Hồi 2: Ôm
Đêm hôm ấy đã khuya
Polar Tang và Sunny cùng neo tạm ở một vịnh nhỏ để sửa chữa vài hư hỏng sau trận chiến. Những người trong băng gần như đã ngủ hết.
Robin đứng một mình trên boong tàu. Cô ngẩng đầu nhìn bầu trời đầy sao. Xa xa chỉ còn tiếng sóng vỗ đều vào thân tàu
"Cô lại không ngủ"
Giọng nói trầm quen thuộc vang lên phía sau
Robin mỉm cười nhưng vẫn không quay đầu: "Tôi cứ nghĩ cậu sẽ ở trong phòng y tế"
Law bước đến, đứng cạnh cô: "Công việc xong rồi"
Khoảng lặng quen thuộc lại bao trùm. Với người khác, sự im lặng ấy thật ngượng ngùng. Nhưng đối với họ, đó lại là khoảng thời gian thoải mái nhất
Một lúc sau, Robin khẽ cất tiếng: "Hôm nay mệt lắm sao?"
Law khẽ: "Ừ. Hai ca phẫu thuật liên tiếp. Rồi còn đi kiểm tra từng người"
Robin nghiêng đầu nhìn anh: "Dưới mắt anh có quầng thâm rồi"
Law bật cười rất nhẹ:"Cô để ý thật"
Robin cười khúc khích: "Vì đó là cậu"
Law hơi khựng lại, anh quay sang nhìn Robin. Ánh trăng phủ lên gương mặt cô, dịu dàng đến lạ
"Cô cũng mệt"
Robin không phủ nhận: "Có một chút"
"..."
Law im lặng vài giây rồi khẽ cất tiếng: "Nico-ya"
"Hm?"
"Lại đây"
Robin chớp mắt: "Tại sao?"
"Đến đây"
Giọng anh vẫn bình thản như mọi khi. Robin bước thêm một bước, đứng ngay trước mặt anh, nghĩ thầm chắc trên mặt mình dính gì đó hoặc có chuyện gì muốn nói với mình
"Có chuyện-..."
Cô chưa kịp nói hết câu. Law đã rất tự nhiên đưa hai tay luồn ra sau eo cô. Rất nhẹ nhàng và dứt khoát. Khiến cô mở to mắt không hiểu chuyện gì đang xảy ra
"C-cậu Hổ...?"
"Đừng cử động" Giọng anh khàn khàn vì mệt
Robin cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể anh. Mùi thuốc sát trùng quen thuộc thoang thoảng trên chiếc áo
"Cậu..."
"Mượn một chút" Law tựa cằm lên bờ vai của cô
Robin im lặng rồi khóe môi khẽ cong lên. Cô không hỏi thêm gì chỉ từ từ vòng tay ôm lấy anh. Đầu cô tựa vào ngực anh, nghe rõ từng nhịp tim đều đặn.
"..."
Law khẽ siết vòng tay hơn một chút. Chỉ đủ để cảm nhận người trong lòng vẫn ở đó.
Robin hỏi nhỏ: "Cậu mệt lắm à?"
"Ừ"
"Lần đầu tiên tôi thấy cậu chủ động ôm người khác"
Law cười khẽ: "Tôi cũng mới biết..."
"Biết gì?"
"Rằng ôm em... dễ chịu hơn tôi nghĩ"
Robin khựng lại, đây là lần đầu tiên cô nghe anh gọi cô là "em" thay vì "Nico-ya"
Cô ngước lên
Law cũng vừa nhận ra mình lỡ lời. Hai người nhìn nhau trong im lặng rồi Robin bật cười
"Nói lại đi"
"Không"
"Em muốn nghe"
"Không!"
Robin hiếm khi trêu ai dai như thế nhưng khi thấy gương mặt ngại ngùng đỏ bừng của anh khiến cô không thể ngừng cười trong lòng
Sau một lúc anh đưa tay vuốt nhẹ mái tóc đen của cô rồi lại ôm cô vào lòng lần nữa. Lần này, Robin là người chủ động rúc sát hơn.
Tiếng sóng biển vẫn đều đều. Gió đêm vẫn mát lạnh. Nhưng khoảng không nhỏ giữa vòng tay của hai người lại ấm áp đến lạ
Một lúc rất lâu sau, Robin khẽ cười: "Này"
"Hm?"
"Nếu Bepo nhìn thấy thì sao?"
Law vẫn ôm cô, đáp rất bình thản "Bảo cậu ấy quay đi"
Robin bật cười thành tiếng: "Cậu ích kỷ thật"
"Ừ. Nhưng giờ này..." - Law cúi xuống, rúc đầu sâu vào cổ cô hơn - "...tôi chỉ muốn ôm em thêm một lúc nữa"
Và đêm ấy, giữa biển khơi yên tĩnh, hai con người vốn quen đối mặt với cô độc đã tìm thấy một nơi để nghỉ ngơi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com