Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3.

Collab with: thuongemnhatma

choi wooje loay hoay trong những cơn gió thoảng qua giữa tiết trời se lạnh của màn đêm, dưới ánh đèn vàng rực tựa tô điểm màu cho bầu trời đen huyền chẳng nào lối thoát. em, tay đan lấy túi bánh waffle còn bốc hơi nóng, tay còn lại khẽ vò gấu áo phao. đại hàn dân quốc lạnh lẽo, rét buốt, choi wooje chôn mặt mình vào chiếc khăn quàng đan tay. nhưng nổi bồn chồn hằn lên bờ môi mấp máy chẳng thể nào giấu được sau lớp len dày.

em đang đợi, đợi ryu minseok đến và đưa hộ em túi bánh. hơi ấm mơ hồ len lỏi qua bao bì, thấm vào lòng bàn tay căng cứng, hương thơm lừng chao đảo trong không khí. wooje đã thấy, em nghe mọi người bảo rằng anh thích ăn waffle của quán gần gangnam. rồi choi wooje ở đây, gangnam và như ngày xưa cũ, trước trụ sở t1.

gió thổi ngày một dữ dội, em cảm nhận được mình đang run rẩy. tay vội lục mò, nhắn tin hối thúc minseok. khi ngón tay đang dừng trên biểu tượng gọi điện, em chỉ hơi phân vân liệu mình có nên hối thúc cậu chút không vậy mà từ đằng xa đã vang tiếng gọi.

"wooje?" - khẽ khàng.

em không đùa khi nói rằng bản thân đang đợi ryu minseok, mà lòng vẫn hoài mong gặp được anh - choi hyeonjoon. chẳng là giờ đây người ở trước mắt, em lại cảm thấy bản thân như có tội, muốn giấu vội túi bánh lẫn bản thân đi mà không có lối. wooje bấy giờ đây là một người đi đường trên kiêu hãnh hay phải chăng đã thành một wooje đã chịu quay đầu nhìn anh.

trước đây, có lẽ vì e dè, có lẽ vì ngây dại. wooje không thích mình chậm lại, em hay được bảo mình đang ở độ tuổi đẹp nhất của đời tuyển thủ, em sợ mình phí hoài, sợ mình làm hoang uổng chính tuổi xuân rực rỡ. và rồi, bụng bầu của choi hyeonjoon lớn hơn, nặng hơn và cồng kềnh hơn, wooje đã nghĩ rằng em không muốn đeo theo thứ ấy. em siết chặt nắm tay, run rẩy đôi vai mà chẳng dám quay lại ngó ngàng. em không muốn mình để tâm, vô hình chung ngó lơ chính người bạn đời dấu yêu.

nhưng, cái cách hyeonjoon cúi đầu xoa xoa bụng căng tròn, cách anh bước từng bước nhẹ nhàng, chậm rãi và cách tuyển thủ doran luôn chọn ghế gần khán đài nhất, ngắm nhìn đôi bàn tay của ai khác di chuột, gõ phím vò nát phần mềm nhất của trái tim em. càng tránh né sẽ càng lưu tâm, sáu tháng dưỡng thai là sáu tháng wooje sống bằng từng ánh sao trời nơi đôi ngươi người.

và rằng, đã có một wooje biết níu tay anh, đã có một wooje biết cho anh ngọt bùi, đã có một wooje biết ngoái đầu lại mỗi khi anh cần, anh gọi.

có một choi wooje đã biết yêu choi hyeonjoon.

hyeonjoon không thấy em đáp, kiên nhẫn gọi thêm lần nữa "wooje à em?" giọng anh trầm mà đằm thấm. mang thai dưỡng cho hyeonjoon một bản tính cẩn trọng quá mức, anh ân cần trong từng cử chỉ, lời ăn tiếng nói. nên nếu gió chẳng dừng, em sẽ không nghe được gì.

may sao đến cả ông trời cũng muốn cho wooje nghe thấy, tiếng anh gọi mình.

"à-à..vâng..ừm sao anh ra ngoài giờ này vậy ạ, có ai đi cùng anh không."

"sao em lại hỏi vậy?"

"e-em...tưởng anh ở trong trụ sở ạ.." - càng nói, mái đầu vịt vàng càng cúi thấp.

"anh mới ăn xong nên đi dạo chút cho tiêu thôi, anh không đi xa nổi nên cũng không cần người theo kè."

