Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1

quốc từng nghĩ đời mình sẽ mục ruỗng ở cái thị trấn nằm nép bên đường ray ấy, nơi mùa hè nóng đến mức lũ ve sầu chết khô trên thân phượng, còn mùa mưa thì nước dâng lên tận bậc cửa, người ta ngồi trước hiên nhà nghe chiếc radio rè rè phát tin chiến sự rồi thở dài như thể chuyện sống chết ngoài kìa vốn chẳng liên quan đến mình. cậu lớn lên ở đó, lớn lên cùng tiếng còi tàu kéo dài mỗi sớm, cùng mùi than đá bám trên áo quần, cùng những buổi chiều ngồi trên băng ghế cuối sân ga nhìn người ta ôm nhau khóc mà chẳng hiểu nổi vì sao chia ly lại đau đến thế.

có lẽ bởi quốc chưa từng có gì để mất.

bố cậu mất từ khi cậu còn chưa chào đời. người ta kể ông chết trên một chuyến tàu hàng, lúc ấy trời cũng mưa như trút, bánh sắt nghiến lên đường ray phát ra thứ âm thanh ghê rợn khiến những người chứng kiến càng về sau chẳng ai muốn nhắc lại. mẹ cậu không kể gì thêm. bà chỉ cặm cụi bán chè trước cổng trường, lưng một ngày còng xuống, đôi bàn tay ngày một thô ráp. quốc cũng chẳng hỏi. cậu sợ nhắc đến người chết sẽ làm mẹ buồn, mà nỗi buồn của mẹ đã nhiều như những mùa mưa kéo dài ở thị trấn này rồi.

nên quốc học cách im lặng.

cậu ít nói, ít cười, cũng chẳng thân thiết với ai. đám bạn trong lớp thường bảo quốc sống như ông cụ non, suốt ngày ngồi ngẩn ngơ nhìn trời nhìn đất. quốc nghe thế chỉ cười nhạt. cậu đâu có ngắm trời đất. cậu chỉ nhìn thời gian trôi thôi.

thời gian ở thị trấn này hiện rõ nhất ở ga tàu.

sáng sớm, đoàn tàu đầu tiên hú còi rời ga trong màn sương mỏng. trưa, ánh nắng đổ nghiêng lên những thanh ray nóng bỏng. mang theo người ta đến những vùng đất mà quốc chưa từng nghe tên. còn tối đến, sân ga vắng tanh, chỉ còn tiếng dế kêu dưới bụ cỏ và ngọn đèn vàng leo lét dưới mái hiên.

quốc thích khoảng thời gian ấy.

cậu thường ngồi ở chiếc gỗ cuối sân ga, nhìn về nơi đường ray biến mất sau rặng cây xa xa. có hôm trời đỏ rực như than hồng, có hôm mây kéo thấp đến mức tưởng chỉ cần với tay là chạm được. cậu ngồi hàng giờ, chẳng nghĩ gì cả, hoặc nghĩ rất nhiều thứ rồi lại quên sạch.

thỉnh thoảng quốc nhìn những người chia tay nhau.

có bà mẹ khóc đỏ mắt tiễn con lên thành phố học.

có cô gái dúi vào tay người yêu một chiếc khăn tay rồi quay lưng bỏ chạy.

có ông lão đứng rất lâu sau khi đoàn tàu đã đi khuất, như thể nếu cứ đứng ở đó thì người mình thương sẽ quay về.

quốc không hiểu.

cậu luôn thấy con người thật lỳ lạ.

họ sẵn sàng dành cả đời để nhớ một người.

họ có thể đau đớn chỉ vì một chuyến tàu.

họ để trái tim mình bị giày vò hết năm này sang năm khác chỉ bởi một cái tên.

quốc nghĩ mình sẽ không như thế, cậu sẽ sống bình yên, rồi già đi, rồi chết ở cái thị trấn này, giống như hàng ngàn người trước đó.

nhưng tuổi trẻ vốn là thứ thích chế giễu những lời chắc chắn.

