9. ÷
lá thư thứ chín mươi chín cao đồ viết cho thẩm văn lang.
" tôi xin lỗi, xin lỗi đã làm phiền cậu những ngày qua.
thẩm văn lang.
tôi sẽ không thích cậu nữa. "
___
em đến bên hắn một cách đường đột rồi lại rời đi vội vã. hối hả vội vàng, em vốn xem hắn là thứ gì chứ.
thẩm văn lang vò nát bức thư, nhưng lại không vứt nó đi.
" cao đồ! " - hai từ ấy chẳng còn được thốt ra nhẹ nhàng, như muốn gào thét.
hắn kéo em ra khỏi lớp, tức giận vì bị trêu đùa khiến thẩm văn lang chẳng còn thời gian xem xét mình đã làm đau em như nào.
lúc buông ra hắn mới thấy vết hằn trên cổ tay em, tim lại nhói lên một nhịp.
tự nhủ bản thân phải bình tĩnh, thẩm văn lang kiềm nén tạo nên vẻ bình thường, thế mà giọng lại run lên khi hỏi em:
" nói đi, không thích tôi nữa là sao? "
cao đồ không trả lời.
thấy em khẽ run lên vì lạnh, thẩm văn lang đã đứng ra quay lưng về cơn mưa bên ngoài, như vậy em nhỏ mới đối mặt với hắn.
dáng vẻ mệt mỏi, uất ức, được hắn thu hết vào tầm mắt.
thỏ ngốc, em cứ như vậy tôi sẽ xuống nước trước đấy.
" xin lỗi. "
" xin lỗi? cậu chỉ biết mỗi xin lỗi thôi hả? tôi không kéo cậu ra đây chỉ để nghe cậu nói hai từ đó! nói đi, không thích tôi, tại sao bây giờ mới nói không thích tôi!? "
hắn biết mình lớn tiếng, hắn biết mình làm em sợ, biết đôi mắt to tròn kia đã ửng đỏ, đã rưng rưng.
cao đồ như vậy, hắn cũng không muốn nói gì thêm.
___
" cậu có thể không thích tôi, vậy tại sao tôi lại không được... không thích cậu? "
" vậy à, cảm ơn cậu đã nhắc nhở. nhắc tôi không nên dễ dàng mở lòng vì ai đó nói thích mình. "
___
khoảng khắc đầu tiên, mọi thứ đều bắt đầu ở đây.
cuối cùng lại chấm dứt ở nơi khởi đầu.
hắn rời đi, một mình em vẫn còn đứng đó. khác thay, không còn cái chạm trán nào như ngày đầu tiên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com