Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

4.

collab: yeuroisotinh

mình giải thích 1 chút do phần đoạn đầu đã được tụi mình viết vào vài tháng trước nhưng hiện tại tụi mình đã dừng hợp tác và mình đã xin phép được sử dụng, những phần sau sẽ do một mình viết ạ. cảm ơn mọi người đã ủng hộ.

_________________

giữa phòng chờ bay, hyeojoon với bao tâm tình rối bời dường chẳng thấy nút thắt, ôm trên người vẫn chiếc áo măng tô quen thuộc. thứ hoà vào cuộc sống anh chẳng thể nào thiếu. anh đâm chiêu, đưa mắt về một khoảng không vô định và một lòng đầy suy nghĩ. hyeojoon sợ rằng anh đang vội vàng, lỡ đâu

"hyeonjoonie-hyung."

vô vàn điều lo âu bỗng tan thành làn sương đêm hoà cùng nhịp tim bởi âm thanh gọi vọng dấu yêu.

anh quay đầu lại, tự phía xa xa wooje vẫy tay về phía này. mái tóc phồng bị gió thổi cho rối bời, khăn quàng quấn vội quanh cần cổ và dây giày buộc loạn vội vã. choi hyeonjoon không nghĩ em sẽ vì mình mà gấp gáp đến vậy. bàn tay có được bảo bọc bao nhiêu cũng không ngớt lạnh giá, bỗng chốc ấm áp lạ thường. như thể hơi ấm vương vấn trong kí ức truyền đến nơi lòng bàn tay, như thể nó vẫn còn nhớ lắm, cái cảm giác vuốt ve bờ má phính ấy và như thể nó cũng như anh, nhung nhớ một bóng khi xa, khi gần.

nhưng giờ hình bóng ấy có xa không anh?

wooje đến, dúi vào tay anh chiếc túi giữ nhiệt màu lam. giọng em mềm mỏng vì sương hàn hoặc vì lo toan.

"anh có lạnh không? chờ em lâu không?"

hyeojoon bất ngờ thơm lên đôi má ửng hây hây, bao chất chứa phiền muộn nay giờ khắc này chẳng còn bóng hình bủa vây lấy anh. anh nhớ em, nhớ đến mức cả biển trời rộng lớn chẳng nào chứa nổi đôi tâm thư đầy rẫy tiếng yêu. tiết trời thu rét buốt bao phủ lên những vang âm của bước chân xa lạ, rời rạc trong không gian rộng lớn dường đã vô tình khiến cái lạnh tăng thêm bao phần song đôi tình nhân đứng đây chẳng nào cảm nhận được, có vẻ nhiều chút thương nhớ đã thắp sáng một ngọn lửa tình, sưởi ấm cho đôi neo đơn ngày đêm mong mỏi.

"Cảm ơn em đã đến..."

ánh mắt hyeojoon nhìn wooje, đằm thắm và luyến lưu.

anh nhìn em và ngắm nghía kĩ dáng vẽ người thương. mơ hồ khắc ghi từng chút một, bé bỏng vào lòng. cõi lòng e sợ rằng mình sẽ bỏ lỡ bất kì khoảnh khắc nào đấy hoặc có thể anh muốn thu hết hình dáng của một người yêu anh, cùng anh đi, vì anh đến.

wooje giật mình sau khoảng lặng từ lúc anh chủ động trao em một cái thơm đột ngột, khuôn mặt càng thêm đỏ, mà chẳng còn phải vì lạnh mà vì em yêu anh. em khẽ cười, dang tay ôm anh vào lòng, vỗ về.

"em ôm anh thế này có được không?" - wooje hỏi, lúc môi gần bên mang tai. anh không vội trả lời, chỉ cười nhẹ rồi vòng tay ôm lại lưng em.

làm sao wooje có thể không đi cùng anh, làm sao nó nỡ để anh đơn côi thêm lần nữa?dù băng qua muôn trùng xa khơi. em hứa mình  sẽ cùng anh vượt  những dãy núi cao hùng vĩ, nơi tuyết phủ trắng trên đá nhọn hoắt, cùng anh lội ngược dòng biển và có thể hái những vì sao treo cao vời vợi tặng anh, vầng trăng bạc của em

em thầm thĩ: anh ngốc, lúc môi kề bên tai. hyeonjoon không giận, không cãi. anh đưa tay chỉnh lại chiếc khăn quàng xiêu vẹo, vuốt cho thẳng lại phần tóc mái. hỏi vậy đúng là hơi ngốc, nhưng hyeonjoon vẫn muốn hỏi.