...

chiều hôm ấy trời mưa.

mưa tháng tám kéo đến bất ngờ, từ những đám mây đen ùn ùn phủ kín bầu trời rồi đổ xuống ào ạt như muốn nhấn chìm cả thị trấn. người ta vội vã chạy trú mưa. những gánh hàng rong lật đật kéo bạt. tiếng trẻ con gọi nhau í ới rồi biến mất sau những cánh cửa đóng sập.

ga tàu vắng hoe.

chỉ còn tiếng mưa đập xuống mái tôn nghe nặng nề như ai đang gõ vào ký ức.

quốc co người trên băng ghế gỗ.

gió mang theo hơi nước lạnh buốt tạt vào mặt cậu. xa xa, cánh đồng chìm trong màn mưa trắng xoá, những cột điện đứng trơ trọi như những bóng người bị bỏ quên.

quốc bỗng thấy buồn.

không phải nỗi buồn rõ ràng.

chỉ là một cảm giác trống rỗng len lỏi đâu đó trong ngực.

cậu nghĩ, nếu một ngày mình chết đi thì sẽ thế nào nhỉ?

mẹ chắc sẽ khóc.

rồi vài năm sau bà cũng sẽ già đi.

những người quen biết cấu sẽ dần quên mất.

rồi chẳng còn ai nhớ đến một đứa tên quốc từng sống ở cái thị trấn nhỏ này nữa.

ý nghĩ ấy khiến cậu bật cười.

mười sáu tuổi mà đã sợ bị quên lãng.

phải là điên rồi.

quốc cúi xuống, định buộc lại dây giày. và nhìn thấy lá thư. nó nằm dưới chân ghế đối diện, ướt sũng.

mép giấy đã quăn lại vì ngấm nước, trông nó cô độc đến lạ, quốc nhặt nó lên. trên bì thư chỉ còn sót lại vài dòng chữ nhoè nhoẹt, không có tên người nhận.

"từ: hanh - học sinh trường trung học petrus ký.
địa chỉ: bệnh viện chợ rẫy.
sài gòn."

ngoài ra không còn gì nữa.

cậu lật qua lật lại, giấy đã cũ, màu vàng nhạt. góc trái còn dính một vết mực loang hình cánh hoa, có lẽ nó đã nằm đâu đó rất lâu rồi, hoặc cũng có thể vừa mới bị đánh rơi.

quốc chẳng biết, cậu chỉ thấy lạ, một cái tên xa lạ, một thành phố xa lạ, một lá thư bị bỏ quên giữa cơn mưa. bỗng nhiên khiến lòng cậu nặng trĩu.

có phải người tên hanh ấy đang chờ lá thư này không?

có phải cậu ta mỗi ngày đều chạy ra trước cửa ngóng người đưa thư, hay có thể...cậu ta đã quên mất mình từng chờ đợi. quốc nhét lá thư vào túi áo, ngày mai đem đến bưu điện vậy. cậu tự nhủ, rồi đứng dậy đi về.

mưa vẫn rơi, bầu trời xám đục, đường đất lầy lội.

quốc cúi đầu bước đi giữa màn mưa dày đặc mà chẳng hề hay biết. ở đâu đó rất xa ngoài sài gòn rộng lớn, có một cậu trai tên hanh từng ngồi hàng giờ bên khung cửa sổ bệnh viện nhìn mưa rơi, từng sợ hãi cái chết hơn bất cứ điều gì, từng viết ra hàng trăm lá thứ chỉ để mong một ngày nào đó sẽ có ai nhớ đến mình.

và cũng chẳng ai trong hai người biết được rằng:

một lá thư thất lạc.
một chiều mưa tháng tám.
lại đủ sức làm thay đổi cả tuổi trẻ của họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #taekook