2.
Collab with:thuongemnhatma (thật ra chap này anh viết)
yoo hwanjoong biết có chuyện gì đó kì lạ đang xảy ra với choi wooje - người đi đường trên của đội cậu. cái cách người lúc nào cũng phè phỡn lướt mạng xã hội bắt đầu bỏ lỡ vài trào lưu mới nổi, số lần em nghiêm túc chống cằm rồi nhẩm nhẩm đọc gì đó lại ngày một tăng. những khi nghe tiếng chốt đơn, thanh toán vang lên liên tục mà những món hàng ấy chẳng bao giờ thấy giao tới nơi. và rồi trong một khoảng lặng lâu chờ đợi đến giờ thì đấu, cậu đã thấy ngón áp út của choi wooje sáng loáng bất ngờ.
nhẫn, vàng ròng bắt mắt. kiểu dáng tối giản thường thấy, trơn nhẵn, tròn vừa và không còn thêm gì khác. chỉ khác so với hàng bày bán trên mạnh nhan nhản nhan nhản ngoài kia ở ánh kim lung linh, nom đắt tiền.
ngón tay đeo nhẫn cũng trùng hợp đỡ lấy gáy sách của một quyển với bìa màu mè, chữ cái vừa vặn xếp đều trên từng trang giấy trắng ngần. hwanjoong cố nhìn kĩ hơn, cố nhìn rõ tựa đề của quyển sách hiếm hoi trên cái thế giới này làm wooje hứng thú.
song, lại kinh hãi nhận ra em mình thế mà lại đi đọc sách về việc bầu bì, cách chăm người bầu và 1001 khó khăn khi mang bầu.
thằng này?? định học cách chăm người vợ bầu của nó chứ chẳng hờ hững như trước nữa ư? vậy là giờ choi hyeonjoon sẽ có thêm một người hầu hạ à?
"ê! đọc vì hyeonjoonie-hyung đấy à?"
"đụ mẹ" - choi wooje giật mình khi bị gọi đột ngột từ phía sau, người ta là đang tập trung đọc sách đó nhe, bớt doạ dẫm lại.
"phỉ phui cái mồm mày."
"tha em, anh lù lù như ma í."
"với cả...thì ừm...em thấy bản thân nên có trách nhiệm một xíu..dẫu sao thì.."
"thì mày cũng làm ảnh có bầu chứ gì."
"anh!!"
kim geonwoo đi vào phòng cùng lee minhyung, may sao nghe được kha khá, miệng bắt đầu nhả chữ phanh phách "ôi bụng anh tổ chảng rồi mày mới quan tâm, sao không đợi ảnh bầu thêm đứa nữa hả tìm hiểu?"
"haha wooje nó như thế thì hyeonjoonie-hyung chả dám cho nó thêm mụn con nào nữa đâu." - lee minhyung tham gia cuộc chơi từ phía sau vai đồng niên.
tiếng cười khanh khách vang vọng, mặc xác vẻ mặt ai kia càng ngày càng trùng xuống.
"sáu tháng trốn như trốn nợ, tao lại tưởng mày quên mất vợ bầu con thơ ở nhà rồi." geonwoo chọc hoài chọc mãi đến là không chán.
"à mà sao mày hèn thế em, lúc ấy chả dám hé mặt chó ra nhìn ai cơ mà."
"giờ lại quan tâm, chăm sóc, yêu thương à em tôi? hơi trễ không wooje?"
đùa, lee minhyung chướng mắt em vụ này lâu rồi, dám nắc anh nó có bầu rồi bấm nút biến đâu mất. không phải có tình sâu nghĩa nặng với wooje thì minhyung đã chửi nó tan xác từ đời tổ đời tông nào rồi.
[...]
han wangho hôm nay thức sớm, định là bắt chước vén màn đón nắng giống trong phim mà vừa hé ra đã thấy trước nhà mình chất đống đống đề đề. chưa kịp nhìn rõ là gì thì tiếng chuông cửa đã vang.
wangho nghĩ bụng có khi mô hình anime của anh về rồi nhưng anh đâu nhớ là mình đặt nhiều vậy. anh cẩn thận nhìn vào mắt mèo thì xuýt giật cả mình vì người ngoài kia cũng đang lấm lét, ịnh mắt vào cái mắt mèo nhà anh. mà cái ánh mắt đó quen lắm nhé? mới gặp vài ngày trước hay sao này.
