Hồi 1: Punk Hazard
Bầu trời xám xịt bao trùm cả mảng đầu của họ. Vài hạt bông tuyết đã bắt đầu rơi lên vai họ. Nhiệt độ đã xuống thấp hơn, làn gió lạnh cứ thổi từng cơn qua những mảnh xương của bốn con người nhỏ bé kia.
Bộ đồ mỏng dính trên người với không một chút giữ ấm. Trước đó họ còn vừa ở hòn đảo nóng đến cháy da, cháy thịt cơ mà?
Luffy: "Ch-chuyện quỷ gì đây??!!! Sao trời đột nhiên lại lạnh quá vậy chứ!!!"
Từng giọt nước mũi chảy dài trên mặt cậu. Hai bên má đỏ ửng và đôi bàn tay không ngừng cọ sát để trở nên ấm hơn
Zoro: "Bên kia có ngôi nhà, chúng ta mau chạy vào đó trú lạnh thôi" - Anh chàng đầu rêu tay chỉ vào một cánh cửa sắt khổng lồ đằng xa
Cả bốn người họ nhanh chóng chạy đến nhưng cái mảnh sắt này lại không thể mở được.
Luffy: "Chết tiệt!!!! Muốn chúng ta chết cóng sao??!!! Mau mở ra ngay!!!!!!"
Luffy dùng hết sức bình sinh mà đấm một cú thật mạnh vào cánh cửa. Nó in hẳn một lõm sâu nhưng vẫn không si nhê. Vì trời quá lạnh nên việc đấm một khối sắt làm tay cậu đỏ lên. Luffy đau đớn nắm lấy tay mình mà thổi
Luffy:"Bây giờ ta phải làm sao đây Robin????" - Cậu vừa thổi vừa run rẩy quay sang hỏi
Usopp:" Trời ơi, cái mũi tôi muốn teo lại luôn rồi này"
Đến cả cô bây giờ cũng đang lạnh đến mờ mắt. Đúng lúc đang không biết làm sao thì cánh cửa lại từ từ mở ra. Một bóng dáng cao gầy đang chậm rãi đi đến chỗ họ
"Chào mừng đến với Punk Hazard, Mugiwara-ya"
Robin: "Giọng nói này là...."
Cô chưa kịp nhìn kĩ gương mặt ấy bỗng xung quay cô tối sầm lại. Cô dần rơi vào trạng thái mất ý thức và những gì cô có thể nghe là giọng ba người đồng đội đang không ngừng gọi tên mình
________________
Robin từ từ mở mắt và những gì cô thấy xung quanh là một không gian hoàn toàn xa lạ. Cô nhìn xuống thấy một chiếc áo khoác lạ đang được đắp trên người mình. Rồi ngồi dậy ngó dọc ngó xuôi nghĩ không thấy ai.
Cô vừa định bước xuống để đi tìm đồng đội thì một tiếng bước chân đang đi đến làm vang cả căn phòng. Robin có hơi bất an mà nhìn về phía tiếng bước chân ấy đi đến. Tay cô dơ lên để chuẩn bị chiến đấu bất cứ lúc nào
"Cuối cùng cũng chịu tỉnh rồi à?"
Cái giọng nói trầm ấm, khàn đặc ấy. Không thể sai được, hắn là tên đã bước ra từ cánh cổng lớn. Là một tân Shichibukai đang làm mưa làm gió hiện nay
Robin:"Trafalgar Law..."
Law: "Đã lâu không gặp. Không ngờ cô còn nhớ đến tôi"
Robin:"Tôi luôn theo dõi tình hình thế giới trong 2 năm qua. Trùng hợp là cậu lại luôn có mặt trên những tờ báo mà tôi đọc"
Law:"Dù đã là lần thứ 2 gặp nhau. Nhưng chắc đây là lần đầu tiên ta nói chuyện trực tiếp với nhau nhỉ?"
Robin:"Ừm. Nhưng tôi đang tự hỏi không biết đồng đội tôi ở đâu?"
