Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 5


Chẳng biết được là đã bao lâu trôi qua. Ace, Luffy và Madery đều đã trưởng thành hơn nhưng cậu nhóc kia vẫn mãi chỉ ở cái tuổi đó. Sabo mất, để lại rất nhiều nổi nhớ đối với anh em họ.

Ace và Luffy thì luôn đến thăm bia mộ của cậu, khi đi săn luôn chừa phần cho cậu. Còn cô, thứ duy nhất giữ cô nhớ mãi đến anh là cái vườn hoa tulip năm ấy, cô vẫn chăm bổng nó từng ngày, xem nó như đứa con tinh thần của mình và Sabo.

°°°

Madery pov:

Hôm nay Ace ra khơi như lời hứa trước đây, anh cả tuần này tâm tình thay đổi liên tục. Lúc thì vui vẻ nhìn ra biển cười to lên, đôi lúc đã làm tôi và Luffy hoảng sợ. Lúc thì buồn bả nhìn chầm chầm vào tôi và Luffy, tôi nghĩ là anh ấy sợ sẽ nhớ chúng tôi.

Đôi khi Ace lại thỏ thẻ với tôi, bảo rằng muốn cùng tôi đi ngắm trăng. Khi ngắm trăng, anh ấy luôn vô thức nói " Trăng hôm nay đẹp đúng không ?"* Rồi xoay qua nhìn tôi. Tôi cũng chỉ đơn giản không hiểu anh nói gì mà trả lời qua loa.

Anh của bây giờ cao lớn, mạnh mẽ và...đẹp trai. Mắt của Ace khi nhìn tôi lúc nào cũng sâu lắng...đôi khi nó làm tôi hiểu lầm đấy.

Không chỉ anh ấy thay đổi, cả Luffy cũng đã thay đổi rất nhiều...còn về tôi, 2 năm trước tôi cùng ông đến trụ sở hải quân luyện tập, ông ấy rất muốn tôi trở thành hải quân nên là tôi cứ đi tập luyện cho ông ấy vui. Tôi cao hơn khá nhiều do tập luyện tốt, mọi người đều nói tôi có khuôn mặt rất đẹp, làn da trắng buốt dù tập luyện ra sao vẫn không chai sạn. Tôi cũng hay được khen là có cơ thể chuẩn.

Không phải nói, tôi là rất tự hào về mình rồi !

End pov



Madery vừa về đến đảo, liền xách hai chân chạy thật nhanh ra chỗ mà Ace chào tạm biệt mọi người. Vừa chạy tới là đúng lúc Ace sắp đi.

Cô bắt đầu la lớn tên anh, một tiếng rồi lại hai tiếng : "Anh Aceeee, Aceeee"

Ace giật mình ngó nghiêng lung tung tìm đến giọng nói quen thuộc mà anh chờ mong. Nhìn thấy cô đang hớt hãi chạy tới, chạy tới trước mặt anh thở hồng hộc.

- Em có phải là quá vô tình với anh không hả ? Anh và Luffy đợi em lâu lắm rồi anh mới định ra khơi đó !

- Ace..ha..hah em xin lỗi, do ở trụ sở tự nhiên có việc nên em về trễ quá. Nhưng vẫn đến là may mắn lắm rồi_Cô vừa thở hổn hển vừa nói với giọng thành khẩn

- Anh ra khơi phải thật khỏe mạnh và cho em nhìn thấy tờ truy nã cái đầu của anh nhé? Lúc đó nếu em là hải quân chắc chắn sẽ tìm anh để moi tiền hahah

Cô vừa nói xong liền nhìn anh cười một cái, chưa kịp nói tiếp thì Ace đã tiến lên ôm cô một cái thật chặt. Mặt anh vùi vào cổ cô, miệng nói khẻ "Anh thật sự sẽ nhớ em lắm" cô cười, vỗ vỗ vào lưng anh.

- Anh đừng lo đợi đến ngày anh nổi tiếng rồi, dù anh có đi đâu em cũng mò tới để xin chút tiền!

- Anh thích em_Ace nhỏ giọng hết mức chỉ đủ cho cô nghe thấy. Hai tai anh đã đỏ đến muốn phát cháy rồi.

Cô nghe vậy liền ngây người...anh ấy là đang bày tỏ cảm xúc ở phương diện nào vậy?

Là tình cảm anh em...hay là tình yêu

Anh thấy cô im lặng, cả người cô cứng lại liền rời khỏi cô. Mặt hơi phiếm đỏ mà cười trừ

-Anh cảm ơn em, lời khi nảy chỉ là muốn nói cảm ơn em thôi_Nói xong mắt anh đượm buồn...mối quan hệ này sao có thể cầu toàn? Chỉ là thật sự không thể nào bỏ em ấy khỏi tâm trí.

Không đợi cô phản ứng anh đã chạy lên thuyền rồi ra khơi, tay vẫy chào mọi người.

- Tạm biệt mọi người !! Tạm biệt Luffy! Tạm biệt, em.

Thế là anh ấy cũng ra khơi rồi.


Chap này và chap sau sẽ dùng để time skip 🥲 tại vì bí wa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com