"ồ..nhưng mà lần sau nếu anh muốn đi anh có thể...gọi em ạ." - em lí nhí, còn chả thèm quan tâm anh có nghe được hay không.

hyeonjoon khẽ cười, anh hiểu em rồi. anh gật gật đầu, vẻ mặt cam đoan như thể nếu có lần sau, sẽ phiền tới tuyển thủ zeus.

"vậy, cái này là.." anh chỉ vào túi bánh trên tay em, nhãn hiệu được in lên rõ ràng là của cửa hàng quen thuộc.

một tiệm bánh waffle nhỏ rất gần trụ sở mà anh hay ghé qua, vị ngọt, béo và thơm thoang thoảng nơi vòm họng ngay khi anh nhìn thấy chúng. bà bầu rất nhạy vị chua và ngọt, những khi chẳng biết ăn gì để thỏa cơn thèm anh lại chạy ra tiệm ấy.

wooje thấy mắt anh sáng rực rỡ hẳn, liền vứt ngượng ngùng ra sau đầu, đưa cho anh bánh waffle bằng cả hai tay (và cả tấm lòng). em khẽ lắc đầu để khăn quàng rời môi, miệng chu chu nói lời dễ nghe.

"cái này, em mua cho anh ấy. nghe..nghe bảo anh thích."

"anh thích lắm."

choi hyeonjoon nhận quà của em, vui đến mức mắt long lanh cả lên, anh nhìn túi bánh mà cứ như nhìn báu vật.

"nhưng mà, em lặn lội từ ilsan lên chỉ để đưa bánh cho anh à?"

"d-dạ!!"

em ngập ngùng, có vẻ đằng sau việc mua bánh còn ẩn tình đôi ba câu chuyện khác, chuyện ái tình mà đôi bên thẹn thùng. wooje, nhút nhát chẳng dám kể cho anh nghe về bao xúc cảm thay đổi đột ngột kể từ hôm nhìn thấy bé con mà dạo trước em đã cố gắng lãng tránh. để rồi trong em, một đoá hoa chởm nở, bung thành ngàn sắc rực rỡ ở chốn yêu và thương.

em đã dành thời gian tìm hiểu về anh nhiều hơn, học về cách chăm sóc người mang thai và cả những khó khăn khi nuôi dạy một đứa trẻ. wooje từng cho rằng, bản thân như thế âu cũng là do tội lỗi, dè chừng, nhưng bấy giờ em mới rõ lòng mình, hoá ra qua bao tháng ngày em rong ruổi trốn chạy điều sai lầm khi ấy thì hyeojoon đã một mình chấp nhận được điều đó. nghĩ lại làm cảm giác xót thương dâng trào nơi bờ mi, gió đêm lạnh làm khuôn mặt ửng đỏ chỉ cần một cái lay nhẹ cũng đủ khiến em khóc nấc lên.

choi wooje thấy em sao mà tồi tệ quá, để lại anh một mình với hậu quả do chính mình tạo ra. còn em của những ngày tháng trước lại ung dung sống.

hyeojoon lẳng lặng nhìn em, hai tay em đan vào nhau, cái lạnh càng làm anh nhìn thấy rõ nét đôi mắt em ánh lên vài điều gì đó chẳng rõ hình. song anh biết, em đang áy náy về những điều đã qua, về những chuyện của đôi ta và cách em bất ngờ làm những điều này cho anh không khỏi khiến trái tim hyeojoon bất giác đập loạn cả nhịp chẳng theo bất kì quy luật của bản âm nào hết. anh chưa bao giờ mong một wooje sẽ đến bên anh, ôm chặt anh vào lòng, nhẹ nhàng xoa dịu những khó khăn muôn trùng mà ta đi qua. một wooje quan tâm lấy hyeojoon, là một wooje mà chỉ có trong những cơn mộng mị anh chìm đắm từng đêm.

hai người cứ thế đứng nhìn nhau, giữa màn sương của đêm đen và cả ánh đèn đường vàng hoe rọi xuống bóng người. chẳng biết đứng bao lâu, wooje cũng chẳng biết lấy dũng khí từ đâu. hoặc có lẽ, tình yêu làm con người ta gan dạ hơn.

em bước tới, từng bước chậm nhịp, chậm rãi. đến khi đứng trước mặt anh, em đưa tay tháo khăn choàng, vì em trông thấy anh, người bạn đời đã hợp pháp trên giấy tờ đang đăm chiêu nhìn em mà chẳng đoái hoài gì thân người đang run dần. em nhiều lần thấy cách thân thể mảnh khảnh của anh chống chọi lại những thay đổi của việc mang thai, cưu mang thêm một sinh linh chẳng dễ dàng gì, đặc biệt là cho những người thể chất vốn chẳng mạnh khoẻ gì như anh.