Law:"Bọn họ chắc là đang mắc kẹt ở đâu đó trong nhà máy này"
Robin:"Tôi phải đi tìm họ"
Robin đặt hai chân xuống sàn. Vừa đứng dậy cô bỗng thấy đầu mình choáng váng. Khi suýt té thì cô lại được ai đó đỡ lại. Mở mắt ra lần nữa thì thấy cô đã nằm gọn trong lòng hắn ta
Law:"Bộ cô thích được dựa vào lòng tôi đến vậy à?"
Robin:"Cậu hỏi vậy là có ý gì?"
Law: "Quên rồi sao? Hồi nãy khi ở ngoài kia cô cũng đã ngã vào lòng tôi đấy"
Robin:"Còn cậu thì có vẻ thích ôm tôi nhỉ?"
Law:"Hm?"
Nhìn lại tình hình thì thấy tay Law đang giữ chặt eo của Robin. Khi hắn nhận ra thì giật mình mà lùi lại. Khoảng cách gần làm mặt hắn cứ vậy mà đỏ lên
Robin:"Sao vậy? Ngại với tôi à"
Law:"Nhảm nhí" - Hắn nhanh chóng quay lưng về phía cô - "Nếu rảnh rỗi nói những thứ vô nghĩa đó thì mau đi tìm đồng đội của mình đi"
Robin:"Tôi không cần cậu phải quan tâm đâu nhưng dù sao cũng cảm ơn vì đã giúp tôi"
Thấy ánh mắt thắc mắc của Law đang quay nhẹ về phía mình, cô nói tiếp:
"Là cậu đã đưa tôi đến đây mà phải không? Thậm chí còn chuẩn bị cho tôi một chiếc áo khoác"
Law:"Áo khoác là do đồng đội của cô đã ăn cắp từ những tên thuộc hạ ngoài kia của tôi"
Robin:"Ra là vậy"
Law chép miệng rồi quay lưng bỏ đi. Robin thấy vậy cũng đi theo sau cậu. Bóng dáng nhỏ bé của hai người đi dọc hành lang to lớn. Kích cỡ của hành lang như thể không dành cho họ. Từng bước chân họ đi, đều để lại những tiếng vang nghe vô cùng rợn người
Robin:"Cứ như chúng ta đang bị ai đi theo sau vậy"
Law:"Là cô đang đi theo tôi đấy không phải sao?"
Robin:"Bây giờ nếu đi một mình thì rất nguy hiểm. Ít nhất thì nó nguy hiểm cho tôi"
Law:"Đâu phải chuyện của tôi?"
Robin:"Tôi chỉ đi theo cậu đến khi tới chỗ mà tôi cảm thấy an toàn thôi"
Robin vừa nói vừa nhìn xung quanh xem xét tình hình. Cô không để ý con người phía trước mình đã đột ngột dừng lại. Khi nhận ra thì mũi cô đã đập vào lưng hắn rồi
Robin:"Này bị sao vậy?!"
Law:"Cô có bị ngốc không? Đây là hang ổ của kẻ địch băng cô đấy! Chúng ta chỉ mới gặp thôi. Sao cô biết là đi với tôi sẽ an toàn?!"
Robin:"Tôi đi với cậu thì kiểu gì cũng sẽ gặp đồng đội của tôi. Dù họ có đang trong nhà giam đi nữa. Fufufufu"
Nghe câu bông đùa của Robin mà khiến mặt Law nhăn nhó trông thấy. Anh nhìn mà cũng chán không muốn nói rồi quay lưng bỏ đi nhanh hơn. Robin thấy thế cũng đi theo
_______________
Cứ như thế hai bóng người. Một kẻ đi trước, một người đi sau. Đến một không gian lớn hơn. Có lẽ là trung tâm của nơi này, xung quanh có vài cánh cửa và vài hành lang.
Law:"Đến đây được rồi. Cô không nên vào sâu hơn đâu"
Robin:"Sao thế? Lo cho tôi à"
Law:"Bớt nói nhảm. Tôi không muốn cô bước đến địa bàn của mình"
Robin:"Vậy tạm biệt nhé"
Robin vẫy tay chào tạm biệt rồi quay lưng rời đi. Đến lúc bóng dáng nàng dần mờ đi hắn mới chắc chắn mà rời khỏi đó
_______________
Sau đó Robin gặp lại đồng đội của mình ở một căn phòng không xa. Nhưng cảm giác có gì đó không đúng...
