Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

4.

Hơi nước tồn đọng trong căn phòng. Vừa đẩy cửa bước ra. James như thoát ra khỏi chốn thiên đường sương mù. Cổ anh đang dần lành, bên tay không còn đau nhức. Quả thật là nhanh hồi phục. Hộp pudding ban nãy con trong túi, James ngồi xuống giường vừa xem phim vừa ăn pudding. Lại nghĩ đến Martin bên ngoài đang ăn cơm một mình, có chút lạ kì

Thế nào mà Martin lại tốt với anh mấy ngày qua. Phải chăng là dính ngải của ai đó. Không phải chứ, dính ngải người khác thì sao lại tốt với anh. James Chao nghĩ đến vô vàng lí do, nhưng không gì là thích hợp.

Cạch.

James hé cửa nhìn ra, Martin không ngồi ở bàn ăn. Đồ ăn cũng không còn. Anh nhón chân đi ra, mở tủ lạnh cất hộp bánh vào trong. Thật sự là nên né Martin Edwards. Không được để hắn nhận ra anh đang ở ngoài này. Nhất định phải nhẹ nhàng im lặng.

" James Chao ?"

Anh khựng lại, quay sang nhìn hắn đang đứng bên cạnh.

" Tôi còn tưởng trộm. Cậu lén lút cái gì? "

Anh cười gượng. Đúng thật, nhà anh sao anh lại phải nhẹ nhàng đi nhỏ làm gì. James lại liếc nhìn sang Martin.

Áo thun mỏng, yết hầu khẽ động, bàn tay to lớn vươn đến. Xoa nhẹ mái tóc mềm mại của anh. Thản nhiên như đã quen thuộc với điều này. Con ngươi nâu sẫm khẽ run, Martin cố nén hương bạc hà lại. Nhìn thẳng mặt James. Buôn tay.

James ngượng ngùng, anh lắc nhẹ đầu quen tay giải thích. Anh quên mất Martin chẳng hiểu gì. Đành lần mò điện thoại định nhập tin nhắn.

" Có hộp bánh thôi mà cậu lén lút vậy à? "

James Chao nghiêng đầu. Bàn hoàng nhìn người trước mặt. Là hiểu ý hay chỉ là dự đoán. James đưa tay chỉ vào mình rồi xoa xoa bàn tay. Ý nói hắn là hiểu những gì anh đang muốn nói à? Martin gật đầu.

Sốc

Thật sự rất sốc. Anh nhìn hắn một lúc lâu. Chân mày giãn ra khi hương bạc hà người đối diện đột nhiên tỏa ra xung quanh. James cười mỉm, rất nhẹ rất khẽ. Chỉ như ngọn gió thổi giữa trời đông.

" Sau này giữ khoảng cách một chút, đừng đi ăn cùng người lạ..dù sao sau này mọi người mà biết vợ của Martin Edwards đi ăn cùng người khác thì chẳng khác nào là vả vào mặt tôi đâu"

Lại còn sau này?

Lời nói khó nghe nhưng lại chứa đựng một loại cảm giác James chưa bao giờ nghĩ đến từ Martin. Giọng hắn trầm, mềm nhẹ như lời thủ thỉ của ngọn lửa nhỏ. Bàn tay anh siết chặt hộp pudding, nó móp vào rồi. James không kiên nhẫn nữa, đẩy Martin ra rồi cất lại hộp pudding vào tủ lạnh. Tiện tay lấy thêm hai cái cho anh và hắn.

[cho anh này, ăn đi ]

Martin nhìn nó một lúc. James nghiêng đầu khó hiểu.

" Cảm ơn cậu" Hắn bất giác cười. Xoay người trở về phòng.

Cái tên này đúng thật kì lạ.
James ngồi trên dường, máy tính bảng đang hiển thị trang báo về danh tính vợ của Martin Edwards.

Vợ của Martin Edwards là người thế nào? Đám cưới của họ diễn ra vào ngày 22/11/20XX. Được biết Martin Edwards là chủ tịch tập đoàn Edwards. Nắm vững kinh tế Seoul trong tay. Mang trong mình dòng máu Canada lai Hàn Quốc. Martin Edwards còn có tên Hàn là Park Woojoo, mang theo cả sự tinh duệ và thông thái trong công việc, EQ giao tiếp cực cao. Martin Edwards cũng được nhiều người trong giới thượng lưu biết đến với sự điềm tĩnh và sang trọng. Cực kì đặc biệt. Nhưng về danh tính của vợ chủ tịch Edwards vẫn là điều mọi người thắc mắc nhất. Hiện tại chưa có thông tin rõ ràng. Nhưng Martin một lần tiết lộ khi tham gia buổi tiệc trong chính phủ. Anh chàng nói rằng vợ mình là một người khôn khéo, yên tĩnh.

James Chao vừa đọc vừa cắn móng tay. Cái cảm giác bị che giấy suốt ba năm trời không một chút thông tin gì. Anh tức chết mất. Dù sao cũng là vợ chồng danh nghĩa với nhau. Có phải lén lúc yêu nhau rồi kết hôn đâu mà Martin lại sợ. Hay là do anh không nói được hắn mới như vậy. James bức bối tìm vài bài báo bôi xấu Martin mà đọc. Thật sự khá hiệu quả để hã giận.

