Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

5.

Martin gấp lại quyển sách, hắn vốn dĩ đã học ngôn ngữ kí hiệu được một tuần. Những câu đơn giản hắn hiểu. Chỉ là nhìn gương mặt James, hắn lại tò mò về giọng nói của anh. Mặc dù..

Martin nhìn tấm ảnh đặt trên bàn làm việc, là hai đứa nhóc. Thằng nhóc cao hơn thẳng lưng nhìn máy ảnh. Thằng nhóc còn lại có vẻ rụt rè. Đôi mắt tròn mang đầy nặng trĩu.

đọc lại các thông tin về vụ tai nạn trước đây. Dòng chữ rõ ràng rành mạch của mẹ anh cho thấy con trai thứ James Chao bị sốc tâm lý dẫn đến không thể nói chuyện. Nhưng Martin không hẳn là tin vào điều này. Liệu có chuyện gì đó đã sảy ra với James Chao vào những năm đó?

Màn hình máy tính vẫn còn hiện thông tin của James. Thám tử Martin thuê đã làm việc nhiều năm cùng nhau cũng bó tay với vụ việc này. Dẫu sao thì điều này có lẽ chỉ mình anh biết được. Martin ngả người dựa vào ghế, tay xoa xoa thái dương.

Nếu như hắn là người biết điều này thì cũng không tệ lắm. Cơ mà chỉ mình hắn thôi. Chỉ một mình Martin Edwards, hắn mong điều đó sẽ sảy ra. Cho dù là ít phần trăm xuất hiện, điều này chỉ cần có tỉ lệ hơn 1% hắn đã thấy như vậy là quá đủ.

Sáng sớm chủ nhật. Lúc Martin còn chưa tỉnh dậy, James không nhắn nhủ gì với hắn. Rời khỏi nhà, theo thói quen xuống sảnh bấm điều khiển từ xa xe mình. Anh vậy quên mất xe mình đang được bảo trì, anh cắn móng tay nhìn thời gian. Bắt taxi chạy đến bệnh viện tư cách đó khá xa.

Mẹ James đưa bố anh vào bệnh viện vì ông bị sa dút trí tuệ có thể đảo ngược. James từng rất sốc khi bố mình bị mất trí nhớ vì điều này. Ông ấy vào đây chưa được một năm, bố là người duy nhất James tin tưởng trong cả gia đình bấy giờ. Trong mắt ông không có quá khứ. Chỉ là đoạn kí ức lúc James chưa lấy chồng, còn ở nhà và không nói gì với ai. James thích sự yên lặng thấu hiểu ở bố mình.

Khi Taxi đi xa, Martin ở ban công phòng làm việc nhìn theo bụi đường vừa bốc lên. Đặt ly cà phê xuống bàn, rất khẽ.

Bệnh viện không quá đông người, James Chao chạy thẳng vào phòng bệnh nhân. Không có ai. James hỏi y tá, cô ấy bảo bố anh được y tá khác đẩy xe lăng đi dạo ngoài trời. Cô ấy còn kể lần trước bố anh bị ngã bong gân chân. Lần này y tá khuyến khích đẩy xe lăng đi thì bố anh vẫn chịu.

Dưới tán cây rộng. Bố anh được cô y tá đẩy đi dạo, James không lại gần bố anh quan sát xung quanh. Một người đàn ông mặt quần áo đen mũ lưỡi trai màu xám và không đeo khổng trang. Tay James siết chặt. Anh biết rõ đó là tên cướp tối hôm đó, James đi vòng qua. Đến gần hắn.

"ồ phu nhân của Martin Edwards đến rồi. Tôi đợi lâu lắm rồi đấy có biết không?"

James nhìn hắn, mắt trừng. Không một chút sợ haĩ. Căn bản ở đây là bệnh viện đông người, tên đó ít ra không giám manh động.

"sao lại không nói đi. Mày có biết hôm đó tao bị bong gân tay không hả thằng chó!"

Anh không đáp.

"Mày nhìn đi, không phải ba mày bị bệnh đâu. Là em mày qua đời nên ông ta buồn, là do mày đó thằng giả câm. Lũ ngu khốn nạn"

Nắm tay anh siết chặt, mắt ngấn nước. Anh thề nên biết rõ tên này là ai, chưa bao giờ James muốn nói chuyện như thế cả.