"choi wooje?"
"anh hì, buổi sáng tốt lành!!"
đoạn, anh nhìn xuống dưới chân mình, đầy thùng carton. nhìn sang bàn tay tuyển thủ, ôm thùng carton. rồi liếc liếc ra phía sau em, cũng đầy thùng là thùng, đầu ping chấm hỏi tràn viền. chả tìm được lý do nào cho sự xuất hiện của wooje và "vài" món quà "nhỏ" này.
hay là chơi game không còn đủ với tuyển thủ zeus nữa rồi?
"mày đổi nghề hả em ơi?"
"bộ chán làm tuyển thủ hay sao mà chuyển sang kinh doanh online thế này???"
wangho cau mày miệng không ngừng càu nhàu, anh liếc nhìn đống đồ bên trong nhà vừa chất thành đống lại sang nhìn những người giao hàng lần lượt ra về làm anh có cảm giác bản thân trở lại khoảng thời gian chưa tuyên bố giải nghệ, có những buổi giao lưu anh nhận được vô vàn món quà dấu yêu từ người hâm mộ. nhưng hiện thực vã anh một thật cú đau điếng khi những món hàng được đưa tới chẳng nào phải gửi anh.
"em tôi ơi, mày bị đuổi ra khỏi nhà hay phá sản rồi?"
"a-anh nói gì vậy, nhà em vẫn bình thường đấy nhá!!! đừng có mà trù ẻo!!!"
Wooje bĩu môi, ánh mắt lườm nguýt đàn anh, tay vẫn nhanh nhảu kiểm tra từng món đồ.
"thế nhà mày đâu mà không để lại đem hết sang nhà anh thế này? anh mày thu phí đấy nhé."
wangho ước lượng bằng mắt thôi đã choáng rồi, nghe báo giá và số lượng chắc anh ói cả ra mất. thằng nhóc này muốn biến nhà anh thành kho chứa đồ hay là quý anh nên đâm ra biếu cả đống này, wangho thấy cả hai đều không khả thi. mua được cả đống này mà không tìm được chỗ chứa hàng ở ilsan mà lặn lội tới tận gangnam, bịp lắm.
han wangho khẽ nhìn vào thông tin trên gói hàng mà em đang cầm, tay anh khẽ đỡ dưới đáy hộp cảm nhận độ nặng. đến khi mắt đã nhìn rõ thứ bên trong là gì, anh lại ngẩng lên khó hiểu nhìn em.
"có ý gì?"
"không phải!!" - wooje thấu anh nó mà biết nó mua đệm cho bà bầu rồi đưa tận tay anh thì sẽ nổi đoá nên nhanh nhảu giải thích.
"đ-đồ này..em mua cho anh Hyeonjoon.."
wangho nửa tin nửa ngờ, vạch vội một số món đúng thật toàn đồ chăm mẹ bầu, thai nhi phát triển. xem tới đâu, nụ cười hằn trên môi trái tim lại thêm sâu tới đó. han wangho không ngờ người em luôn làm anh đau đầu, khó xử về chuyện tình cảm nay đã biết chăm bẫm bạn đời. anh đã luôn là người mắc giữa mối quan hệ phức tạp của hai đứa, chẳng chỉ thẳng vào mặt wooje, chửi nó xối xả hay dìu dắt hyeonjoon ra toà ly hôn được. giờ đây, nhìn hai đứa mình ngày đêm lo toang đã có bước đột phá, anh cảm động đến nghẹn ngào.
"ô em tôi lớn thật rồi này, từ khi nào mà em tôi lại ra dáng đàn ông vậy ta."
"xời ơi chuyện!!"
"anh cứ tưởng mày sẽ đợi đến lúc hyeonjoon đẻ rồi mới chịu vác mặt chó ra chứ!!"
choi wooje nuốt cục tức xuống, giờ có chửi thì chỉ được chửi bản thân của quá khứ thôi.