James sử dụng tài khoản phụ bình luận vào bài viết gần đây trong tài khoản mạng xã hội của Martin Edwards. Hắn chỉ đơn thuần là đăng về tài chính công ty quản bá. Anh biết thừa cái này đâu phải tài khoản hắn hay aử dụng. Nhưng vì cái gan còn bé nhỏ, James chỉ giám bình luận vào đây những từ tinh túy nhất. Hỏi thăm về danh tính chính mình.

Đột nhiên có một số lạ nhắn đến. James nghi hoặc bấm vào dòng tin nhắn từ số lạ. Khó hiểu đọc từng chữ.

-ngày mai đến viện dưỡng lão, nếu không bố mày không toàn mạng yên ổn.

James chết sững. Nửa bên mắt bị lộ ra, quen thuộc. Là tên cướp hôm trước. Làm sao hắn lại biết được đó là bố anh làm sao mà lại biết chứ. James khụy xuống giường mắt nhìn ba dấu chấm đang nhảy múa lên xuống.

-Phu nhân của Martin vậy mà biết nói tin này mà để chồng mày biết thì sao nhỉ?

James đọc đi đọc lại dòng tin nhắn. Tay run lẩy bẩy. Mắt chớp vài lần rồi nhắm lại.

Hôm đó anh chửi Martin rất thậm tệ mặc dù hắn không bắt máy. Tên cướp còn bất ngờ thay hắn. Giờ mà mọi chuyện lộ ra..không phải chứ anh chết chắc.

16 năm trước trong chiếc xe đen tuyền đang lướt trên tuyến đường vắng vẻ. James Chao nhìn ra cửa sổ nơi khung cảnh thiên nhiên xanh mướt. Tay anh nắm chặt lấy dây an toàn. Hôm nay là sinh nhật em trai anh. Thằng bé là con út trong nhà, James có hơi ghen tị. Từ khi em trai ra đời nó đã cướp đi sự chiều chuộng của anh. Đã không còn một chút sự quan tâm nào cho anh nữa. James Chao chậc lưỡi muốn hạ kính xe xuống, anh với tay đến nhưng bị em trai ngó ra cửa sổ che khuất. Nó nhăn nhó đẩy anh ra. James khựng lại nhìn mẹ mình đang ngồi phía trước. Bà đang mải nói chuyện với bố anh, James đẩy nhẹ em trai hạ kính xuống. Luồn gió ùa vào mạnh. Nó cay mắt khóc ré lên ầm ĩ. Mẹ đã quay lại hỏi han, thằng nhóc mếu máo mách lẻo. Chị gái bên cạnh tặc lưỡi nép người vào cửa xe. James bị mắng xối xả.

Tuyến đường với chiếc xe duy nhất bắt đầu ôn ào chỉ vì một thằng nhóc khóc lóc và bà mẹ mắng đứa con thứ. James nghiến răng, anh không muốn mẹ sinh em út. Anh ghét nó. Anh mong nó biến mất cho rồi.

Một tiếng kít chói tai rít lên làm James dựt mình. Chiếc xe văng ra, James và chị gái ôm chặt lấy nhau không buôn. Khi tiếng khóc và mắng chửi chẳng còn. Là tiếng hét kinh hãi của người mẹ. James chết lặng.

Bệnh viện năm anh 9 tuổi. Mẹ liên tục nắm chặt hai vai anh lắc mạnh. Bà đòi hỏi anh tại sao không ôm thằng bé, tại sao? James vô cảm nhìn cánh tay đang băng bột, nhức nhối với nhức cái chạm từ mẹ. Hình ảnh thằng nhóc ngồi co rắp dầu rớm máu bủa vây lấy anh. Em trai chết thật rồi. Không còn là lời cầu mong vu vơ, thật sự nó chẳng còn. James không nhẹ lòng. Anh nghiến răng cắn chặt hàm. Lưỡi chảy máu đau rát, đôi mắt của cậu bé omega 9 tuổi vô hồn nhìn không trung. Hương đào chua chát đắng nghét ở đầu lưỡi. James ngã gục xuống giường. Mặc kệ lời mắng chửi.

Mẹ hỏi tại sao anh khong chết mà lại là thằng bé? Tại sao phải là anh? Anh cũng có là con của mẹ mà tại sao chứ?

James không thốt nổi lời nào, miệng anh như có gai đâm châm chích.

Suốt những năm sau James không nói chuyện nữa, chị gái cũng không còn mở lòng với anh. James bị cho là sốc nên không nói chuyện được nữa. Anh nhìn mẹ mình thờ ơ. Lòng nghẹn ngào không tả nổi.

Chỉ có anh mới biết, bản thân chẳng mắc một căn bệnh nào. Cũng có thể là ám ảnh, nhưng không nặng đến mức đêm nào cũng mơ thấy em trai. Nó chỉ âm thầm như ai đó sẵn sàng bảo anh đừng lên tiếng. Và James chọn nhẫn nhịn tất cả để im lặng. Chỉ anh không hiểu tại sao mình lại làm vậy..Một thằng nhóc yếu đuối như anh liệu có ai nghe lời anh nói?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com