"một tiếng nữa mới bay đó."

"anh mỏi lưng không?"

"...ý anh không phải thế, một tiếng nữa mới bay em đến sớm vậy làm gì."

"định đón anh, nhưng anh đến trước em rồi."

wooje nhanh chóng ngồi ra phía bên cạnh anh, rút từ trong hành lý to tướng ra một cái gối cho anh tựa lưng. tay nó đặt trên đùi, cứ túm túm ống quần mãi. hyeonjoon khẽ tựa đầu lên vai em, nói khẽ.

"tay anh hơi lạnh."

"ừm."

em đặt tay mình lên mu bàn tay hyeonjoon, thăm dò chút rồi đan ngón tay vào nhau, siết chặt từng kẽ hở chẳng để gió lạnh làm buốt đôi bàn tay em nâng niu.

hyeojoon nhắm mắt, hơi thở tràn đều, chậm rãi chìm dần vào một giấc ngủ bên cạnh em. wooje nhìn mi anh run run, nó biết hyeonjoon của nó đời nào ngủ tròn giấc được trên băng ghế lạnh giá của sân bay, choi hyeonjoon của em là đồ gắt ngủ mà. wooje hơi nôn nao, chuẩn bị trở thành bậc cha mẹ nên em cũng nghĩ nhiều về chuyện tương lai hơn.

về tương lai của nó, choi wooje đã định là sẽ tiếp tục như cũ. em hoàn toàn hài lòng về cuộc sống hiện tại.

nhưng ngược lại, wooje muốn biết hyeonjoon đã có dự định gì chưa. và những mong muốn đó có tốt cho anh không, có vì bản thân anh không.

"vậy...sinh con xong anh có quay lại chơi game không ạ?"

"sao lại hỏi? nhớ anh à."

"muốn nhìn thấy anh nhiều hơn thôi... nếu ở chỗ làm cũng được gặp anh thì sẽ... vui hơn."

hyeonjoon nắm chặt tay em hơn chút, bàn tay của anh kể từ khi mang thai đã yếu ớt, vô lực. anh cũng dần dần nhận ra bản thân phản xạ chậm chạp hơn qua từng ngày, mắt và tai không còn nhạy và não bộ hyeonjoon không còn xử lý hay đưa ra quyết định ngay lập tức như xưa nữa. choi hyeonjoon chấp nhận tất cả, trong cay đắng. anh đã trưởng thành, biết chỉ có kẻ thua cuộc mới không hi sinh điều chi.

"a-"

"choi hyeonjoon thật sự rất tuyệt vời."

"em tin anh bình phục xong có thể dễ dàng quay lại sàn đấu."

"anh luôn bền bỉ, chăm chỉ và luôn làm người khác bất ngờ."

wooje nhìn thẳng mắt anh mà nói, mà chữ ra môi hết rồi lại ngượng ngùng thu liễm. hyeonjoon hơi đơ ra vì đoạn văn tả người ngắn ngủn, đã khá lâu rồi chưa ai nói điều đó với anh. rằng họ tin anh, tin anh làm được, tin xúc xắc vung ra mười hai và tin anh không chùn bước.

và cũng đã lâu rồi, choi hyeonjoon chưa tự nói lời đó với mình.

có lẽ, anh nên bắt đầu lại.

"ừm, anh cũng tin vậy."

"anh nghĩ là anh sẽ quay lại một năm rồi nhập ngũ, khi về anh sẽ hôn lên má con."

"vậy còn má em thì sao?"

"xem xét đã."

wooje giãy nãy lên, nhưng em không dám quá quắt chỉ như bị đệm tay mèo ịnh ịnh lên người. bỗng, bụng anh nhói nhẹ một cái. hyeonjoon hơi cúi người, xoa xoa bụng căng tròn như vỗ về. em thấy anh như vậy, hơi hoảng tưởng mình làm sai điều gì.

