Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1.

Warning: tất cả là tưởng tượng không có trong đời thật, không áp đặt lên tuyển thủ.

Collab with: thuongemnhatma

choi hyeonjoon khẽ nép mình vào chiếc áo măng tô xanh đen, khí trời gangnam dần bước vào giai đoạn sương giá. hơi thở mang chút vội vã cũng đã phủ khói bạc, hyeonjoon đang đeo khẩu trang, hơi lạnh phả ngược lại lên gò má, làm chúng ửng hồng. anh đưa tay xuống đỡ lấy phần bụng đã có chút căng tròn, việc đeo theo một sinh linh nặng nề đến mức anh phải thở dốc trên đoạn đường tới nhà wangho.

thứ mà choi hyeonjoon từng bước vài bước là tới, giờ đây lại có chút xa vời.

nhưng anh trước giờ vẫn luôn giữ một tính cách, bướng bỉnh, cứng đầu và chẳng biết từ bỏ. bước chân nặng nề, đầu gối lâu lâu lại khuỵu xuống, trời lạnh làm khắp người hyeonjoon run nhẹ mà bước chân anh vẫn đều, vẫn vững và vẫn đến nơi, về đến chốn. hyeonjoon nhớ, mấy tháng trước đấy thảm cỏ trước nhà wangho vẫn in gót giày thể thao của mình mà giờ đây em chỉ còn có thể mang một đôi dép đi trong nhà đơn điệu đến gặp anh.

nhìn lên khung cửa gỗ được phủ sơn trắng và chuông vàng cạnh bên, hyeonjoon đặt ngón trỏ đã tê tê lên đầu chuông rồi ấn xuống ba lần. em nghe được tiếng bước chân trên sàn, lạch cạnh, loạt xoạt rồi cuối cùng, tấm ván gỗ trước mặt cũng di chuyển. mái đầu quen thuộc, luôn làm em an tâm hiện ra rồi tới nụ cười chào đón tươi tắn như hoa của han wangho.

"cơn gió nào đem hyeonjoonie về với anh vậy?"

"cơn gió anh nhớ nhất."

"giỏi nhỉ, biết đáp lời anh rồi."

"chuyện với em."

anh khẽ liếc xuống chiếc bụng nặng nề, rồi nghiêng người cho em vào nhà. tay đeo đồng hồ hàng hiệu níu lấy cánh tay hyeonjoon, muốn dìu em đi.

"vào nhà đi, trời lạnh lắm."

"dạ."

[...]

căn nhà của han wangho ở khá gần trụ sở t1, vài bước là tới. nên choi hyeonjoon cũng hay nán lại ít lâu rồi mới về kí túc, có khi lại không thèm về. dần dà, anh biết rõ mọi vật được đặt ở đâu, chủ đích gì. cũng như, cảm nhận được có thêm người khác trong nhà.

mà chẳng ngờ đến người bên trong vậy mà là người trong lòng những ngày này

"anh.."

"anh..đến chơi ạ!?"

choi wooje.

tầm mắt anh bao phủ một màn sương mờ mịt, tâm trí ong lên làm đầu óc Hyeojoon hơi chút choáng váng khi dáng người hiện hữu nơi phía trước dù chẳng nào lạ xa nhưng cũng khó vẽ thành lời.

bầu không khí bỗng ngột ngạt và ngượng nghịu hẵn đi so với lúc đầu, giây phút đôi bên chạm mắt có lẽ sự lặng im đã bắt đầu thức giấc, chỉ còn nghe vài tiếng xào xạt của những tán lạ cọ vào nhao vang vảng bên tai từ .

Hyeojoon không nhìn thẳng vào mắt người, anh cúi gầm, ánh nhìn hạ xuống mép đôi dép đang khổ sở bị mình lê đi. Tay vô thức đặt nơi bụng to, nơi sinh linh ấm áp trú ngụ.

choi wooje thấy, môi mỏng khẽ mím lại. trời lạnh làm môi em khô khốc, nứt nẻ, chỉ cần vài lần bặm môi đã vội tróc ra, rướm máu. cơn ran rát bám lấy bờ môi, làm người trẻ hơi nhíu mày. hyeonjoon lại nhanh nhạy, anh rút vội vài tờ khăn giấy trong túi áo, dúi vào tay wooje rồi lục lọi thêm thỏi son dưỡng mà minseok mới đưa tuần trước.