wooje quàng chiếc khăn lên cổ hyeojoon, màu đỏ trông chẳng ăn nhập gì đến màu xanh của măng tô anh đang mang, nhưng hơi ấm từ cả hai, mơ hồ lại đồng đều.

dưới ánh sao trời, khuôn mặt đỏ hây chẳng biết do lạnh hay e thẹn của em hiện rõ nét trong vành mắt hyeojoon cùng cả bờ môi đang bĩu lại. bất giấc một cái gì đó khiến anh ưu tư bỗng thốt ra lời thay cho cõi lòng rối bời lời mà đến cả chính anh cũng hơi hối hận vì nói ra.

"wooje ơi, em có muốn hôn một cái không?"

wooje hơi ngẩng ra, động tác quấn khăn khựng lại trong chốc lát. em lúng túng xoa xoa sau đầu, muốn cũng muốn thật nhưng bị hỏi thẳng thì phải trả lời sao đây? nếu trả lời thẳng thắn quá thì có bị khiếm nhã không nhỉ? lúc ấy hẳn là choi hyeonjoon sẽ nhìn em kì thị lắm, đâu phải ai cũng vô liêm sỉ được đến mức ấy. nhưng anh ấy là người đề xuất mà, chắc sẽ không sao đâu(?) cơ mà sao chỉ có một cái nhỉ môi anh ấy hôn nhiều chắc sẽ xinh hơn thôi chứ chẳng hư hại gì đâu nhỉ?

nhỉ?

nhỉ?

"m-một thôi hả anh?"

"anh hôn thì một, em hôn thì tùy em."

vậy là rõ rồi, wooje tiến lại từng bước cẩn thận. đảm bảo anh cho phép mình tiến vào vùng an toàn, em khẽ nghiêng đầu, mắt nhìn chằm chằm vào môi mọng nhưng rồi ngó thấy bờ má phính ửng đỏ, wooje không kiềm được lòng, đã hôn lên đó. em hôn xong, liền lẩm bẩm "một cái.".

thơm một chút lên khoé mắt sâu "hai cái."

tay em vén nhẹ tóc anh lên, rồi chụt chụt lên trán "ba, bốn, năm."

xong rồi, vẹn lòng rồi mới về đôi bờ môi, nghiêng đầu, cúi người hôn thật kêu. lần này wooje không đếm nữa, em quên đi những con số mất rồi.

[...]

"CÁI KHỈ GÌ ĐẤY!!!!!!?????"

Minseok mặt mày bặm trợn chỉ tay về phía cặp tình nhân vừa trao nhau những cái thơm giữa thanh thiên bạch nhật. theo sau lưng, một hyeojoon khác há hốc mồm chẳng biết nên dùng lời nào diễn tả cảnh tượng trước mắt và cả em xạ thủ út ít bày ra vẻ mặt ngơ ngác chẳng hiểu nổi bầu không khí u ám trong phút chốc.

rất may lee sanghyeok không có ở đây.

"minseokie?"

choi hyeonjoon chỉ kịp gọi tên cậu trai đang nhe năng, vương móng mà wooje đã vội trốn sau lưng anh như bản năng khi gặp thú săn mồi.

một phản ứng có điều kiện nhằm bảo toàn tính mạng.

anh bị kẹp giữa một con cún hung tợn và một con vịt con hoảng sợ. hyeonjoon lại là bà bầu, em có run rẩy tới đâu vẫn không dám bấu anh quá chặt còn minseok cũng chẳng dám tiến lên đẩy anh ra. hai bên giằng co một hồi vẫn là người điềm tĩnh nhất chen vào cản - kim soohwan.

sự vắng mặt của đường giữa làm tổ hợp mất đi sự cân bằng về lý trí và cảm xúc, xạ thủ lúc này buộc phải ra oai. em ôm lấy minseok, từ từ dỗ ngọt, làm mềm cún trắng. dù cậu giãy rất dữ, nhưng thấy hyeonjoon không những không bài xích wooje mà ngược lại, nhẹ giọng an ủi cậu nhóc. lại thêm soohwan phía trên không ngừng khuyên răn, bảo minseok nên bình tĩnh và lắng nghe tình hình.

thế nên, ryu keria minseok hôm nay rộng lượng, phù hộ chúng sinh mà tha cho cái mạng bé xí xiu của choi zeus wooje.

moon hyeonjoon hiển nhiên là load được sự tình xong sẽ đứng ngoài vừa hóng vừa cười.