"nào đừng quấy."

ra là em bé đạp. choi wooje thấy lòng nhộn nhạo cả lên. mắt em ánh lên vàn vì sao rực rỡ giữa trời đêm và chan chứa cả bao niềm vui sướng, hạnh phúc khi cảm nhận được sự hiện diện của sinh linh bé nhỏ đang dần lớn lên. choi wooje khẽ áp tai lên bụng hyeojoon, em chẳng dám thở mạnh. cảm giác nếu chẳng thấy động tĩnh gì có thể em sẽ nín thở cho đến khi lượng oxi chẳng còn đọng lại bao nhiêu làm em nghẹt đi mất.

một, hai rồi lại ba.

em cảm nhận được đôi bàn chân nhỏ xíu qua lớp da như đang cố vươn ra cho wooje biết được con đang ở đây, ở giữa tình yêu của wooje và hyeojoon. khuôn môi chẳng nào khép nổi, em cứ trưng ra vẻ mặt cười khờ. hết thơm lên từng chỗ con đạp lại nhìn anh.

"con chào em đấy."

wooje dần háo hức về ngày con ra đời, nhưng em cũng bắt đầu lục loại từng mảnh vụng kí ức chôn giấu dưới đáy tim chẳng có lối thoát. về cái lần hyeojoon báo rằng có thai, khi ấy em như nào nhỉ. Lúc đấy wooje đã hoảng loạn đến khóc cũng không kịp khóc. cả hai gật đầu thống nhất giấu chuyện mờ ám rồi, nhưng giờ anh có bầu thì giấu diếm gì được nữa. giữa tâm thế sợ hãi con người ta đâm ra trốn chạy khỏi hiện thực chẳng lòng chấp nhận, wooje chọn bỏ mặc anh.

"anh ơi.."

"ơi."

"anh có ghét em không?"

"ghét em vì gì cơ?"

"em đã không bên anh suốt 6 tháng qua."

choi hyeonjoon không nhớ rõ lắm, tự bao giờ anh bắt đầu bỏ đi những món ăn mình ưa thích. hương vị từng làm anh hân hoan, phấn khích nay lại khiến hyeonjoon nghẹn ứ, buồn nôn. những ngày phải tự tay móc họng mình cho qua cơn nghén làm anh sợ hãi món cơm lươn thơm ngào. và đôi lúc, cơn thèm thuồng khó chiều của bà bầu cồn cào, hyeonjoon vạ miệng.

" muốn ăn dâu tây quá."

"à yể? trễ lắm rồi á hyeonjoonie."

anh biết minseok chỉ là theo thói quen đối đáp, bản thân còn cố tình giấu diếm thì sao đòi hỏi người khác hiểu mình được. sau đó, hyeonjoon kiểm soát lời nói chặt chẽ hơn.

đến khi không che đậy được nữa.

mọi thứ dần mất kiểm soát, người mang thai thật sự rất nhạy cảm đến mức hyeojoon cá rằng bản thân của khi xưa chẳng nào dám tưởng đến bản thân bây giờ lại trông như thế này. anh tủi thân và hụt hẫng lạ thường khi chẳng có wooje bầu bạn cạnh bên. cùng hyeojoon tâm sự về một những đôi ba giấc mơ, về bé con và cả cùng nhau bồi đắp về tổ ấm mai sau. mộng dài cũng sẽ tan, tất cả cũng đơn giản là màn đêm tăm tối chẳng có nỗi một vì sao chiếu sáng.

một mình,

và một mình hyeojoon đơn côi trong đại sảnh rộng lớn nồng mùi sát trùng vào các buổi khám thai, anh cứ lặng lẽ cùng đứa bé đang lớn dần qua ngày. mọi thứ tựa một cơn gió thoảng, lướt nhẹ qua tâm trí, khơi lại hyeojoon những kỉ niệm chan đầy cảm xúc.

hyeojoon chưa từng mong và cũng chưa dám mơ về một ngày wooje quay đầu lại và nhìn anh song anh cũng chưa từng trách em, anh vẫn ở đây. nếu em ngoái nhìn về phía sau thì hyeojoon vẫn cùng con ở ngay tầm mắt em. theo phía sau em và sẳn sàng cùng em băng qua muôn vạn đường gập ghềnh nhưng em chưa từng quay lại suốt 6 tháng qua, chỉ có anh đem nỗi nhớ thêu thành tấm chăn. ủ ấp suốt một đoạn đường dài.