"hình như anh để quên son dưỡng ở nhà rồi."

"u-ừm..em cũng vậy."

han wangho từ xa xoa trán nín cười, nhớ đem thì đâu có tróc da tróc vảy hả wooje ơi. và đúng như wangho đoán, cuộc trò chuyện lại quay về gượng gạo. em mãi lúc sau mới nhớ ra môi mình mà lấy giấy chùi chùi.

choi wooje tay chân vụng về, đụng đâu hỏng đó, lau máu thôi mà cũng lỡ mạnh tay quá, làm vết rách thêm nặng. cơn đau và máu lâng lâng trong khoảnh khắc.

"a!"

hyeonjoon nghe em than đau, tay mới đây còn đỡ bụng bầu đã hơi cử động muốn cướp lấy mảnh giấy trong tay wooje, để mình tự làm. nhưng đôi tay thon dài vẫn chỉ dừng giữa không trung, lưng chừng nửa đường. anh khẽ cắn thịt môi dưới, rồi thả giọng nhẹ nhàng nhất có thể, gần như là mong manh.

"chấm chấm thôi, đừng chà vậy."

"à..n-ngại quá." - em lí nhí, đầu ngày một cúi thấp, tay cũng đổi từ hành xác môi mình sang thấm máu nhẹ nhàng.

tay anh từ từ hạ xuống rồi yên vị bên đùi, wangho không tính để đám mây đen phủ lên bầu không khí căn nhà mình nữa, tiếng ho khan vang lên, kéo hai cái đầu cao mét tám đang người nhìn tây, kẻ nhìn đông về cùng một hướng.

"wooje à, phòng anh có son dưỡng đấy. hyeonjoonie ngồi đợi anh xíu nhé, nay wooje nó ghé chơi vui thôi."

đoạn, anh kéo nhóc tì vào phòng mình, đóng cửa bó cẩn đàng hoàng rồi mới xoay người lại, vẻ mặt nom nghiêm trọng giống đang đối chất với diện tình nghi.

"thảo nào bỗng nhiên lại ghé thăm anh mày."

"ê cái này thật sự là hiểu lầm!! trùng hợp thôi trùng hợp thôi!!"

"thôi thôi không nghe trình bày, mà dở quá em tôi, đứa nào cũng đầu hai dư tuổi lấy vợ rồi mà lúng la lúng nhúng."

"trông có ghét không?"

tai em đỏ lựng trông thấy, wooje đưa tay xoa xoa sau đầu, em cũng đâu muốn cứ mỗi lần gặp anh là lời lẽ bay sạch, đầu óc tối tăm mù mịt đâu. chẳng là cái bụng căng tròn kia thật sự quá thu hút tầm mắt lẫn trí óc em, cứ hễ ở gần anh là tâm trí em sẽ bay lòng vòng nơi ấy, chẳng nghĩ ra được lời hay ý đẹp gì.

wangho nhìn em mình chuyển từ xoa xoa tóc lúng phúng sang vò cho rối tung rồi còn cầm tóc mai bứt bứt, lòng anh cũng thấy ngổn ngang, mỏi mệt. anh lại chả hiểu nhóc này quá, nói chẳng thấm vào đâu nên đành từ bỏ đá đít em ngược lại ra ngoài.

lại còn bắt wooje ngồi cạnh hyeonjoon trên cùng một chiếc sofa, còn chủ nhà lại yên vị ở bên ghế đơn.

và cũng chẳng bất ngờ khi hai người im như đá suốt buổi, nhìn còn không nhìn cho đặng.

[...]

mãi đến khi choi hyeonjoon đã hỏi đủ về wangho, anh cảm thấy mình còn ở đây nữa là sẽ nổ tung ngay, nên vội vội vàng vàng muốn ra về. nào ngờ choi wooje cả buổi hé môi mà nửa tiếng không ra khỏi cổ họng vậy mà tài, níu lấy cổ tay anh rồi mới biết mình làm thế này có hơi đường đột, mà cũng chẳng dám bỏ ra, chỉ biết lúi cúi, lí nhí.

"đ-để em..đưa anh về..nhé!?"

hyeojoon nhìn em chốc lát, vội lắc đầu xua tay ý muốn từ chối rõ ràng. mối quan hệ giữa anh và wooje có phần hơi đặc biệt, dù đã có chút dịu đi nét ngại ngùng ban nãy nhưng nếu nói đã quen thì hyeojoon không dám chắc. huống hồ đường về chẳng xa, anh không muốn phiền lấy bạn nhỏ.

