Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

6.

Căn nhà của bố mẹ Martin. James ngồi im lặng như thường lệ, bên cạnh là Martin. Hắn xoa nhẹ bàn tay mình, nhìn sang James đang nhìn vào bức tường trước mặt.

Bố mẹ Martin đang nói về việc dạo gần đây có vài bài viết phốt về James. Họ thấy dạo này James cũng không đi làm, tinh thần mệt mỏi hơn mọi ngày.

"Mấy chuyện đó không sao. Con lo được, bố mẹ muốn nói gì thì cứ nói đi đừng vòng vo"

James nhìn bàn tay Martin bao giờ đã nắm lấy tay anh. Thói quen sau ngày hắn biết anh nói chuyện được, hắn không trách. Martin vẫn ôn nhu, trong đáy mắt hắn vẫn khó hiểu. Nhưng anh biết rõ, Martin đang mang một tâm tư mà anh chẳng rõ.

"Chuyện vợ chồng các con có ổn không? Đã bao năm rồi..không có tiến triển chút gì sao?"

Mẹ Martin nhìn James hỏi nhẹ nhàng, anh nhìn nà cười mỉm. Thật sự cũng quen riết với bà ấy. Chỉ trông mong có một đứa cháu bồng bế, nhưng có lẽ sẽ rất lâu. Vì vốn dĩ họ chẳng có..tình cảm với nhau. Đến đây James hơi khựng lại, thật sự là không có tình cảm nhỉ. Anh liếc nhìn Martin ,đỏ mặt.

"Mẹ. Con đã nói là đừng nhắc chuyện này, con còn rất nhiều việc."

"Martin à, có bận cũng phải dành thời gian cho nhau chứ!"

"Con có việc rồi. Bọn con về đây "

James chào họ, đôi mắt buồn của mẹ hắn làm anh hơi nhói lòng. Người mẹ quan tâm như vậy, Martin sao lại như thế. Dù có hơi tế nhị nhưng cũng có thể nhẹ giọng hơn mà. Khi xe lăn bánh, anh nhìn chăm chăm ra cửa sổ. Thi thoảng nhìn sang Martin. Đầu óc không thông tai lại đỏ.

"Đừng bận tâm lời mẹ tôi nói"

Xe không dừng lại ở nhà của cả hai. Martin rẻ sang hướng khác. Đi thẳng đến tuyến đường lớn. Tốc độ không giảm. James nghi hoặc nhìn Martin thì hắn không trả lời. Lặng thinh, tay siết chặt vô lăng.

Sau ngày hôm đó, James càng không muốn nói chuyện. Nhưng nghĩ đến hôm đó Martin muốn nghe giọng anh, còn..hôn anh rất lâu. James chẳng biết dấu mặt đi đâu. Giọng anh sau nhiều năm, vỡ vụn khi gọi tên hắn. Người mà James không nghĩ mình lại gọi tên khi đó. James bất bình vậy mà tinh tức tố tỏa ra. Không để ý mà thoang thoảng làm Martin dễ chịu giãn chân mày.

Dừng lại ở công ty chính của tập đoàn Edwards. Martin mở cửa xe cho anh, đưa anh lên tới phòng mình. Cấp thẻ và chỗ làm việc.

"Làm việc ở đây. Từ giờ là trợ lý riêng của tôi."

{Trợ lý riêng. Anh biết thừa vấn đề của tôi.Martin }

"Ừ, trợ lý ngôn ngữ kí hiệu. Sẽ cần và Rất Cần! "

Hắn nhấn mạnh chữ rất cần .

"Ồ Martin đến rồi sao"

Là Ahn Keonho. James gặp anh ta rất nhiều lần rồi. Bạn thân của Martin kiêm trợ lý thực thụ, hài hước hơn hắn.

" Chào James, lâu rồi không gặp"

James ngồi xem các bài học ngôn ngữ kí hiệu khác. Cách bên kia tấm kính mờ dày tách âm là Martin. Keonho ngồi làm việc ở bên ngoài khu vực cửa kính. Thật sự James ngỡ ngàng với phòng làm việc này. Quá rộng.