wooje thấy anh trầm ngâm, em biết mình hối hận rồi. em xoa nắn bàn tay anh, xong lại đan chặt như sợ người sẽ đổi ý chẳng nào muốn ở kề em. em nhìn anh, ánh mắt kiên định dường đã chín chắn hơn lúc ở nơi đăng ký kết hôn. chẳng còn bao gợn sóng nhấp nhô không thấy lối. wooje tự hứa lòng mình, dù đường từ illsan đến gangnam có bị tuyết trời lấp đoạn, mai kia giông tố có kéo đến em cũng sẽ đào tuyết làm đường đi đến, em sẽ vượt gió mưa kệ đi cơn cuồng phong trước mắt.

"a-anh không cần tha thứ em ngay bây giờ đâu ạ"

"em sẽ chứng minh để anh..anh có thể tin em thêm.. một lần nữa ạ"

giọng em nói có chút run rẩy chưa tròn vành chữ nhưng chân thành đong đầy. anh thấy hết, cả vẻ tự tin chẳng giống với sự rút rè bao lần em thấy anh. có lẽ hyeojoon nên tin em, bao mộng đẹp anh giấu chẳng dám lôi ra giờ đây sắp hoá thực. em đã quay đầu nhìn anh, nhìn về nơi anh. đi lùi về với anh và mai sau có thể cùng hyeojoon đi ngang bằng trong những cung đường tiếp theo.

[...]

mùi sương sớm vật vờ quanh cánh mũi, wooje khẽ nhìn đồng hồ, mặt trời sẽ sớm mọc nơi đằng đông. em đỡ anh xuống, hyeonjoon ngồi lâu quá nên đâm ra hơi ê ẩm, đùi tê rần chỉ sau đôi ba tiếng ngồi trên khoang máy. anh cố gắng không tựa vào người em quá nhiều, anh sợ cơ thể ì ạch của mình trở thành gánh nặng.

choi wooje vòng tay qua ôm lấy vai anh kề sát vào người, em khéo léo dồn trọng tâm của hyeonjoon về mình. đến trước cửa căn nhà cả hai đã thuê, hyeojoon ngắm nghía xung quanh. một chút phấn khởi khơi dậy trong lòng một ham muốn mai sau cùng wooje và con sống ở căn nhà tựa thế này. gần biển, còn có sân vườn phía sau và một vài cây cam trổ bổng, giấc mộng về một mái ấm hiện hữu tầm mắt anh. chỉ đôi ba điều hyeojoon đã tưởng tượng xong về mai sau có tiếng ì à của con, cùng con lớn lên dưới bóng râm mát có tiếng vọng biển xa khơi.

nối tiếp, hyeojoon mang theo tâm trạng háo hức mở cửa vào nhà trước, wooje xách đồ đạc theo sau. không nhiều đồ lắm, chỉ hai cái vali nhỏ gọn cùng một chiếc túi wooje xách theo chẳng rõ đựng gì. em có vẻ tâm đắc nó lắm.

nếu bên ngoài được dậm giản đơn không nhiều trang trí nổi bật tôn vẻ đơn sơ, thì bên trong lại được bố trí tỉ mỉ lạ thường. cả căn nhà được phủ lên một lớp sơn sữa hoà cùng ánh đèn vàng hoe khắc hoạ không gian thơ mộng như lạc chân vào bao chuyện cổ tích ta thường kể. gác mái nhỏ và một ô cửa trần ngắm sao trời cùng ánh binh minh lấp ló. nội thất đều có chất liệu là gỗ, nâu sẫm. nổi bật giữa bức tường. bếp núc, phòng tắm, ngủ thật sự rất đẹp và ánh mắt lấp lánh của hyeojoon đã chứng minh điều đó. anh, một tay chống hông, tay còn lại như bệ chiếc bụng bầu, lăng xăng đi khắp nhà khám phá. wooje lại sợ anh mệt, hốt hoảng bám đuôi theo. sau đó cũng như ý mà dìu anh ngồi trên ghế mềm. hoàn toàn nghĩ anh có thể dễ vỡ tan trong tức khắc.