"không, không cần đâu.."

"anh tự về được.. tuyển thủ zeus..à không wooje không cần phiền đ-đâu."

han wangho hơi nhíu mày trước đôi bạn trẻ lắp la lắp bắp mà lòng tràn ngập vẻ ái ngại.

"em cứ để wooje đưa về đi."

"bụng lớn thế này đi một mình không ổn lắm đâu."

"n-nhưng." - choi hyeojoon.

"không nhưng gì cả, nếu lỡ em có chuyện gì thì sao? anh là đang lo cho em đấy, hyeonjoonie à."

"em phải quan tâm bản thân hơn, với cả Siwoo biết anh để em về một mình kiểu gì cũng sẽ đánh anh!!"

"ngoan nghe lời anh nhé, được không hyeonjoonie?."

wangho trưng ra khuôn mặt rưng rưng hệt chú cún tội nghiệp nếu hyeojoon chẳng chịu gật đầu lời ngỏ. hai bàn tay anh mân mê các khớp ngón tay em, như thú cưng vỗ về chủ bằng đệm thịt mềm. và kể cả là hyeonjoon đi chăng nữa, chẳng có ai cưỡng lại nổi khuôn môi trái tim đang mếu máo kia đâu. hyeojoon đành ngậm ngùi thoả hiệp.

"đ-được rồi.."

"vậy a-anh làm phiền..em nhé..wooje?"

"d-dạ!! không phiền đâu ạ."

wooje thầm đá mắt với wangho, trong lòng em tựa nở một rừng hoa sắc hương. nếu đàn anh hững hờ không làm gì có lẽ em sẽ đứng bất động không biết nói năng gì cho tròn câu chuyện tiếp theo.

cứ thế cả hai chào tạm biệt wangho, chân theo bước, bước theo chân. nhịp nhàng song hành cùng nhau. wooje cố gắng nhấc chân chậm nhịp để hyeojoon chẳng bị tụt lại phía sau, đôi bên cứ thế bước đều theo từng kẻ đường. Hyeojoon vốn có dáng người cao, sải chân cũng dài hơn so với đồng đội đương nhiên dễ dàng thấy anh đi ở trên, song giờ đây anh lại đẽo theo một chiếc em bé có phần nặng nề và khớp chân đau nhức không buông do ảnh hưởng thai kì khiến nhịp độ anh bước đi chẳng còn linh hoạt như thuở ban đầu. Cứ chậm chạp kéo lê thân thể tiến về phía trước. Hyeojoon ban đầu cũng rất suy tư, cảm xúc có phần hỗn loạn. Mãi thì cũng quen.

bầu không khí giữa hyeojoon và wooje cứ bình lặng từ đoạn chào đàn anh wangho và có thể tiếp tục ngột ngạt như vậy cho đến ký túc xá T1 mất. wooje cố gắng giương mắt ôm hết lấy dáng hình hyeojoon, chút cảm xúc khó tả hiện hữu ngay đáy mắt. có gì đó xót thương lẫn sự khó tin trong ánh mắt tròn xoe thơ ngây của em. chẳng ai ngỏ lời, wooje không muốn đã gần thế này mà vẫn chẳng nói được câu nào với anh. đôi mắt nai ẩn sau lớp kính cận ánh lên nhiều nỗi niềm, mà chẳng biết bắt đầu giãi bày từ đâu.

"a-anh..có mệt..không ạ?!"

mắt hyeojoon giao nhao với wooje chốc lát, tay theo thói quen lúc căng thẳng mà vuốt, xoa dọc bụng lớn. anh không đáp lời nhanh, khẽ suy nghĩ. hyeojoon không biết bản thân mình có mệt không, nói ổn lại không phải. hay kể wooje nghe có những ngày dài anh nghén triền miên đến sụt cả cân lớn, hoặc cơn mất ngủ trằn trọc trong đêm đen, kể về sự nhạy cảm tăng đôi dằn vặt tinh thần anh mỗi hôm sáng mai. anh không biết nữa, cảm giác bao điều anh đã và đang trải qua dường hoá thành uất ức sau câu hỏi của em. điều mà hyeojoon từng cho là hiển nhiên.

"anh quen..rồi."