"ôi mà anh đàn ông trưởng thành ơi, sao mua đồ cho người ta mà bỏ hàng nhà tôi thế anh?"
"nhầm địa chỉ à?"
"a-à..không í."
wooje đưa tay lên gãi gãi sau đầu, vẻ mặt rõ ngượng ngùng, đến cả tay cầm thùng hàng cũng run run trong lúng túng "em...ngại quá không dám đưa ảnh, anh giúp em đi."
"một lần thôi năn nỉ á!!"
gương mặt điển trai mới giây trước còn lấp lánh ánh sáng ngời, tự hào về đứa con bé bỏng đang dần trưởng thành. giây sau đã tắt ngúm lung linh, wangho trưng ra vẻ mặt lạnh lùng thường ngày rồi buông lời cay đắng.
"mày có còn là đàn ông không vậy? nhát như cầy!!"
[...]
quái gở thật, vậy mà han wangho vẫn đi theo dịch vụ vận chuyển hàng. đống đồ của wooje phải chất lên cả xe tải mới đem đi hết trong một lượt được. lúc đi còn hớn hở vẫy vẫy tay chào anh, nhìn là muốn đánh cho bầm dập, dẹp lép.
đáng ra han wangho cũng không cần đi theo làm gì nhưng sợ bên phía t1 đột ngột nhận được cơn mưa hàng hoá, hoảng loạn chạy đôn chạy đáo thì lại kì quá. anh buộc phải đi theo đặng còn giải quyết tình hình.
và đúng như han wangho đoán, hai nhóc minseok và hyeonjoon bé nháo nhào hết cả lên khi thấy mưa đồ đạc rơi từ trên trời xuống, ập vào trụ sợ t1. lee sanghyeok thì nhìn vào đống đó rồi quay sang nhìn mấy đứa em mình, môi mèo mấp máy thanh minh.
"không phải anh."
"của rando-hyung à?"
"không phải!!"
choi hyeonjoon vội khua tay phủ nhận, gì chứ stress lúc mang thai có thể dẫn đến nghiện mua sắm thì cũng không tới mức đặt đồ vô tội vạ như này.
han wangho bấy giờ mới đi xuống từ cửa xe, vội vội vã vã chạy lại chỗ mọi người. mà thân thể cũng đã hơi có tuổi, gió mạnh lại ngược hướng nên khi đến trước mặt các thành viên nhà quỷ đỏ anh đã thở không ra hơi, phải dừng lại lấy nhịp. wangho cũng không ngờ vài giây nghỉ ngơi này cũng làm các thành viên khác nôn nao đến phát điên.
lúc ngẩng mặt lên đã bị bản mặt hoảng hốt mồm chữ a mắt chữ o của hai thằng ngựa gỗ ép cho bật cười.
"wangho-hyung? sao anh lại?"
"à à haha chuyện là-"
"anh trúng số hả!?"
"không đâu minseokie, cỡ này là ảnh đổi nghề từ streamer sang bán hàng online rồi!!"
"ôi thế ảnh tính lấy trụ sở t1 làm background hút view à?"
"vờ lờ kế hoạch kinh doanh đỉnh quá anh tôi!!"
sanghyeok chen vào giữa hai cái mỏ oang oang "im nào, cho wangho nói."
"cảm ơn sanghyeok-hyung. anh trúng số thì anh không có mua đồ cho bây làm gì, còn đống này là quà cho em hyeonjoonie nhà chúng mày đấy."
"hyeonjoonie-hyung???"
cả ba jung, mid, sp đều xoay lại nhìn đường trên cũng đang ngơ ngác không kém.
"quà? cho em? của ai vậy?"
"một người đặc biệt."
"choi wooje hả!?"
wangho hơi bất ngờ khi ryu minseok đoán ra ngay trong vài giây đầu, mặt anh viết rõ ba chữ "chuẩn mẹ rồi" thế là cả đám lại chuyển ánh mắt ngờ vực sang hỗ trợ nhỏ nhắn.
"bữa nó hỏi em hyeonjoonie-hyung thích màu gì."