{ Rốt cuộc ngươi muốn gì?}

Giọng máy mắt khô khóc, gã nhướng mày cười khẩy. Búng tay vài ba lần, khẩu hình miệng chỉ là tiền.

"Nếu như đống giấy tờ đó dòng họ nhà Edwards biết là làm giả. Thì con vợ giả câm như mày sẽ thế nào nhỉ"

"thú vị phết, nếu không muốn chuyện này sảy ra, đúng ngày hẹn đúng năm triệu won. Vậy nhé!"

Giấy tờ nào là giả? Tại sao tên đó lại biết. James nhìn ba mình rồi rời đi, đuổi theo tên cướp ngày hôm đó, chân run rẩy không ngừng.

"ngươi là.. ai?" Giọng anh run, như cách anh khép mình trong những đêm đầu im lặng thay cho nỗi sợ thầm kín.

"mẹ mày biết đó, thằng câm"

Gió ập đến thổi bay tóc mái anh, vài cộng chấm vào mắt. Môi mím chặt. James ngồi thụp trên lề đường, bóng xanh bao gọn lấy anh như vòng tay khẽ vỗ về tâm trí chẳng còn vững chắc.

Từ lúc anh bắt đầu im lặng, James chưa bao giờ khóc. Bây giờ lại là một chuyện hoàn toàn khiến anh choáng váng trước sự thay đổi của bản thân và cả sự thật bấy lâu nay một người thân như anh còn không biết từ bố mẹ.

" Cậu ổn không? "

Một giọng nói lạ lẫm . James ngước mắt nhìn. Là cảnh sát, anh lắc đầu. Tất cả sự nhẫn nhịn và lạnh lùng của anh như tan biến. James thật sự khóc.

" James Chao"

Martin?

"Về thôi. Cảm ơn anh cảnh sát"

" Martin Edwards anh quen người này à? Hình như cậu ấy là phiên..."

Hắn đỡ James đứng dậy, chân anh nhũn như giấy ướt. Dựa cả người vào Martin.

"Vợ tôi"

Cảnh sát làm rơi cả gậy trên tay. Mắt nhìn James đầy ngỡ ngàng.

"Chuyện vợ chồng chúng tôi khá kín. Cảm ơn anh đã đến đây"

Cảnh sát viên gật đầu lia lịa. Mắt dán chặt vào khuôn mặt phu nhân Martin mà chưa bao giờ nghe danh. Anh cảnh sát trẻ hiểu hàm ý của Martin nói, biết thừa nên im lặng ra sao. Nên anh ta rời đi.

James bên này được dìu vào xe ngồi. Vừa ngồi vào khởi động xe, Martin quay sang nhìn anh. Đôi mắt như thường ngày, sâu sắc nhìn vợ mình đang nén tiếng khóc.

"Khóc đi..đừng nén" Martin vỗ vai anh, xoa xoa tấm lưng nhỏ đang run rẩy.

James Chao khóc như một đứa trẻ. Mọi ấm ức dồn nén trong nhiêu năm qua như một cơn lũ. Martin không rụt tay về, bàn tya to lớn bấy giờ mang hương bạc hà xâm nhập vào vườn đào nhỏ đang mưa rào.

Tiếng thút thít từ James làm Martin bất ngờ đôi chút. Hắn cười khẽ. James giật mình quay qua nhìn hắn, nuốt nước bọt đầy lo lắng.

" Cậu khóc giống như mèo nhỏ kêu vậy, James à"

James co rút người dựa vào ghế. Mắt đỏ hoe nhìn bàn tay Martin đặt lên đầu mình, ấm áp lạ thường.

"James à, tôi luôn ở cạnh cậu"

"M...martin ah"

Giọng James khe khẽ. Tựa như muỗi kêu. Đôi mắt James ầng ậc nước, đuôi mắt và má hồng ửng. Tay nắm lấy tay Martin, cuối gầm mặt.

Martin cứng người, mắt nhìn vào đôi môi đỏ mọng khẽ run run vừa bật ra âm thanh nhỏ be. Cổ tay hắn bị nắm nhẹ, hơi ấm âm ẩm từ nước mắt truyền đến. Hương đào ngọt hơi chác vì cảm xúc rối bời. Máu trong người hắn như sôi sục, Martin vô thức chồm người tới gần. Môi áp môi.

"Gọi lại cho tôi nghe..James" Giọng Martin kiềm chế rõ.

“Martin..martin”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com