11. ^
tối muộn.
cao đồ nằm trên giường ôm chiếc điện thoại, do dự muốn nhắn cho thẩm văn lang nhưng cả buổi trời ghi rồi lại xóa, cuối cùng chẳng gửi được tin nào.
chỉ muốn hỏi hắn giá tiền điện thoại để em trả lại thôi mà.
ting.
em nhìn dòng thông báo rồi lại nhanh chóng nhấn vào nó. thẩm văn lang đã đăng tải một bài viết.
hắn không ghi gì chỉ tải lên một tấm hình, trong đó có cả mớ giấy bị ngọn lửa thiêu rụi.
thẩm văn lang đốt nó rồi.
ngọn lửa kia nó cũng đang thiêu hủy lấy trái tim này.
trước mắt em đã nhòe đi nhưng vẫn cố chấp nhìn xem trên những trang giấy ấy, nét chữ có phải của mình hay không.
gạt đi giọt nước mắt này lại rơi thêm giọt nước mắt khác. cao đồ không thể ngăn trái tim vụn vỡ, cũng không tài nào ngừng nhớ về ngày ấy - ngày lá thư đầu tiên trao đến tay người.
___
" bản thân anh có thực sự yêu thẩm văn lang không? hay chỉ vì muốn mình nổi bật mà mặt dày theo đuổi. "
" văn lang liệu có bao giờ để tâm đến anh, hay anh ấy vì muốn trêu đùa mà diễn theo? "
___
ngày hôm sau.
đứng ở chỗ mình ngồi nhìn thật lâu, cao đồ thoáng sững lại, bàn của em hôm nay không còn vương vãi rác hay chi chít mấy lời chửi rủa.
thái độ của họ cũng khác đi đôi phần.
" thẩm văn lang tốt thật, bị chơi một vố như vậy vẫn bảo tụi mình đừng bắt nạt cậu ta. "
mí mắt cao đồ khẽ giựt, tay cầm bút dừng lại hồi lâu.
thật tệ. em vậy mà lại thành công thành vết nhơ duy nhất trong cuộc sống của hắn.
___
" cậu kiếm tôi làm gì? "
đối phương chống tay trên tường ngay đỉnh đầu cao đồ, cứ thế ép sát toàn bộ cơ thể của mình lên em, gần đến nổi có thể nghe được hơi thở, tay còn lại không ngừng mơn trớn cổ tay em.
" tôi nghe chuyện cậu với thẩm văn lang rồi. " - gã nói, rồi lại im bặt, như đang tỏ vẻ xót thương.
em cụp mắt nhìn vẻ mặt đê hèn kia, âm thầm nghĩ thật muốn đấm cho gã một cái.
" nếu tôi mà là thẩm văn lang, chắc sẽ giữ lại hưởng thụ một chút. "
" ý cậu là sao? "
gã vuốt má em, miệng cười khoái trá :
" muốn cậu đi với tôi. thẩm văn lang cho cậu bao nhiêu, tôi cho gấp đôi. "
tin đồn lan ra nhiều biến tấu, cao đồ cũng không ngạc nhiên việc mình bị nói là bào tiền. nhưng lại không nghĩ bản thân cứ như vậy mà thành đứa làm ấm giường cho người khác.
" nhìn cậu cũng xinh, chắc sẽ- "
" câm miệng đi thằng chó. "
nụ cười trên môi gã đông cứng, sắc mặt tối sầm, gã kéo mạnh cổ áo em miệng quát tháo đầy lời khó nghe :
" mày chửi ai hả thằng bẩn thỉu? mày dựa hơi thẩm văn lang để moi tiền mà làm vẻ như mình cao sang lắm. " - dứt câu gã liền vươn tay tát xuống.
chát.
má cao đồ nóng thổi in hằn năm ngón tay, em giằng co kéo bàn tay đang giữ cổ mình ra cố hết sức đẩy tên chết tiệt này biến khỏi người mình.
nhưng gã to con như vậy một tay đã kéo ngược em lại, giờ đã tan học không còn một bóng người, chưa kể lại ở trong lớp học bị khóa kín mít. em có kêu cứu cũng không được.
lẽ ra nên về nhà, lẽ ra nên dũng cảm mà từ chối việc bị ép trực nhật hôm nay, lẽ ra..
thẩm văn lang không nên xuất hiện ngoài kia.
___
cao đồ cuộn tròn người trên sàn, tay che chắn toàn bộ phần đầu nhưng vẫn có khe hở để thấy rõ ai đang đứng ngoài cửa lớp.
hai ánh mắt chạm nhau, hắn chọn quay đầu rời đi.
cơn đau bây giờ không biết là từ thể xác hay tinh thần.
từ xác thịt hay con tim.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com