"haiz anh cũng khổ tâm lắm, tự nhiên sáng sớm nó lù lù trước cửa rồi hí hửng kêu anh đem sang cho hyeonjoonie dùm."
"ngại ngùng gì không biết."
"hyeonjoon à, em cắn nó à?"
hyeonjoon bị nhắc trong câu chuyện vừa thấy cảm động vừa ngỡ ngàng, thì có thành ý là tốt nhưng nhiều như này anh sẽ hiểu sang nghĩa tán tỉnh mất.
"em lại thèm thịt em nhà anh quá cơ!! chắc ẻm ngại thôi."
"ẻm cơ." - sanghyeok ghẹo em xong là cười khúc khích cùng đám 02. em lại hiền quá, liếc xéo cho bỏ ghét rồi lại quay về cuộc trò chuyện với wangho.
"nhưng...thế này thì cũng nhiều quá rồi."
anh gật đầu chán nản, không biết nó có ý định giảm cân không mà đống này thôi chắc hết tiền ăn rồi.
"nhận không khó cho em quá, hay nữa em gửi anh bánh đem cho ẻm nhé?"
"ôi wooje tặng em cả cái núi thế này mà tặng bánh không chắc chưa phải phép lắm đâu."
hyeonjoon thấy lời anh có lý, chẳng là nếu tặng đồ tương đương thì anh chả biết tặng gì, tuyển thủ cuộc sống đã tối giản rồi, em và wooje lại còn không quá thân thiết, chưa biết sở thích của nhau. đồ ăn là lựa chọn an toàn, dòm tướng wooje chắc không phải dạng kén ăn đâu nhỉ, hyeonjoon đã tính đặt một loại đắt tiền, cầu kì nhưng có là dát vàng đi chăng nữa cũng không sánh được với những gì wooje mua cho anh.
thật sự là không còn đường nào để đáp lễ hết.
"anh có gợi ý nào không?"
"theo anh thì, của cho không bằng cách cho. em đưa tận tay nó có khi lại ý nghĩa hơn."
"ngày mai có trận đấy, tặng bánh chúc mừng ấy nhé! wooje mà biết anh khai bí mật của nó ra là sẽ nổi đóa lên cho coi."
"tha cho anh trai em một đường sống đi nhé?"
"thế thì em lại phải kể cho ẻm nghe chi tiết hết sức có thể, bao gồm cả việc anh vừa nói xấu wooje."
"ê ê bậy nha, chết như chơi đấy hyeonjoon à."
"kệ anh chớ!! việc nhà em à?"
"anh đi về sớm đi nhé, trụ sở t1 cấm người lạ lởn vởn đó nhe!!"
"luật mới hả tổng thống choi hyeonjoon?"
"đặc cách cho anh rồi còn gì, sướng quá mà."
"đây chả thấy sướng."
[...]
"hyeonjoonie-hyung? sao anh tới đây?"
ai cứu choi hyeonjoon với, anh đã cố canh cho các thành viên khác tản tản ra rồi mới len lén đi lại phòng nghỉ cho hle, định chỉ đặt bánh rồi vọt lẹ mà ai ngờ vừa chạm được vào tay nắm cửa đã bị lee minhyung bắt tại trận.
chẳng kịp đợi anh mở lời, mắt gấu nhanh nhảu, tinh tường nhìn ra hàng chữ được viết nắn nót, kiểu cách bằng kem trên cái bánh nom xịn sò mà anh đang cầm.
"chúc tuyển thủ zeus thi đấu tốt và giành chiến thắng ♡"
lại còn tim nữa??
mà ủa? hôm trước thì nhóc nhà anh học cách chăm anh trai nhà bên. hôm nay lại tới lượt ai trai nhà bên tặng bánh tận tay nhóc tì. cứ mỗi ngày vào lol park là một niềm vui à?
"a-anh..em đưa wooje hộ anh nhé-"
"không!! anh vào mà đưa đi, em không nhận quả bom này đâu!!"
choi hyeonjoon lườm minhyung một cái, đã không cho anh chạy thì thôi, còn móc mỉa làm gì không biết.
[...]