Nami chạy đến ôm Robin:"Trời ơi may quá chị không sao cả Robinnn"
Robin bối rối nhìn "Nami" nhưng trong thân xác của "Franky" đang ôm mình. Cô không biết phải hành xử như nào mới đúng trong trường hợp này
Robin: "Kh-khoan đã...hình như có gì đó sai sai phải không?"
Nami:" Sao cơ?" - Cô hơi khự lại - " Àaa, thật ra chuyện này dài lắm. Tất cả là tại cái tên Trafalgar Law đấy!!"
Càng nói Nami càng kích động, cô nắm chặt hai nắm tay sắt và thề sẽ đấm tên ấy ngay khi cô có thể
Franky trong cơ thể Chopper đưa tay lên ngoáy mũi, gằn giọng:" Đúng đấy, tên đó đã hoán đổi linh hồn chúng tôi với nhau thật là khó chịu"
Robin nhìn thấy mà trong lòng trào lên cơn sóng tức giận:"Này Franky, cậu đừng làm cái bộ dạng khó coi đó trong cơ thể Chopper"
Khi cả đám đang nháo nhào chửi thầm tên Trafalgar Law ấy thì một tiếng bước chân lại chầm chậm bước đến. Cái giọng nói quen thuộc ấy lại được cất lên ngay phía sau Robin
"Hình như có ai đó nhắc về tôi sao?"
Cái giọng nói khiến cả đám nguyền rủa ấy lại phát ra. Nami thấy vậy liền trong cơ thể của Franky chạy tới
"Này tên kia, ngươi mau trả lại cơ thể của bọn ta về như cũ đi!!"
Bị một chàng trai lực lưỡng "ưỡn ẹo" chỉ thẳng vào mặt như thế lại khiến anh có hơi nổi da gà
Law:" Mau tránh xa tôi ra chút"
Anh không tiếc thương gì mà đẩy cô sang một bên khiến Nami đổi sầm về phía Robin. Dù đó là Nami nhưng sức nặng vẫn là của Franky cộng thêm nền sàn trơn do tuyết làm Robin không giữ được thăng bằng khiến cả hai đều ngã xuống sàn
Nami:" Ui da!" - Nami vội vã đứng dậy - "Chị không sao chứ Robin?"
Robin:" Ừm, không sao"
Nami kéo Robin đứng dậy, kiểm tra tình hình của cô. Riêng về bản thân Nami thì cô không lo vì khi té đã được Robin đỡ, một phần cũng vì là cơ thể của Franky nên cô không quan tâm.
Khi kéo tay áo khoác ra thì thấy khuỷu tay cô bị trầy mất một miếng da
Nami:"Chị bị trầy rồi này mà nói không sao"
Robin:" Fufufufu, vết thương này nhỏ nên không sao đâu mà"
Law thấy vậy cũng quay sang chế diễu:" Phụ nữ các cô đúng là mỏng manh, ngoài việc té ngã ra có làm được gì không?"
Trán Nami nổi lên vài gân xanh, cô tức giận hét lên mặc dù tên ấy đã bỏ đi
"Ngươi nói vậy là sao hả?! Cái đồ đáng ghét này!!!"
__________________
Sau khi đã thoả thuận thành công, mọi người cũng quay trở về vị trí cũ, đương nhiên là ngoài Nami
Cả nhóm bắt đầu lên kế hoạch để tiến hành bước tiếp theo. Sau bàn bạc xong, khi cả đám đang chia ra để tiến hành kế hoạch.
Law chủ động tiến đến sau Robin, kêu cô một tiếng khiến cô hơi giật mình quay lại
Robin:"Bộ cậu thích xuất hiện sau lưng tôi lắm à"
Law im lặng, anh chỉ đưa cô một chiếc băng cá nhân nhỏ rồi bỏ đi. Robin nhìn xuống thì khoé miệng cô lại hơi nhếch lên
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com