1.3
quốc nhìn lá thư rất lâu. rồi lại chọn tiếp tục.
ngọn đèn dầu trên bàn đã cháy thấp xuống, ánh sáng vàng úa phủ lên những dòng chữ hơi nhoè mực, khiến chúng trông cũ kỹ như được viết ra từ một thời gian rất xa rồi mới trôi dạt đến đây. Cậu không hiểu tại sao mình lại do dự. chỉ là một lá thư thôi mà, một người xa lạ thôi mà. nhưng càng ngày nhìn những nét chữ mềm và ngay ngắn ấy, quốc càng có cảm giác ngừoi viết đang ngồi ở đâu đó rất gần, lặng lẽ kể cho cậu nghe chuyện của mình.
cậu cúi đầu đọc tiếp.
"hôm nay tôi lại bác sĩ mắng. ông ấy bảo tôi không được thức khuya nữa, nhưng tôi ghét ngủ. mỗi lần nhắm mắt lại, tôi đều nghĩ nếu sáng mai mình không tỉnh dậy thì sao."
quốc khẽ nhíu mày.
người này nói về cái chết thật kỳ lạ.
không bi luỵ nhưng cũng chẳng tỏ ra mạnh mẽ. giọng điệu ấy bình thản đến mức khiến người ta không biết phải thương hay phải trách. cứ như thể hanh đã suy nghĩ về chuyện ấy rất lâu rồi, lâu đến mức nỗi sợ cũng bị thời gian mài mòn thành một thói quen.
"mọi người đều bảo tôi còn trẻ."
"nhưng có lẽ họ quên mất rằng người trẻ cũng có thể chết."
quốc dừng lại.
ngoài trời có tiếng gió thổi qua hàng cau trước ngõ. mấy tàu lá va vào nhau xào xạc, âm thanh nghe như tiếng ai thở dài trong đêm.
cậu ngẩng đầu nhìn khoảng tối ngoài của sổ.
đã rất nhiều lần quốc nghĩ về cái chết.
không phải cậu muốn chết.
mà bởi từ nhỏ đến lớn, cậu luôn có cảm giác đời người mong manh quá. bố cậu mất trong một chuyến tàu hàng năm cậu còn chưa sinh ra. người ta kể hôm ấy mưa rất lớn, lớn đến mức khi mẹ chạy đến nơi thì mọi thứ đã kết thúc rồi. từ đó về sau, quốc lớn lên cùng những khoảng trống, lớn lên với người mẹ lúc nào cũng cặm cụi kiếm sống và những buổi chiều ngồi một mình ở sân ga nhìn người ta rời đi.
có đôi lúc tự hỏi. nếu một ngày mình biến mất thì sao? liệu có ai nhớ đến cậu không? ý nghĩ ấy vừa xuất hiện, quốc bỗng thấy tim mình khẽ run lên.
bởi hanh cũng đang sợ điều ấy.
cậu đọc tiếp.
"ngoài cửa sổ phòng bệnh có một cây bằng lăng, nó nở hoa đẹp lắm."
"năm ngoái tôi còn nghĩ năm sau mình sẽ lại được ngắm nó."
"nhưng dạo này tôi không chắc nữa."
"tôi không sợ chết.'
"tôi chỉ sợ chết đi rồi chẳng còn ai nhớ rằng trên đời từng có một người tên hanh."
quốc khựng lại.
cậu đọc đi đọc lại câu cuối cùng ấy.
một lần.
hai lần.
đến lần thứ ba, cậu đặt lá thư xuống bàn, ngón tay vô thức miết lên mép giấy đã quăn lại vì ướt mưa.
"sao lại không có ai nhớ chứ..."
cậu lẩm bẩm.
giọng nói nhỏ đến mức chính cậu cũng không nghe rõ.
quốc không biết hanh là ai. cậu ấy có bố mẹ không, có bạn bè không, có người nào đang ngày ngày chờ cậu ấy khỏi bệnh hay không. nhưng chỉ nghĩ đến việc một người phải nằm trong căn phòng trắng toát ấy, ngày qua ngày nhìn mùa hè trôi qua ô cửa sổ, nhìn hoa nở rồi tàn mà vẫn sợ mình sẽ bị quên lãng, quốc bỗng thấy trong lòng đau nhói.
có những nỗi cô đơn không phải vì không có ai bên cạnh.
mà vì dù có bao nhiêu người ở đó, ta vẫn cảm thấy chẳng ai thật sự hiểu mình.
quốc nghĩ.
có lẽ hanh đang cô đơn như thế.
cậu kéo tập giấy lại gần, ngòi bút chạm xuống trang giấy trắng rồi dừng lại.
quốc chưa từng viết thư cho ai.
từ trước đến nay, cậu vẫn nghĩ những người viết thư đều là những kẻ quá nhiều tình cảm, đem nhớ thương gói ghém vào giấy rồi gửi đi, mong ngóng một hồi âm mà chẳng biết có nhận lại được gì không.
cậu không muốn trở thành người như thế.
nhưng lúc này đây, nhìn lá thư nằm lặng lẽ dưới ánh đèn dầu, quốc lại thấy nếu mình không viết gì đó, người tên hanh kia sẽ mãi mãi ở một nơi rất xa, xa đến mức chẳng ai có thể với tôi.
cậu cúi đầu, viết thật chậm.
"tôi tên quốc."
"tôi sống ở một thị trấn nhỏ cạnh ga tàu."
viết đến đây, cậu ngừng lại.
ngoài trời mưa đã tạnh.
xa xa vọng lại tiếng còi tàu khuya, kéo dài rồi tan vào màn đêm tĩnh mịch. quốc chợt nghĩ, không biết nơi hanh sống có nghe tiếng tàu không. hay chỉ nghe tiếng bước chân y tá đi ngang hành lang bệnh viện, tiếng đồng hồ treo tường và tiếng lá bằng lăng xào xạc ngoài cửa sổ.
ý nghĩ ấy khiến cậu mỉm cười khẽ.
rồi quốc viết tiếp.
"tôi không biết thư này có đến được tay cậu hay không."
"nhưng nếu thật sự sợ bị lãng quên..."
ngòi bút dừng lại một thoáng.
quốc nhìn những chữ mình vừa viết.
rồi rất chậm, viết xuống câu cuối cùng.
"thì từ hôm nay, đã có tôi nhớ đến cậu."
viết xong, cậu ngồi im rất lâu.
ánh đèn dầu lay động. lá thư của hanh nằm bên cạnh lá thư cậu vừa viết, hai tờ giấy mỏng manh đặt cạnh nhau như thể chúng vốn dĩ phải gặp nhau từ rất lâu rồi.
quốc không biết người tên hanh ấy còn sống hay đã chết. không biết cậu ấy trông như thế nào. cũng không biết liệu một ngày nào đó họ có gặp được nhau hay không.
nhưng ngay khoảnh khắc ấy, cậu bỗng có cảm giác tuổi trẻ của mình vừa rẽ sang một hướng khác.
rất nhiều năm sau, khi mùa hè năm ấy đã lùi xa đến mức chỉ còn lại trong ký ức tiếng mưa rơi trên mái ngói và mùi giấy cũ, quốc mới hiểu rằng có những cuộc gặp gỡ không cần nhìn mặt nhau vẫn đủ để thay đổi cả một đời người.
và cũng có những nỗi đau, ngay từ lúc bắt đầu đã được định sẵn là sẽ không bao giờ lành lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com