Chiều muộn, James cùng Martin và Keonho đến gặp đối tác nước ngoài lâu năm. Ahn Keonho kể với anh rằng vài lần trước đi cùng đối tác đó là vợ anh ta, bị khiếm thính. Nên họ khá khó khăn. Lần này có James, có vẻ ổn.

Đối tác này là hai vợ chồng người Anh. Nơi họ đến là nhà hàng sang trọng ở Gangnam, Martin bước vào đầu tiên, chào hai vợ chồng họ theo cách thông thường. Đối tác có vẻ rất quý Martin, ông ấy vừa gặp đã hỏi sức khỏe. James để ý người vợ muốn nói gì đó nhưng lại nhăn mặt.

[ Xin chào]

Bà ấy ngạc nhiên nhìn James. Anh đôi lời thì mới bắt đầu cuộc trò chuyện. Bà ấy chú ý đến trang phục của cả hai.

[Hai người là vợ chồng sao?]

James nhìn sang Martin. Hắn đang trưng bộ mặt như thường lệ. Cười mỉm với anh, khẽ gật đầu với bà ấy. Ahn Keonho hơi giật mình, vỗ nhẹ vai Martin.

[Vâng..haha]

James ngại ngùng thừa nhận.

Martin tên điên khó đoán. Ba năm trước anh ta hùng hồn tuyên bố điều luật ra sao bây giờ lại chiễm chệ sai tất cả. Điều đáng nói là James chẳng lên tiếng được, anh chỉ đơn giản là không muốn làm to chuyện. Nhưng phải thật là kì lạ quá.

"Vợ tôi không thích ồn ào cho lắm..hôm nay mới có dịp gặp mặt nhua đầy đủ cả"

Bàn tay Martin từ túi quần đưa sang ôm eo James. Anh căng cứng cả người, hơi ấm từ bàn tay to lớn ấy không bị ngăn cách bởi áo ngoài. James khẽ dẫm chân hắn, ra hiệu.

Martin làm ngơ kéo anh ngồi vào bàn, một bàn năm người. Hai câu chuyện rẽ nhánh. James mặt kệ ba người kia nói gì. Anh ngồi tâm sự cùng vợ đối tác. Chuyện hôn nhân không gì là đơn giản, James thấy họ thật hạnh phúc, anh cũng phải vẽ theo con đường đầy hoa tươi đó. Thêm vào câu chuyện của hai vợ chồng trải qua trong trí tưởng tượng. Martin bên cạnh đôi lúc liếc nhìn họ, không khỏi buồn cười vì James đang kể một cuộc hôn nhân xa lạ nào đó.

Bàn tay hắn siết chặt dưới gầm bàn.

Đôi mắt James tinh tườm nhìn ra điều này, nhìn sang hắn. Dạo này Martin không nói gì về việc anh nói được. Hắn vẫn như bình thường, chỉ là đôi lúc hỏi anh vài câu ngớ ngẩn. James nghĩ mình đang mở lòng với hắn, điều mà anh trước đây cho là không bao giờ sảy ra. Martin là chỗ dựa duy nhất của anh hiện tại. Dù có nói ghét hắn, James cũng không thể phủ nhận rằng..

Bản thân anh luôn tin tưởng hắn. Đơn giản vì hắn là chồng anh. Ngay từ lúc anh cất tiếng gọi hắn khi bần thần nhất. Con người khi tâm trạng không tốt thường không giỏi nói dối. Và James thật sự đã biết..lý trí và trái tim đều đã đồng điệu. Cùng hòa vào bản nhạc Martin thường ngân nga khi hắn pha cà phê. Hòa vào nhịp sống thầm lặng nhưng quan tâm của hắn, điều sưởi ấm trái tim anh. Nhỏ nhặt..nhưng để để ghi nhớ rất sâu.

Vì câu nói: "Tôi luôn ở đây"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com