Chapter 4
- Anh ơi, đợi em nữa_Luffy la với theo Ace, rồi cầm mũ chạy lon ton đi theo anh trai.
Lúc này Madery mới vội vã chạy từ nhà ra, vì thấy họ đi khá xa rồi nên cô phải túm quần áo mà xách đít chạy theo anh em họ. Khi đuổi kịp họ, cô thở hỗn hển vừa hít hà không khí vừa chỉ trích 2 người anh em của cô.
- Nè hai người có phải quên luôn em rồi không? Hôm nay em cũng được đi săn với mọi người mà. Làm người ta chạy theo muốn xỉu rồi! _Madery đầu nổi lửa
Ace cười xòa rồi vỗ vỗ lưng cô, sao đó lấy từ trong túi quần cái khăn tay nhỏ lao đi mồ hôi trên mặt cô. Anh cứ lúi cúi lao vệt mồ hôi cho cô, lao đến cần cổ trắng nõn ước mem vì mệt, tay chạm vào cần cổ mịn màng Ace bất giác thấy ngại ngùng. Vội dừng hành động lại, lúng túng đưa khăn lao cho Madery và bảo cô tự lao mồ hôi.
•
•
Hôm nay có lẽ là một ngày đi săn cực kì nhàm chán, anh em bọn họ không tìm được một con thú dữ nào chỉ có thể lụi thụi đi về căn cứ bí mật.
- Madery này, em đi tới chỗ này với anh một chút được không?_Sabo thủ thỉ với Madery với khuôn mặt hơi phiếm hồng
Dù không hiểu chuyện gì, cô cũng chấp nhận đi cùng với Sabo. Thế là cả bọn tách làm hai, Sabo và cô đi chung còn hai người kia thì đi đâu cô cũng chả biết.
Sabo nắm tay cô vừa đi vừa cười tủm tỉm, bàn tay đó nắm lấy tay cô rất chặt như thể không hề muốn buông ra. Đi khoảng 5 phút, cậu đã bảo cô nhắm mắt lại và rồi cậu túm lấy 2 tay cô kéo cô đi từ từ lên phía trước.
- Em mở mắt ra đi
Ngay khi vừa mở mắt, ánh sáng của hoàng hôn đập thẳng vào mặt cô, xong sau đó cô mới có thể nhìn thấy toàn cảnh.
Trước mắt cô là một vườn hoa Tulip bát ngát nở trên vách núi. Còn phía xa là ánh đỏ từ mặt trời chiếu xuống biển xanh. Toàn cảnh là một màu phi thường, cô thoáng chóc như mất hồn đi, toàn tâm toàn ý thưởng thức mỹ cảnh.
- Đẹp quáa
- Đẹp đúng không? _Sabo mắt long lành nhìn vào cô
- Um! Thật sự rất đẹp, anh tìm được cái này như thế bào vậy?? _Madery mặt hớn hở, nở một nụ cười còn mê hoặc hơn cả bầu trời hôm ấy.
- Là anh tự trồng!
- Thật sao? Anh tự trồng hết chúng ư?
- Có lần anh nhìn thấy em ngồi ngắm hoa tulip dại trên đường nên đã nghĩ em rất thích tulip. Nên quyết định tự tay trồng cho em. Em..có thích không ?_Sabo nhìn thẳng vào mắt Madery, bàn tay nảy giờ vẫn nắm lấy tay cô bổng siết chặt lại.
-Em....em SIÊU THÍCH LUÔN!!!! Cảm ơn anhhh_Madery cảm động rom róm nước mắt nhào tới ôm lấy Sabo. Mặt cô dụi dụi vào cổ Sabo làm cậu có chút nhột.
°°°
Cứ vậy, họ dành 30p còn lại để ngồi cùng nhau. Vừa ngắm hoa vừa nói luyên thuyên đủ thứ.
Rồi tự nhiên mặt Sabo trở nên căng thẳng hơn rất nhiều. Cậu ngắt một bông hoa lên, đưa đến trước mặt Madery, mặt đỏ hết cả lên, miệng mấp máy.
-M-Madery này nế..u nếu sao này...anh và em..vẫn còn gặp nhau...khi đó hãy làm......_tới đoạn cuối thì giọng cậu nhỏ đến mức cả muỗi còn không nghe thấy, mặt cậu đã đỏ đến mức muốn bóc khỏi.
Madery thoáng sợ hãi tưởng rằng Sabo bị sốt, vội vội vàng vàng nắm lấy hai bên má của anh kéo anh ngước mặt lên, mắt đối mắt với mình. Cô dùng trán của mình cụng vào trán anh để xem anh có bị sốt không. Vì hành động bất ngờ của cô Sabo lớ ngớ dùng hai tay đẩy vai cô ra, nhưng bởi quá bối rối cậu đã lỡ dùng sức hơi mạnh. Madery chới với, nắm lấy cánh tay của cậu té xuống.
Cả hai mở mắt ra khi giây phút lộn xộn đi qua, nhưng mớ lộn xộn vẫn ở đó. Cậu đang dùng tay chống 2 bên đất, mặt thì gần với mặt của cô như thiếu chút thì cả hai chạm môi rồi.
- Anh không có bị bệnh !_Sabo rằn giọng giải thích
- À tại em tưởng anh bệnh, mà khi nảy anh bảo gì em không nghe rõ. Sau này còn gặp nhau thì thế nào? Anh nói lại được không
Cả hai vẫn giữ tư thế đó mà nói chuyện như không có chuyện gì xảy ra. Cả hai đều không phát giác được có một đôi mắt rực lửa giận đang nhìn chầm chầm vào họ, hai bụi cây kế anh chàng đó đều bị bóp nát =))
- An..anh nói là nếu sao này vẫn còn gặp lại em sẽ LÀM CÔ DÂU CỦA ANH CHỨ...!!! _Sabo mặt bóc khói rồi!! Madery cứ vậy ngơ ra vài phút
Dù là cô có hơi ngốc nhưng mà cô cũng hiểu cô dâu có nghĩa là gì. Và cô cũng hiểu tại sao Sabo lại nói vậy, nhưng cô không bối rối mà chậm rãi trả lời.
- Hmm làm sao đây...em chỉ thích những người mạnh mẽ và có sức ảnh hưởng với thế giới. Nếu anh làm được thì tính sau nhá._Madery nháy mắt với cậu rồi đỡ cậu đứng dậy.
Trong bụi cây có một con tắt kè lửa, mặt giận dữ đến muốn bóc cháy. Nhưng khi nghe thấy câu nói vừa nảy của cô thì thay đổi 180° sau đó chạy nhanh về căn cứ.
"Anh nhất định sẽ biến em thành cô dâu của anh!!" Ở hai đầu suy nghĩ, vậy mà đều cùng nhau nói ra câu nói này.
°°°
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com