"thì ừm..cái này tặng em."
wooje đỡ lấy cái bánh từ tay anh mà run lẩy bẩy, mắt nó cứ dán chặt vào dòng chữ trên đó, đặc biệt là hình trái tim nhỏ nhắn. đôi ngươi ánh lên nhiều phần ấm áp, trân quý đến nổi anh thầm nghĩ có khi nó không ăn mà đem đi trưng bày luôn ấy chứ. đến khi cảm thấy bản thân đã ghi nhớ từng đường nét của món quà nhỏ trên tay, nó cất giọng muốn cảm ơn anh mà lại xen lẫn chút nghèn nghẹn.
"c-cảm ơn anh nhiều...em sẽ...trân trọng nó ạ."
khóc luôn rồi, nước mắt rưng rưng thế kia. bộ cái bánh này to bằng đống ở nhà anh hả em.
"không có gì mà wooje, ừm..anh muốn-" choi hyeonjoon đã tính giải thích rằng, hôm nay có món quà nhỏ này cốt cũng chỉ để cảm ơn em thôi, có qua có lại đơn giản, hyeonjoon không muốn cả hai mắc nợ nhau chứ chẳng có gì khác. nhưng wooje đã vội cướp lời anh, nó đặt cái bánh xuống bàn, trước mặt bốn người đồng đội rồi thản nhiên xoay lại đối mặt với anh, ánh mắt đã phai dần nét long lanh, thay vào ấy là sự lo lắng chân thành.
"mà hyeonjoon-hyung lặn lội tới đây không mệt hả anh? em nghe bảo trời lạnh mà sao anh mặc mỏng thế, có lạnh không ạ?"
"em còn dư áo khoác và túi giữ nhiệt này, để em lấy cho anh nhé?"
seo jinhyeok nghe thấy từ xa, bèn rỉ tai yoo hwanjoong "ủa nó có dư hồi nào sao tao không biết?"
hwanjoong nghe xong liền thì thầm vào tai người, giải thích "thì có dư đéo đâu, bệnh sĩ chết trước bệnh si đa anh à."
"không í, anh mặc thế này là được rồi."
đoạn, hyeonjoon khẽ vuốt mép áo măng tô quen thuộc, có lẽ nó sẽ trở thành outfit cứng cho đến hết mùa lạnh. hwanjoong tinh tường nhận ra cái áo đó ngay, lòng cậu dội khẽ, bỗng chốc hwanjoong cảm thấy mọi chuyện sẽ chẳng dễ dàng gì cho wooje, nếu nó đang có ý định hoàn lương chăm bạn đời, bên vợ hiền con ngoan.
nếu như choi hyeonjoon còn giữ cái áo đó, nghĩa là choi wooje sẽ còn rất gian nan.
"à-à...vậy ờm..em cảm ơn anh nhiều nhé!!"
"không có gì đâu, anh về trước nhé? chúc mọi người thi đấu tốt."
hyeonjoon bước đến cửa vẫn khẽ xoay lại cúi người chào tất cả rồi mới để cánh cửa che khuất mình.
anh vừa đi, phòng chờ của hle đã rộn ràng.
"ôi giồi ôi em tôi cua lại vợ bầu!!" - lee minhyung là người phá tan bầu không khí im lặng.
"còn chần chừ gì nữa mà không chụp rồi edit giựt giựt hả!! anh mới tìm được quả mẫu có hiệu ứng cánh bướm đẹp lắm!!"
"không ngờ mày làm ảnh giao động thật, bánh tận nơi dâng mồm thế này, ăn nổi không trời!?"
"có định cho bốn thằng này miếng nào không?" - kim geonwoo nhìn quả mặt em là đủ hiểu có chết họ cũng không nếm được tí vị nào nhưng vẫn mặt dày hỏi, cốt là lôi ra cái bản tính simp lỏd của đường trên thôi.
"ứ thích đấy!! tặng em chứ tặng anh à?"
yoo hwanjoong chỉ khẽ cười để lại một câu duy nhất rồi phủi mông rời cuộc chơi "choi hyeonjoon dễ dãi thế này là lần đầu tui thấy đó nhe."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com