[...]

"nè nè vậy là mày tính làm anh rể tao thật hả?"

hyeojoon bé cảm thấy hơi khó tin, thật ra giờ có rống lên bảo không tin thì cái bụng to tướng của hyeojoon lớn cũng vẫn ngay tầm mắt. phủ nhận thế nào được. không chỉ mỗi người đi rừng, cả đội (hoặc cả LCK) đều ngỡ ngàng trước chuyện động trời, ai mà biết được người đi đường trên nhà họ có bầu với người cũng đi đường trên nhưng nhà cam cơ chứ. thế mấy mặt bào với đầy dòng tựa đệ ghét nhau của họ thì sao, giờ mà tin này lộ ra khéo cả mạng xã hội sẽ bùng nổ đến mức nào.

"không thèm làm anh rể mày đâu..t-tao chỉ muốn làm..vợ anh hyeojoon..t-thôi!!."

wooje đỏ mặt núp sau lưng hyeojoon lí nhí.

"vợ là sao nữa ông cố ơi?!!!"

"cái gì vậy trời!! sao anh hyeojoon chấm được thằng này hay vậy."

minseok càu nhàu cả lên, cơn giận bị lấp liếm qua đi khi nãy bỗng chốc thổi phồng lên, soohwan và hyeonjoon đã sớm quen mỗi người một bên giữ chặt cún xinh. thôi thì con của hyeonjoon cũng cần một người cha, dù chúng nó còn không biết liệu wooje có thể hoàn thành trách nhiệm làm cha không.

nhưng làm người là phải tin tưởng đồng loại, wooje mà làm họ phật lòng nữa thì em đối với tất cả không còn là con người.

mà là một con lợn suốt ngày ụt ịt đáng ghét.

"để cho em ấy về đi."

anh lớn đã ra mặt, đám nhóc loi choi chẳng dám náo nữa, rút lui vào nhà đến là ngoan. thấy chỉ còn lại hai người, hyeonjoon biết giờ đã trễ, tuyển thủ trẻ thì từng giây từng phút đều quý báu, lòng đã định sẵn sẽ xua tay đuổi em đi. wooje níu gấu áo anh, có vẻ đến là không nỡ, anh thở dài, giọng ôn tồn.

"wooje."

và thế là người buông anh ra, tự vò lấy áo mình. trời lạnh, buốt giá, ngập khí sương hàn, tay wooje đan vào nhau, vừa như khó xử vừa như kiếm tìm hơi ấm. hyeonjoon thương em, móc lấy ngón út lấp ló, giả bộ móc ngoéo với em nhỏ.

"nhưng mà nếu lần sau wooje đến sớm hơn, anh sẽ để em ở lại lâu hơn nhé?"

mặt em đỏ phừng lên, đầu to xù xì gật gật ngốc nghếch. nhưng hàn quốc đúng là nắm mồ chôn của bọn cô đơn, wooje là mầm xuân cuối cùng, em đón nắng hạ đặc biệt sớm. đại hàn cứ đem đứa trẻ vứt vào vòng tay lạnh lẽo, hiển nhiên là em chịu không nổi, nay nhận được chút hơi ấm từ anh đã lưu luyến chẳng rời.

thật sự rất ấm, choi anh ấm áp thế này, sao choi em nỡ rời đây?

"wooje-"

"nay anh gọi tên em sáu lần rồi."

khoé môi anh hơi nhếch, giọng pha chút châm chọc "thế thì sao?"

"đ-đây là...ừm..lần đầu mình ở cạnh nhau đủ lâu để anh gọi em những sáu lần."

"t-thường thì...chỉ có...không quá ba lần thôi...ạ."

hyeonjoon không hiểu sao thấy wooje lúc này đặc biệt đáng yêu và dễ thương. đáng để yêu và vô cùng dễ làm người khác muốn thương, muốn chiều. anh cười rộ lên, em mơ hồ tự lúc nào đã thành huyệt cười của anh, chọc chút sẽ làm anh vui vẻ, nhắc tới là lòng rộn rã bướm bay. tay rảnh rỗi xoa xoa phần tóc bồng bềnh, hyeonjoon nhớ năm ngoái em cạo đầu, tóc mọc lúng phúng như nhím, ấy vậy mà anh chỉ muốn xoa, không sợ gai đâm vào tay.

anh khẽ lại gần em, ghé sát gò má, hơi thở mang khói lạnh phất phơ bên sườn mặt. hyeonjoon giữ giọng mình yên, không quá trầm cũng chẳng quá bổng. nhưng lời cứ theo hơi mờ, chao đảo bay vào tai choi wooje.

