10. "
" biết gì chưa, hôm qua thẩm văn lang và cao đồ.. "
" hazz, biết ngay mà. cái tên tầm thường kia tiếp cận thẩm văn lang chỉ vì tiền thôi. "
" được cái điện thoại rồi lại dở trò không có tình cảm. "
tách.
ngòi chì cuối cùng bị cao đồ đè đến gãy đôi, mớ hỗn độn toàn là ngòi viết khiến quyển tập em lem luốc.
bản thân em luôn là sự mờ nhạt, dù có nhuộm đỏ mình cũng không thể nổi bật giữa dòng người. nhưng bây giờ, em lại là nhân vật chính trong câu chuyện của họ.
cao đồ bật cười tự giễu, em ngửa người ra ghế, mệt mỏi nhìn ra ngoài cửa lớp.
thẩm văn lang không đứng đó nữa.
___
cầm chặt điện thoại trong tay, cao đồ đã đứng đợi thẩm văn lang rất lâu rồi. em muốn trả lại thứ này nhưng hắn không đến, còn không xem tin nhắn.
em đành miễn cưỡng đến lớp của hắn. cứ đi tới đâu là em lại nghe thấy tên của mình, còn theo sau là mấy lời không mấy tốt đẹp gì. ngước mắt lên là ánh nhìn khó chịu, cao đồ chỉ đành cúi đầu thật thấp để không đối diện.
vì lẽ đó mà em đã va phải người khác lúc nào không hay.
mà người đó ở đây lại là thẩm văn lang.
___
" cậu hẹn tôi ra đây có chuyện gì? " - hắn lạnh nhạt, xa cách đến khó tả.
một cái liếc mắt cũng không, dường như quay về dáng vẻ của người xa lạ.
cao đồ khẽ mím môi, đưa chiếc điện thoại ra nhầm muốn trả lại nhưng thẩm văn lang lại lạnh lùng quay đi.
" giữ đi. đồ rẻ tiền này mang về tôi cũng vứt đi thôi. "
tim cao đồ quặn thắt, em chỉ biết đứng chôn chân nhìn bóng lưng ấy dần khuất lối.
thẩm văn lang đẹp trai như vậy, giỏi giang như vậy, giàu có như vậy.
thì làm sao, làm sao một kẻ tầm thường, bất tài, nghèo nàn như em có thể với tới chứ?
___
những ngày sau, cao đồ như sống trong một cái lòng để người ngoài săm soi.
nhưng em cũng không quá bất ngờ với điều này, từ khi viết lá thư đầu tiên cho hắn, em biết mình đã đặt cược cả bản thân của mình.
chính cao đồ dám bước qua ranh giới, và cũng chính em trốn chạy khỏi nó.
nếu sau tại nạn ngày hôm ấy, em viết tiếp thư cho thẩm văn lang thì sao?
nếu như không có tai nạn đó, liệu em có phải đắn đo như vậy?
nếu ngay từ đầu, em không muốn bản thân có thể sánh bước bên ngôi sao sáng ấy, thì em có mãi là đốm đen trong màn đêm?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com