"vậy anh có..thiếu..gì không..ạ!? n-nếu cần gì anh..cứ nhắn cho em nhé."

wooje có chút lúng túng, xoa xoa tay, tư thế không đứng im. nét ngại ngùng hiện rõ, chẳng biết đặt tay vào đâu cho phải. hyeonjoon không muốn làm khó em, nhưng trong thoáng chốc anh cảm thấy tuyển thủ zeus cứ như này thì dễ yêu biết mấy.

đoạn, anh bật cười rạng rỡ sau khi thấy vẻ lúng túng từ em bé lớn xác, e thẹn ban nãy cũng xua đi. gió thu lùa qua các con hẻm và dội vào người, hyeonjoon rét nhẹ bờ lưng, co người ngược lại vào chiếc áo măng tô. wooje thấy thế thì chạy qua chỗ nọ, chắn gió cho anh, còn định cởi áo khoác của mình nhưng hyeonjoon đã ngăn em lại.

"anh có rồi, cảm ơn wooje."

hyeonjoon bất giác vuốt nhẹ tà áo xanh đen êm mắt, chất áo dày dặn nhưng cũng không quá bí bách, đảm bảo anh có thể mặc nó vào nhiều ngày trong năm, vì vốn dĩ đại hàn dân quốc là một quốc gia lạnh giá. tuy nhiên, phải đến khi cận đông, wooje mới thấy chiếc áo này, em nghĩ rằng mình có thể gợi chuyện một chút.

"cái này, là anh mới mua gần đây hả, trông hợp anh lắm."

"không có đâu haha, anh thích màu sáng nên ít khi mua màu tối như này lắm."

"đây là wangho-hyung mua cho anh đấy!! đẹp em nhỉ? hồi ấy tụi anh còn chung đội anh ấy cứ khen gu ăn mặc của anh tốt."

"xem ra giờ anh ấy cũng học tập anh kha khá rồi!!"

"nếu là quà wangho-hyung tặng thì chắc bốc giá ra ngã ngửa luôn ấy."

choi hyeonjoon dường như rất đồng tình với ý kiến này, ba năm chung đội với han wangho là đủ để anh đúc kết ra rất nhiều điều về người tiền bối. và thế là cuộc trò chuyện của cả hai cứ xoay quanh người ấy. chẳng ngờ nói "xấu" người khác lại là sở trường, choi bé tung choi lớn hứng. hai bóng dáng cao ráo ngày một gần gũi, bóng cả hai kéo dài trên vỉa hè đã chạm vai nhau mà có lẽ người thật còn e.

"anh có đi khám thai thường xuyên không?"

chuyện có nhiều thì kể hoài kể mãi cũng hết, wooje sợ cả hai lại quay về tình cảnh im thin im thít, cố tình chuyển chủ đề quay về sinh linh bé bỏng. lịch trình của choi hyeonjoon đã không còn quá bận rộn, nhưng anh gần như chỉ có một mình mà phải chăm bẵm cho hai người, hơn nữa, anh không có nhiều kinh nghiệm, trong ngoài có thể ôm không xuể. việc quên đi khám hoặc mệt, quên mất là chuyện có thể diễn ra.

"anh mới đi siêu âm hôm nay."

"thế á! có hình không em coi với."

choi wooje nom hào hứng, nhận tệp hồ sơ từ bệnh viện rồi mò mẫm ảnh siêu âm, lấy được rồi là xem chăm chút lắm, tay miết nhẹ mép ảnh. em cứ nhìn rồi miệng lầm bầm gì đó, mắt nai cứ lung linh, lấp lánh sao trời. choi hyeonjoon thấy đúng là không hiểu nổi, nhìn có mỗi bức ảnh trắng đen cũng tùm tỉm, yêu đời là sao nữa?

"con gái hả anh? bác sĩ có bảo bé bị gì không?" - choi wooje cười rạng rỡ, kéo đến cả mang tai. tay chân cũng linh hoạt, năng động hẳn, bắt đầu nhún nhún nhảy nhảy, tay trái cầm tờ siêu âm thì tay phải ve vẩy và ngược lại.

"ừm con gái, bác sĩ dặn anh cẩn thận vì thai lớn rồi."

em nghe xong liền biến hoá về lại đúng dáng vẻ thanh niên hai mươi hai tuổi, bắt đầu gật gù kêu anh tránh cái này, kiêng cái kia xong xoay sang ỏng ẹo hỏi anh có mệt không, thai lớn chắc khổ lắm, anh có muốn ăn gì không. hỏi cho sướng mồm, song lại chẳng biết nói thêm gì. trả lại bệnh án cho anh xong là bắt đầu lúng túng, chắc nhận ra mình hơi nhiều lời. thế là choi wooje chốt hạ bằng câu

"anh ăn cơm chưa?"

rồi cả hai im lặng suốt quãng đường còn lại.