"wooje, wooje, wooje, wooje."

bốn lần đều tăm đều tắp, từng nhịp nhả tiếng tựa từng nhịp mật ngọt nhỏ vào tai, chảy thẳng vào trái tim bé bỏng của bé nhỏ.

"mười lần cho chẵn em nhé? về đi em và rồi mình sẽ gặp lại."

"anh đã hứa rồi mà."

"dạ." - wooje đáp ngoan ngoãn, trước cả khi nó kịp hiểu chuyện gì, kịp hiểu lòng mình nó đã gật đầu trước anh. tay nó từ từ nới dần rồi buông thõng, áp vào đùi.

ngốc nghếch, khờ khạo và ngây thơ,

choi hyeonjoon đặc biệt thích.

[...]

Ký túc xá đôi bên dù cách mấy mươi dặm xa song vẫn được ánh sao thắp sáng giữa thiên hạ rộng mở. hai chốn và một tình yêu đang bắt lửa, rồi khi mai, khi kia và về sau này nữa sẽ rực cháy.

wooje và hyeojoon, thổn thức giữa ngổn ngang.

có lẽ, những cái thơm chẳng ngờ tới sẽ khiến lòng đôi tình nhân rõ hơn đôi chút về cách hoà chung nhịp đập con tim theo bản tình ca vang ái khắp chốn ngân hà.

cứ thế, wooje đều đặn sang thăm hyeojoon và hiển nhiên, chẳng có lần nào cậu đem tay không. có lúc đem bánh anh thích, có khi là những món anh từng nhắc vu vơ trên các phiên live, hoa - socola - áo thứ mà những ai đang yêu đều sẽ chọn và khi thì vài ba món đồ wooje thấy trên các diễn đàn khuyên người mang thai nên có. trong số chúng, có một món wooje rất thích. một đôi giày cúp bé xinh màu xanh nhạt, cái xanh của bầu trời ngày nắng hạ, không quá nóng mà thoang thoảng hương chanh chua nhẹ pha chút mát mẻ của biển cả.

Wooje vô tình lướt mắt thấy, cuối cùng chẳng nào rời mắt bởi vẻ đáng yêu mà sẽ hiện hữu khi ở trên người bé con chưa chào đời. lòng em rung hồi không ngừng, tưởng tượng về một bé gái xinh xắn, be bé, nằm gọn trong vòng tay phảng phất hương sữa thôi thúc em cầm lên, ngắm nghía tỉ mẩn và mang đến quầy thanh toán.

mỗi một lần hyeonjoon bước ra khỏi trụ sở lúc bảy giờ rưỡi tối, đều sẽ thấy em. choi wooje chỉ có một chiếc áo phao đen trơn nhẵn hoặc là một loại áo ấm dày dặn dáng thể thao, quần dài xám đôi khi là trắng và áo phông đơn sắc. em chưa bao giờ thay đổi trang phục quá ba lần, vài thứ đi liền xoay vòng cho qua ngày giặt ủi. thế nên, hyeonjoon đã tặng em thêm vài món, nhưng do không biết size chuẩn chỉ anh đắp thẳng áo lên người mình để ướm và nhớ tới cái cách em phủ lên người anh.

lựa đồ thôi mà cũng đỏ mặt.

những lần sau, sau nữa wooje luôn cố ý mặc đồ anh tặng. nếu hôm đó thứ em mặc trên người không phải anh chọn, em sẽ mua cho anh nhiều quà hơn mọi ngày. choi hyeonjoon chẳng hiểu nổi em, trẻ con đến mức thấy có lỗi dẫu nhỏ nhặt, dẫu chẳng đáng nói.

"ilsan xa lắm đấy?"

"ấy vậy mà hôm nào em cũng sang."

"thế ạ? em quên mình cách xa bao nhiêu rồi, em đến gangnam chỉ để gặp anh thôi."