"anh nghỉ ngơi tí nhé? sáng rồi mình tham quan sau."

"anh muốn đi ngắm bình mình."

"em đi với anh được không?"

wooje gật đầu.

"e-em chỉ sợ anh mệt.."

vừa nói, tay lặng lẽ xỏ cho anh thêm đôi vớ ủ ấm. em thấy rõ đôi bàn chân anh sưng vù lên, lòng nhói cuộn từng cơn xót thương. em nào hay biết mang thai đánh đổi đủ điều, càng trách thân mình để anh bơ vơ. khuôn mặt bỗng chốc trầm hẵn đi, em ngước lên nhìn anh với đôi môi khô khốc.

hyeojoon biết em nghĩ gì, anh ra sức bảo mình ổn chẳng sao đâu. wooje lại nghe chẳng thấm vào đâu, khoé mắt cứ rưng rưng đỏ dần, em thương anh quá. không sao đành lòng nhìn anh khổ sở từng ngày. em suýt xoa, tháo khăn choàng đang mang gửi đến anh. hỏi han đủ điều, chẳng hạn anh có thấy lạnh không, anh đi được không? em dìu anh nhé?

trông wooje ra dáng người bạn đời hơn hẳn, anh nhìn em, nhìn em với một con tim đang đập rộn ràng chất chứa bao nổi niềm thương nhớ. hyeojoon tưởng nó đã nguội lạnh bao lâu nay, hoá ra là tự anh giấu nhẹm đi chỉ để chờ khắc này được vươn ra. thích một người và thích một người được đáp lại thật sự rất khác nhau. em vậy mà vuốt ve bao tủi thân tháng ngày qua của anh, em gỡ thắt từng rối ren trong anh, hyeojoon giương mắt ôm trọn dáng em vào tròng. anh mỉm cười, một quyết định từ anh đã được ký kết.

[...]

bình minh dần ló rạng, nhuộm màu trời thêm vài sắc đỏ cam. mùa thu chẳng vội vã náo nhiệt như cái hè sang, nhẹ nhàng cuộn vài cơn sóng nhỏ. hai bóng người rải bước dọc mép bờ, gió cứ thế cuốn theo hương biển thoang thoảng vị mặn thổi nhẹ qua làn tóc từng cơn. biển mùa thu dặt dìu êm ả, ngập trong nắng và những đoàn tàu nối nhau ra khơi với lòng phơi phới về niềm mong mỏi một mùa bội thu.

hyeojoon dẫm chân trên cát trắng, sóng biển lăn tăn nhỏ nhẹ như vỗ về đôi bàn chân, anh dang tay, ưỡn nhô bụng bầu, vươn người đón bầu không khí  jeju mang đến. cảm giác rạn nứt trong anh cứ thể trôi dần theo biển khơi, để lại một cảm giác thoải mái như chưa từng có. wooje theo phía sau, em chăm chút nhìn anh, sợ bỏ lỡ chi tiết nào. anh cứ như thế, yếu dấu hiện trong ánh mắt, dưới nắng nhẹ của bình minh dần ló rạng, nét tình càng đậm sâu. em ngơ ra, linh hồn em dường đã tan vào những giấc mơ sâu thẳm về một tình yêu, một mái ấm, wooje mơ mãi, trôi đi mất vài tiếng gọi từ anh.

"wooje."

"wooje."

"wooje."

em giật mình, hoảng hốt nhìn anh. vành tai ửng hồng dần lan ra, ngại ngùng chẳng nào giấu được. em vừa nhìn người em yêu đến ngây người, hyeojoon biết điều đó, khuôn môi chúm chím nở nụ cười xinh như gom hết vạn nắng trời, làm tim wooje hẫng thêm vài nhịp, chẳng theo điệu sóng gợn xa xa, loạn lạc giữa bể tình anh trao. làm sao thoát được khi tình đã gọi.

"em thấy sao?"

"đẹp lắm ạ."

"nhỉ, anh cũng thấy biển đẹp lắm."

