1.2
đêm hôm ấy quốc không ngủ.
căn nhà nhỏ sau lưng ga tàu chìm trong thứ im lặng ẩm ướt của mùa mưa, thứ im lặng không hoàn toàn là yên tĩnh mà giống như mọi âm thanh đều bị nhấn chìm xuống một lớp bùn dày, chỉ còn lại tiếng gió lùa qua kẽ cửa, tiếng mái tôn thỉnh thoảng rỉ nước xuống nền đất và tiếng thở rất khẽ của mẹ trong gian buồng bên cạnh.
quốc ngồi trước ngọn đèn dầu.
ánh lửa vàng vọt khiến mọi thứ trong phòng như bị phủ một lớp bụi thời gian, cái bàn gỗ cũ, quyển vở học còn mở dở, cái áo treo trên ghế, tất cả đều mờ đi, như thể chỉ cần chớp mắt một cái là sẽ tan vào trong bóng tối.
lá thư nằm ngay trước mặt cậu, quốc mở nó ra. nhưng từ lúc đọc dòng đầu tiên, cậu lại không còn đọc tiếp được nữa. không phải vì khó đọc, mà vì có cái gì đó trong giọng văn của người viết khiến cậu không dám đi sâu thêm, giống như đứng trước một cánh cửa mở hé, bên trong có ánh sáng nhưng cũng có thứ gì đó lạnh lẽo khiến người ta chần chừ.
quốc nhớ rất rõ dòng đầu tiên ấy.
"tôi lại bị bác sĩ mắng."
chỉ một câu đơn giản như thế thôi. nhưng không hiểu sao, nó không giống một lời kể.
mà giống như một người đang ngồi rất gần, thì thầm vào tai cậu trong một căn phòng bệnh trắng đến mức không có bóng tối để trú.
quốc đặt lá thư xuống bàn.
rồi lại cầm lên.
rồi lại đặt xuống.
cậu không biết mình đang làm gì, chỉ biết trong lòng có một cảm giác lạ, không rõ là thương hay tò mò, hay chỉ đơn giản là bị kéo vào một câu chuyện không thuộc về mình nhưng lại không thể bước ra.
ngoài trời mưa vẫn chưa dứt.
mưa tháng tám ở thị trấn này không ồn ào như giông bão, nó không đập xuống dữ dội mà rơi đều, dai dẳng, như thể trời cao đã quên mất cách dừng lại, cứ thể rỉ xuống từng giọt buồn bã không có điểm kết thúc.
quốc nhìn ra cửa sổ, màn mưa che kín mọi thứ phía xa, đường tàu biến mất, những ánh đèn cuối xóm cũng mờ đi, chỉ còn lại một khoảng trắng xám không ranh giới, giống như ký ức đang bị xoá dần từng lớp.
cậu chợt nghĩ đến người tên hanh - một cái tên mà vài giờ trước còn hoàn toàn xa lạ.
bây giờ lại nằm trong tay cậu, ướt mưa, mỏng như giấy gói hàng, nhưng lại nặng đến mức khiến ngực cậu khó thở.
hanh là ai?
cậu ta đang ở đâu?
có thật không?
hay chỉ là một trò đùa nào đó của số phận, để lại một đứa như quốc ngồi giữa đêm mưa mà bận tâm đến một người chưa từng gặp.
quốc đưa tay xoa mặt, tay cậu lạnh, cậu nhận ra mình đã đọc lá thư này quá lâu, quá kỹ.
đến mức bắt đầu tưởng tượng ra giọng nói của người viết, bắt đầu thấy trong từng chữ có hơi thở, có nhịp tim, có một thứ cô đơn rất thật mà cậu không thể gọi tên.
quốc bật cười rất khẽ.
"mình bị gì vậy."
"chỉ là một lá thư thôi mà."
nhưng rồi cậu lại không thể ngừng nghĩ, có những người viết thư trong lúc đang buồn không. có những người viết thư như thể đang chờ chết không. có những người viết thư mà không chắc người nhận có tồn tại không hay không.
và nếu có, thì người đó sẽ cô đơn đến mức nào?
quốc cầm bút lên.
rồi lại đặt xuống.
giấy trắng trước mặt cậu vẫn trống rỗng, cậu không biết nên viết gì, cũng không biết mình đang viết cho ai, chỉ biết nếu không viết ra, cái cảm giác trong ngực này sẽ không chịu yên.
cuối cùng cậu viết.
rất chậm, từng chữ kéo ra từ một nơi rất sâu.
"tôi không phải người cậu gửi thư."
cậu dừng lại, nhìn dòng chữ ấy, cảm thấy nó quá lạnh, quá xa - như đang đẩy một người nào đó ra khỏi cuộc đời mình trước khi cả họ kịp bước vào.
cậu xoá đi, viết lại.
"tôi tên quốc."
lần này cậu ngừng lâu hơn. ngoài trời có tiếng sấm rất nhỏ, xa, như một lời thở dài bị kìm lại.
"tôi sống ở một thị trấn nhỏ có ga tàu."
"mỗi ngày đều có người đi qua rồi biến mất."
cậu dừng bút.
ngón tay siết chặt thân bút. cậu không hiểu vì sao mình lại viết những điều này. nhưng khi viết ra, cậu thấy nhẹ hơn một chút. như thể trong khoảnh khắc đó, cậu không còn là một người đứng ngoài câu chuyện nữa, mà đã bước vào nó.
quốc nhìn lại lá thứ của hanh, rồi bất giác tưởng tượng. có thể giờ này hanh đang nằm trong một căn phòng trắng, có thể ngoài cửa sổ là một cây gì đó đang rung nhẹ trong gió. có thể cậu ta đang nhìn trần nhà và đếm từng vết nứt như đếm thời gian còn lại của mình.
ý nghĩ đó khiến quốc lạnh sống lưng, cậu không biết vì sao mình lại tin vào một người chưa từng gặp. nhưng cậu tin, một cách rất vô lý.
giống như tin rằng có những cơn mưa không bao giờ tạnh, dù trời có sáng đến đâu.
đêm đó quốc ngủ rất muộn. trước khi nhắm mắt, cậu vẫn để lá thư ngay dưới ánh đèn dầu, như thể tắt đèn đi, người trong thư sẽ biến mất. cũng là lần đầu tiên trong đời, cậu mang theo một nỗi lo không thuộc về mình vào giấc ngủ.
nỗi lo về một người tên hanh.
một ai đó đang sống ở một nơi rất xa nhưng lại hiện diện rõ ràng hơn bất cứ ai từng đi ngang qua đời cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com