk giống như một chú mèo con đang dè dặt quan sát người lạ. Một lúc sau, em lại cúi xuống nhìn hai bàn tay bé xíu của mình rồi khẽ cắn môi dưới. Dáng vẻ ấy đáng yêu đến mức Minhyung đứng phía sau vô thức đưa tay ôm lấy ngực mình.
"Cái thói quen này..." Cậu lẩm bẩm rất nhỏ "Đúng là Wooje rồi."
Ngày thường mỗi lần suy nghĩ điều gì thật nghiêm túc, nhóc Wooje cũng sẽ vô thức chu môi rồi cúi xuống nhìn hai bàn tay mình như thế. Thói quen nhỏ ấy đã theo em suốt bao nhiêu năm, vậy mà ngay cả khi biến thành một đứa trẻ nó vẫn chẳng hề thay đổi.
Geonwoo khẽ cười ngờ nghệch: "Ngay cả lúc mếu cũng giống hệt luôn kìa."
Hwanjoong phán thêm một câu: "Đúng là bản thu nhỏ luôn mà."
Dường như nghe được những lời nói về mình, bé con liền ngước đầu lên nhìn. Hai má em vẫn còn phồng vì cố nín khóc, khóe môi nhỏ vẫn trễ xuống đầy tủi thân. Em nhìn Geonwoo vài giây, rồi lại quay sang Minhyung và Hwanjoong, cuối cùng ánh mắt vẫn hướng về người đang ngồi gần mình nhất.
Là Seo Jinhyuk.
Không biết vì sao, có lẽ vì anh là người duy nhất từ đầu đến giờ không hề vội vàng tiến lại gần em, cũng có lẽ vì ánh mắt ấy quá dịu dàng với người đối diện.
Wooje chậm chạp nhích người về phía trước một chút, chỉ một chút thôi.
Chiếc chăn cũng bị kéo theo, quấn quanh người em như một chiếc kén nhỏ màu trắng. Em cúi đầu nhìn khoảng cách giữa mình và Jinhyuk xong lại ngước lên nhìn anh, đôi môi nhỏ mím chặt như đang đấu tranh gì đó rất lâu trong lòng.
Rồi em rụt rè đưa một bàn tay nhỏ ra ngoài.
Nhưng chỉ đưa được nửa đường, em lại do dự rụt về.
Sau vài giây, em mới lấy hết can đảm chìa tay ra thêm lần nữa.
Mấy ngón tay nhỏ xíu của Wooje khẽ run.
Jinhyuk nhìn bàn tay bé tin hin ấy, trái tim bỗng mềm đến mức chính anh cũng không biết nên diễn tả như thế nào. Anh không lập tức nắm lấy, chỉ chậm rãi đưa một ngón tay của mình đến gần, để đứa trẻ có thể tự lựa chọn.
Bé con nhìn ngón tay ấy rất lâu, cuối cùng bàn tay bé xíu cũng chịu chạm một cái.
Seo Jinhyuk cảm nhận rất rõ ràng những ngón tay mềm mềm ấm áp của em khẽ chạm vào mình.
Wooje giật mình rụt tay lại theo phản xạ, nhưng nhận ra người trước mặt vẫn chỉ dịu dàng nhìn em mỉm cười, em lại ngập ngừng chạm thêm một lần nữa. Lần này những ngón tay bé xíu khẽ nắm lấy ngón trỏ của Jinhyuk, nhưng mà tay anh to quá, em dùng hết sức mới nắm được hết một ngón tay của anh.
Cái nắm tay bé xíu ấy làm cả bốn tên đàn ông to lớn kia dậy sóng trong lòng, như một lời chấp nhận đầu tiên của em bé với các anh. Và cũng vào chính khoảnh khắc ấy bốn người bọn họ đều hiểu rằng, dù chuyện kỳ lạ này xảy ra rốt cuộc là do phép màu hay lời nguyền thì bắt đầu từ hôm nay trở đi, CampOne sẽ phải học cách chăm sóc em út của mình một lần nữa. Lần này bắt đầu từ khi em mới chỉ gần ba tuổi.
Minhyung khẽ quay mặt đi rồi hít sâu một hơi để bình tĩnh lại. Cậu sợ nếu nhìn thêm một chút nữa, mình sẽ thật sự không nhịn được mà khóc huhu mất, tại Wooje đáng yêu quá mà.
Đúng lúc ấy, chiếc bụng sữa của em lại rất không đúng lúc mà réo lên một tiếng. Đứa trẻ ngơ ngác chớp đôi mắt còn chưa khô, cúi xuống nhìn chiếc bụng của mình, rồi rất nghiêm túc lấy bàn tay còn lại vỗ nhè nhẹ lên đó hai cái như thể đang tự dỗ dành chính mình. Gương mặt nhỏ vẫn còn lấm tấm nước mắt, vậy mà hành động ngây thơ ấy lại đáng yêu đến mức Geonwoo không nhịn được bật cười.
Rồi sau đó là vài tiếng cười rất khẽ nối tiếp nhau, ấm áp và nhẹ nhàng, giống như những làn gió mùa hạ lướt qua hiên nhà, mang theo mùi cỏ cây còn vương sau cơn mưa đêm. Tiếng cười ấy đủ để lấp đầy khoảng không yên tĩnh của CampOne bằng một thứ bình yên rất đỗi dịu dàng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com