"k-không.. ý em là anh đẹp cơ!!"

lần này tới hyeojoon đứng sững nhìn em, mặt mày anh đỏ tía, dù biết wooje nói vậy anh cũng vui lắm nhưng thật lòng anh vẫn chưa quen với người yêu kém tuổi này. đôi khi anh không biết em trêu hay thật nữa, hyeojoon quyết định không đoán già đoán non, anh bĩu môi, tính ba gai trỗi dậy, dứt khoát quay lưng mặc wooje, đi trước. ngại ngùng đọng trên đầu môi chờ một cái thơm dỗ dành. wooje không biết mình nói gì sai, em chỉ để mỗi anh vào mắt từ nãy giờ, anh đẹp cũng là lời thật.

em vội vàng theo sau anh, níu vạt áo hyeojoon trông cứ như chú cún tội nghiệp oan mà không dám tỏ. hyeojoon kệ em níu, wooje càng quắn lấy áo anh. hai bóng người đi dọc mép bờ biển, gió thu cuốn theo hương biển mặn thoang thoảng thổi qua làn tóc từng cơn. hyeojoon đi trước, wooje theo sau. không một ai nói gì.

Nắng trời giờ đã lên cao, phủ lên mái tóc đen huyền một lớp nắng vàng ươm. hyeojoon quay lại, dáng vẻ em hiện hữu ngay tầm mắt, vẫn là khuôn mặt anh nhung nhớ ngày đêm, wooje ngẩng mặt nhìn anh, tròn trĩnh và ánh mắt lánh lấp mong mỏi. hyeojoon hít một hơi sâu, cất tiếng.

"đường từ illsan đến gangnam xa quá."

wooje lập tức cao giọng đáp lời, tay đã buông vạt áo anh từ khi nào, luống cuống giải thích, sợ anh cấm mình sang. wooje không muốn đâu, dù ngàn vạn xa xôi cách trở, em vẫn liều mình đi đến, vì những lúc không gặp được anh, wooje đều thấy lòng mình trống trải lạ thường. em nhớ anh lắm.

"a-anh đừng nói thế ạ.. em không thấy xa.. chỉ cần đến với anh thì bao nhiêu cũng chẳng là xa gì mấy.."

nói xong, wooje muốn nấc lên, mắt em ngập nước sắp oà khóc một cơn lớn. em sợ anh thấy được dáng vẻ xấu hổ này, em đành cúi mặt xuống nhìn chân mình dẫm trên cát vàng, dáng vẻ tự ti khác  hẳn lúc em nắm chắc phần thắng đường trên. hyeojoon nhìn người anh thương, hai tay anh chủ động nâng mặt em, anh muốn em nhìn anh và nghe những lời anh sắp nói.

"anh thì không yên tâm nếu em cứ chạy từ illsan đến gặp anh."

"lần nào anh cũng hồi hộp."

"cảm giác nếu có chuyện gì thì"

Nói đoạn, anh chỉ vào trái tim.

"nhức nhối lắm"

wooje tròn xoe mắt nhìn anh.

"anh có xem được 1 căn nhà khá phù hợp ở gần trụ sở em."

anh nắm lấy tay em, đặt lên phần bụng, nơi ấp ủ sinh linh nhỏ bé. ấm áp xoay tròn trong lòng bàn tay wooje, cùng những cái đạp nhẹ từ con.

"dạo này con nhớ em nên biết quấy anh rồi"

"còn anh thì sao?"

wooje không còn nghe tiếng sóng vỗ bên tai nữa, khắc này đây, chẳng còn âm thanh nào khác văng vẳng trong em mà chỉ có giọng nói anh, tâm tình anh gửi trao. cảm xúc lạ thật, vui sướng và trái tim em đang đập liên hồi, hoá ra yêu một người đến mức nảy sinh ham muốn cùng một người trọn đời, trọn một kiếp là như thế.

"anh có nhớ em không?"

hyeojoon kiên định nhìn em, anh thơm lấy má em, hôn lên khoé mặt còn rưng nước, và anh chụt lấy đôi môi em một cái thật kiêu.

"anh có."

"anh nhớ em, nhớ tuyển thủ zeus và cả nhớ wooje nữa."

"mình sống chung nhé?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com