"và mỗi lần chờ gặp hyeonjoonie-hyung, em không nhớ được gì khác."

lễ phép nhỉ, yêu anh mà.

chả phải tự nhiên mọi người bất ngờ khi wooje chưa bao giờ quên kính ngữ với anh. em có lúc vui đùa, có lúc trêu ghẹo và có lúc giả vờ khó bảo nhưng không lúc nào em thiếu đi tính lễ phép - thứ vốn hiếm thấy ở choi wooje. ai cũng bất ngờ, ai cũng nghi ngờ, ai cũng không ngờ nhưng chẳng ai bàn cãi về lý do, chẳng ai hỏi sao lại thế, chẳng ai nghĩ đến câu chuyện phía sau.

bởi, dần dà tất cả đều cảm nhận được tình yêu em dành cho anh. choi hyeonjoon thì, còn quá đỗi hạn hẹp, chưa thấu được lòng em.

tình yêu của người trẻ quả thật đột ngột, vội vã mà dữ dằn choáng váng. mỗi đêm, xúc giác mềm mại từ má em còn in hằn nơi cánh môi làm anh ưu tư đủ điều. những tòa tháp xây nên trong gấp gáp, những đường chỉ thêu tay chắp vá tạo nên những sự vững vàng giả tạo. chỉ cần gió lùa hoặc xé toạc, những thứ ấy sụp đổ trong chốc lát.

một mầm mống khác xuất hiện trong tâm trí anh ngoài sự không an tâm. liệu những tốt lành, rung động em trao anh là vì chính anh hay là vì anh đang mang nặng đẻ đau con choi wooje? lỡ mai này, mối lương duyên cuối cùng này không còn gò bó cả hai, wooje có lại chạy về chân trời của em không?

rằng chân trời đẹp đẽ mà anh mong ngóng cho wooje (và từng cho chính anh) rực rỡ tựa sắc tà dương. một tà dương không già cỗi mà chết dần. thay vào đó, một tà dương cháy mãi trong hân hoan rực rỡ và đắm chìm trong vinh quang hùng tráng.

nao lòng em nhỉ? trước ánh mai hồng. nao lòng em nhỉ? sao mà không giao động. lỡ, sau khi dây rốn được cắt và con quấy khóc phiền hà. em lại để anh về phía sau, lại về nơi sân khấu mà tuyển thủ zeus vốn thuộc về. hyeonjoon sợ, trong khoảng thời gian lửa tình vụt mất, em nhìn anh bằng đôi mắt "nếu không vì anh, em đã sớm bay đi, choi wooje đã có thể tốt đẹp hơn.".

hơn nửa, anh mong em có thể như sáu tháng kia, tập trung vào sự nghiệp phía trước. choi hyeonjoon đã từ bỏ sự nghiệp vì em, còn chi là ý nghĩa khi em cũng vứt bỏ chính mình.

choi wooje lại thích cãi anh, tuyển thủ có trăm có vạn mối lo. tất tần tật chuyện gì em cũng vứt ra sau đầu được, chỉ biết tới giờ thăm anh là vô tư lự chạy đến.

choi hyeonjoon cũng muốn mắng em lắm, sự nghiệp còn phía trước mà cả ngày quay quanh anh. tuyển thủ doran hồi ấy bận tối tăm mặt mày, cơ hội yêu đương này cũng là nhất thời không ai ngờ tới chứ anh nào có thời giờ đi kiếm ý trung nhân. ấy vậy mà ai kia tối nào cũng đến với anh từ sớm, ở lại lâu lâu rồi ngồi xe về lại ilsan cách mấy con phố. lịch trình tuyển thủ không ép cho em chết ngợp mà ngược lại wooje cười nhiều hơn, sắc mặt ngày một tươi tắn.

nhưng lỡ khi mùa giải căng thẳng, em vẫn sa đà vào trách nhiệm làm cha do chính mình bày vẽ rồi bỏ bê những cơ hội giúp em gặt hái thành công, có phải khi ấy chính choi hyeonjoon đã cản bước em đến với thành tựu vẻ vang không?

như thế thì em yêu anh làm chi.

hyeonjoon khẽ trở mình, mây mù che khuất nửa vầng trăng. và như, che đi một nửa cõi lòng anh. hyeonjoon không nghĩ mình sẽ ngủ được qua đêm nay với một bụng rối ren, ý nghĩ chen chúc với sinh linh bé nhỏ, làm anh nhói đau từng cơn. anh cầm lên chiếc điện thoại, phân vân lướt tìm danh bạ, đến khi tay đã lướt đến số điện thoại mình cần, anh vẫn mãi không dám bấm vào.

sau cùng, bà bầu cần ngủ sớm. hyeonjoon hít một hơi sâu, thở ra nhẹ nhàng rồi bấm vào, kê màn hình sát tai trong khi chờ đợi đầu bên kia bắt máy.