[...]

"ê joonie nhìn kìa! phải hyeonie đang đi với nhóc wooje không vậy????"

"mày xàm hả!? hai cha đó mà đi chung chắc mai mạng xã hội nổ tung mất thôi!!"

"mày banh con mắt ra nhìn rồi hả cãi tao."

moon hyeonjoon nửa tin nửa ngờ nhìn theo hướng tay bạn đồng niên chỉ. thì đất hàn quốc rộng lớn bao la, người cao trên mét tám thì cũng chả hiếm có khó tìm mấy, riêng đội của nó đã có tới 4 thanh niên rồi đây!!

với cả mắt kính tròn tròn kiểu choi hyeonjoon thì ai mà không đeo được.

cái áo măng tô nhìn là biết đắt tiền và màu xanh đen (y hệt cái anh nó mặc lúc ra khỏi nhà) cũng là đồ có cung có cầu, có tiền là mua được thôi mà.

ok cứ cho đó là choi hyeonjoon đi, nhưng người kế bên không thể nào là choi wooje được, không - thể.

"joonie?"

là thằng nhóc tì đó!!!!

báo cảnh sát! kế bên là đồn cảnh sát đó hai người không sợ bị bắt vì tội náo loạn truyền thông hả mà đi cạnh nhau. moon hyeonjoon trơ cái mặt tồ ra ngơ ngác nhìn hai người đồng đội (một cũ, một mới) ngượng ngùng đi cạnh nhau, còn lại chào hỏi em và ryu minseok nữa.

nhưng may cho moon hyeonjoon, bạn đồng niên của em trông thấp bé thế mà nhanh nhạy, như cún nghiệp vụ mà cấm tay cậu kéo lên đứng chắn ngang hai đường trên. tay hỗ trợ chỉ thẳng vào mặt wooje, môi nhếch nhếch đanh đá.

"tới đây làm gì!! đừng có đụng chạm hyeonie nhà này đó nha!! người ta có bầu rồi đó."

"mày mà làm rụng miếng thịt nào của ảnh là tao thẻo thịt mày bù vô đó."

người đi rừng lúc này mới nhận ra sự tình, vội vội vàng vàng nhập vai, đẩy cánh phản diện cho choi wooje đang ngơ ngác.

"đúng đúng, mày tệ nạn với đồi bại lắm, né né hyeonjoonie-hyung ra một chút!!"

"gì vậy trời! thấy ảnh bụng mang dạ chữa em mới không nỡ để đi một mình mà!!"

"ai chứng cho mày?" ryu minseok lườm nó một cái, rõ là chả tin lời thằng em.

"thì thì hỏi ảnh đi, không dám làm gì luôn á."

choi hyeonjoon đang đứng ngoài rìa bỗng nhiên bị lôi ngược vào trong, lời minh oan cho em cũng đã tới môi rồi đấy nhưng nhìn đủ thứ biểu cảm, cùng cái môi chu chu cố cãi lại hai cái miệng của sup-jung anh nhịn cười không có nổi. lời vàng lời ngọc được thay thế bằng bình xăng chăm vào mồi lửa đã bén.

"wooje à, làm thì phải nhận đó."

"anh anh!?"

"đó tao bảo mà choi wooje mày @_#--₫&@-@-@"

[...]

đến khi đầu em đã tựa vào cửa kính taxi và bên mắt đã là cảnh phố đèn gangnam lao vùn vụt thì bên tai vẫn còn inh ỏi lời chửi của ryu minseok. cũng nặng lòng đấy, nhưng nghĩ lại hôm nay choi hyeonjoon không chỉ nói với em nhiều điều, cười với em mà còn trêu em để em bị sấy tơi bời, thôi thì ù ù lỗ tai cũng đáng.

nhưng mà anh nhắc han wangho rất nhiều. hai người trước đây hẳn là rất thân thiết, qua lời hyeonjoon wooje thấy anh dường như là để ý từng lông tơ sợi tóc. dường như chỉ cần là về han wangho, choi hyeonjoon sẽ rất sành sõi.

liệu như thế có tính là đồng đội không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com