"alo, anh nghe."

đầu bên kia vang lên chất giọng trầm ấm, nhẹ nhàng tựa ru những nỗi bâng khuâng của hyeojoon chìm vào một giấc ngủ sâu thẳm. nếu người ở đây, có khi đêm nay em sẽ tròn giấc.

"joonie gọi anh à? có chuyện gì sao?"

vào mấy lúc lòng rối bời, tìm mãi chẳng nào thấy một cánh cửa mở thoát cho những hoang mang trú ngụ nơi tâm trí dày vò cảm xúc hyeojoon đến kiệt quệ, em thường gọi cho tuyển thủ Deft.

"e-em có làm..phiền anh không ạ?"

giọng hyukkyu có chút nghiêm nghị.

"anh đã bảo rồi, bất kể khi nào em cần cứ việc gọi cho anh."

"anh không bận đến mức từ chối bắt máy em đâu, nhất là trong giai đoạn này."

"em bé cũng sáu tháng rồi nhỉ, là trai hay gái?"

hyeojoon - khẽ xoa bụng mình, em gật gật đầu rồi mới đáp lời anh

"là con gái."

"thế anh có được đứa cháu gái rồi. chúc mừng em nhé, hồi đấy mày cũng ước có con gái mà." - giọng anh khẽ cười mang theo chút niềm hân hoan mừng rỡ.

"em đã mua đồ hết đồ cần thiết chưa? có thiếu tiền cũng phải nói anh đấy nhé, anh sẽ chuyển tiền cho em mua. đừng có ngại!!"

"Cảm ơn anh e-em..đã có hết rồi..là wooje mua ạ."

"wooje? tuyển thủ zeus?"

"dạ vâng."

"xem ra em gọi anh là vì chuyện với tuyển thủ zeus à?"

"vâng.."

"thế nào, em thấy khó xử hay sao?"

em lắc đầu, lắc xong lại nhớ ra anh làm sao mà thấy, giọng lí nhí bảo "không" đúng là chỉ có kim hyukkyu mới làm hyeonjoon trở thành một em trẻ con, ngờ nghệch hơn.

"chuyện là..."

đồng hồ trên tường tí tách, tí tách từng giây. hyeonjoon không nhớ mình đã nói những gì, chữ chạy trong đầu bao nhiêu em đều xả ra bấy nhiêu. em thấy đầu mình xẹp dần xuống, các bó cơ thả lỏng từ tốn và hơi thở đã dần bình ổn hơn.

dễ chịu đến mức, em chẳng thể dừng lại cho đến khi ruột gan đều đã nôn sạch ra ngoài.

kim hyukkyu im lặng trong năm phút, dường như là để tìm lời lẽ, dường như là để cho chính em bình tĩnh lại.

song, vẫn là chất giọng mềm, trầm và êm tai ấy "hyeojoon, joonie và cả tuyển thủ doran nữa."

"dù thay đổi cách gọi như thế nào thì em vẫn là em, choi hyeojoon hay một tuyển thủ đường trên."

"tất cả đều là em."

"anh biết em đang sợ điều gì."

em sợ một mai trăng tàn, wooje sẽ rời đi cùng vàn vì sao để lại cho em, một chân trời tăm tối chẳng có điểm dừng.

"nhưng wooje có nghĩ như thế không? em không biết và anh lại càng chẳng biết."

"anh không nghĩ vũ trụ tạo ra tình yêu chỉ để làm con người ta đau khổ, suy nghĩ và buồn bã như thế này đâu."

"có lẽ em đã tự biết mình cần làm gì đúng không? anh sẽ không khuyên em phải làm gì, anh chỉ muốn nói là em đang làm rất tốt, chẳng có gì sai đâu."

"và có lẽ, em có thể tin wooje một lần. tình yêu cần rất nhiều lòng dũng cảm."

"anh tin em, hyeonjoonie."

cuộc gọi kết thúc ba mươi phút sau đó, hyeonjoon là người chủ động cúp. lòng em dường được Hyukkyu gỡ rối một phần nào đó và phần sót lại đành phải tự bản thân vạch ra, tự mình tháo gỡ. tuyển thủ doran trên thân trường, khó khăn nào lung lay, vững như đinh đóng cột, kiêu hãnh thân mình nhảy múa giữa lòng địch. anh khẽ hít một hơi thật sâu, một tay đặt ở phần bụng căng tròn vuốt ve tha thiết, một tay gác lên trán đau đáu về lời kim hyukkyu lẫn lòng mình.

hyeonjoon cảm thấy nằm làm mọi áp lực từ cơ thể đổ dồn lên buồng phổi, ngộp thở và nghẹn ứ. em ngồi dậy chậm rãi, đỡ lấy đứa con bé bỏng và bắt đầu đi loanh quanh.

căn phòng vừa phải, không rộng chẳng dài. bày trí đơn giản, đồ đạc rời rạc. hyeonjoon đi đến từng nơi, cầm lên vài món và nhớ tới cách mình tìm ra và đón chúng về.

khung ảnh từ năm 2022, anh wangho bảo mọi người cùng chụp một tấm đi. sau đó, cả hội rủ nhau ra tiệm và tự chọn khung. em nhớ khi ấy, jeong jihoon đã mua một cái khung rất đẹp.

dây cố định gọng kính, mùa hè oi bức làm kính trơn trượt hơn, gây cản trở hơn nên em đã mua về. chẳng là, cuộc sống quay cuồng, em quên mất có thứ này. chắc mai này, em sẽ dùng.

một quyển sổ tay nền xanh da trời êm ấm và hình vẽ cún con lông xù hệt morning ở góc sổ.

bao bì bánh waffle gần trụ sở, mới hai hôm trước wooje mua cho. ăn xong lười quá nên hyeonjoon để bừa, có lẽ phải dọn thôi, để càng nhiều sẽ càng chật chội.

vớ y khoa, một món quà trong cả đống quà khác của wooje. nhưng bầu bì làm em không mang nổi vớ, hyeonjoon cũng không muốn vứt, em để ở chỗ dễ nhìn đặng hôm khác sẽ nhờ người mang dùm.

và rồi, gối, máy mát-xa, dưỡng chất chăm da, nến thơm, xịt thơm phòng,...tất cả đều là choi wooje tặng. hyeonjoon khi ấy mới bừng tỉnh, tự bao giờ căn phòng em lại bớt trống hoắc, vì em chăng?

vì người đã và đang lấp đầy căn phòng này.

choi wooje có lẽ cũng đã và đang lấp đầy trái tim cằn cỗi của em.

"em ấy yêu mình."

đồng tử hyeonjoon co giãn, em quay lại giường một cách nhanh nhẹn, chộp lấy cái điện thoại bị quăng chỏng chơ. tay run rẩy bấm phá loạn xạ, em còn tưởng mình phải khổ sở tìm tên bạn đời trong danh bạ nhưng "wooje." đã sớm được ghim lên đầu.

choi hyeonjoon nhấn vào cái tên đã trở nên quá thân thuộc. lòng em sôi ùng sôi ục, một bên tai lù mù ù ờ chẳng biết sắp tới có nghe được lời wooje không. hai gối nhún lên nhún xuống trong vô thức, miệng lẩm bẩm đếm số lần tiếng chuông vang lên.

tít tít tít

"alo-"

"wooje!!"

"anh bị sao ạ? giọng anh nghe hoảng hốt lắm, anh đau bụng hay khó chịu ở đâu ạ?"

"em sang với anh được không?"

"em kêu mọi người qua xem anh trước nhé? anh đừng lo."

"k-không khoan!!"

hyeonjoon cứ tưởng mình đã là người gấp rồi, xem ra vẫn có người gấp hơn anh.

"anh ổn cả, chỉ là anh tính đi du lịch."

"báo cho em trước."

"vâng vâng, nhưng anh đi xa một mình thế ổn không? hyeonjoonie-hyung ơi hay là anh kiếm ai đi chung đi có được không."

"sanghyeokie hay là minseokie í, mấy anh lớn khác cũng được."

"anh ơi?"

"anh ơi?"

hyeonjoon mím môi, rồi thì thầm "em có muốn đi Jeju với anh không?"

"nếu em muốn thì...mình sẽ đi bây giờ."

khoảng im lặng chết chóc như ngày đầu hai đứa gặp nhau lại xuất hiện, ở bên wooje anh mới biết, hoá ra mình ghét im lặng đến thế.

"wooje, trả lời anh đi."

"muốn ạ, rất muốn. anh-em..ừm..ờm..đ-đợi- à không...chờ em!! chờ em xếp hành lý chút."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com