Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1


Nhà thể chất của trường cấp 3 vào một buổi chiều tháng sáu nắng như đổ lửa chẳng khác nào một cái lò thiêu khổng lồ. Cái oi nồng của mùa hè đặc trưng miền nhiệt đới dường như càng làm tăng thêm bầu không khí ngột ngạt và căng thẳng bên trong. Tiếng quạt trần quay vù vù trên cao không đủ để xua đi sức nóng từ những cái đầu hừng hực lửa của hai câu lạc bộ vốn đã không đội trời chung từ đầu năm học.

Ở nửa sân bên trái, tiếng đập bóng cam bần bập xuống sàn gỗ bóng loáng vang lên đều đặn, đi kèm là tiếng giày thể thao ma sát ken két và những tiếng hò hét, gọi chiến thuật đầy uy lực.

Trong khi đó, ở nửa sân bên phải, tiếng nhạc điện tử remix dồn dập, xập xình phát ra từ chiếc loa công suất lớn của câu lạc bộ nhạc kịch cũng đang ra sức chiếm lĩnh không gian, tạo nên một mớ âm thanh hỗn độn đến nhức óc.

- "Này! Đám bên kia! Có thôi ngay cái trò tra tấn màng nhĩ người khác đi không? Hò hét cái mẹ gì mà to tiếng thế? Đập cái quả bóng rách đấy cả chiều không biết chán à?"

Por chống hai tay bên hông, hất cằm, liếc xéo đôi mắt sắc lẹm sang nửa sân đối diện. Cậu đang mặc một chiếc áo phông trắng oversize, mái tóc mềm đã bết lại vì mồ hôi sau một chuỗi bài tập vũ đạo nặng đô. Tuy mệt nhưng khuôn mặt nhỏ nhắn, thanh tú kia khi cau có lại chẳng giảm đi chút nhan sắc nào, trái lại càng thêm phần đanh đá, gai góc. Sơ hở một cái là cậu sẵn sàng dùng cái miệng láo trứ danh của mình để thiết lập lại trật tự.

- "Kêu cái gì mà kêu? Sân này chiều nay bọn tao đăng ký trước với thầy quản lý thiết bị rồi nhé! Mày không có mắt nhìn bảng lịch trình ở cửa ra vào à?"

Tee – thành viên nòng cốt kiêm tay ném ba điểm trụ cột của đội bóng rổ, cao nghét một mét tám, từ tốn ôm quả bóng cam bằng một tay trước ngực, hất hàm đáp trả đầy vẻ thách thức. Gương mặt góc cạnh, nam tính của anh khẽ vẽ lên một nụ cười trêu chọc nửa miệng quen thuộc. Chiếc áo thun ba lỗ màu đen đẫm mồ hôi dính sát vào cơ thể, để lộ những đường nét khỏe khoắn, ngang tàng và tràn đầy sự bất chấp của một gã trai mới lớn.

- "Đăng ký cái đéo má! Nhìn lại lịch đi, chiều thứ bảy từ ba giờ đến năm giờ là giờ tập của CLB Nhạc Kịch!" – Por không vừa, bước lên hai bước lớn, khoảng cách giữa hai đứa lập tức thu hẹp lại đáng kể, chỉ còn chưa đầy nửa mét.

Thấy mùi chiến tranh bốc lên nồng nặc giữa hai nhân vật trung tâm, đám bạn học xung quanh lập tức bỏ hết mọi việc đang dang dở để lao vào chia phe, không khí hóng hớt đẩy lên đỉnh điểm.

Save với Kong vốn đang mải mê khiêng mấy thùng đạo cụ sân khấu phục vụ cho buổi diễn tuần sau, vừa nghe tiếng Por quát lên liền vứt ngay cuộn băng dính to đùng xuống sàn, chạy huỳnh huỵch ra đứng chống nạnh ngay sau lưng cậu để làm chỗ dựa tinh thần. Kim và Patji cũng nhanh tay không kém, phối hợp ăn ý đẩy chiếc loa thùng xoay một góc chín mươi độ, hướng thẳng màng loa về phía ranh giới giữa hai sân như một lời đe dọa không lời bằng sóng âm.

- "Nói có sách mách có chứng nha."

Tee hơi cúi thấp người xuống cho vừa với tầm mắt của Por, cố tình ghé sát mặt vào để chọc tức đối phương:

- "Nhìn cái chiều cao này của mày... tao nghi ngờ mày nhìn nhầm lịch từ dòng của người ta sang dòng của mình lắm. Có cần đây mua cho cái kính cận không?"

- "Muốn ăn đấm không thì bảo một câu? Hay là muốn lên rổ thay bóng?"– Por hai má đỏ ửng vì tức giận, cậu giơ cái nắm đấm nhỏ xíu của mình lên lắc lắc trước mũi Tee.

Kim lập tức tiến lên một bước, lấy thân mình che chắn, tay đưa lên vuốt lại cổ áo cho Por rồi chỉ tay dằn mặt Tee:

- "Này Tee! Đừng có cậy cao hơn vài phân mà đứng đấy bắt nạt Por nha! Cả cái trường này ai chẳng biết cái đội bóng rổ mấy người toàn một lũ lý sự cùn."

Kong bên cạnh khoanh tay hùa theo, giọng điệu vô cùng đanh đá.

- "Hôm nay cái sân này không chia đôi hoặc nhường cho tụi này tập nốt bài, thì đừng hòng đợt tới CLB bọn tao cho chúng mày mượn đồ hóa trang để làm mascot hoạt náo trận chung kết trường nhé! Cho tự đi mà may áo!"

Bên phía hội bóng rổ thấy người của mình bị vây cánh áp đảo thì làm sao có thể ngồi yên chịu nhục. Auau đang cầm bóng dẫn ở vạch ba điểm liền chuyền ngay một đường bóng bổng chuẩn xác cho Thomas bắt gọn. Cả hai cùng Ryujin và Latte hùng hổ tiến lên, tạo thành một bức tường rào bằng cơ bắp vô cùng vững chãi ngay phía sau lưng Tee để làm bệ phóng vững chắc. Thomas khoác một tay lên vai Tee, hất mặt thách thức nhìn sang.

- "Gì mà căng thế? Lịch ghi rành rành ra đấy, thầy quản lý ký tên đóng dấu đỏ chót rồi. Không phục thì ngon vô solo đi? Đứa nào thua thì tự động cuốn gói xách loa đi chỗ khác cho người ta tập."

Latte đứng bên cạnh liên tục gật gù phụ họa như gà mổ thóc, miệng không quên nhai nhóp nhép viên kẹo cao su, còn Ryujin thì khoanh tay trước ngực, khẩy nhẹ khóe môi cười đầy ngạo nghễ.

- "Solo thì solo, sợ cái loại chân tay nhanh hơn não chúng mày chắc?" – Por hếch cằm, ánh mắt tóe lửa nhìn thẳng vào Tee.

- "Để xem hôm nay ai xách quần chạy trước."

Tee xoay xoay quả bóng trên đầu ngón tay, ánh mắt khóa chặt lấy biểu cảm tức tối của cậu trai đối diện một cách thích thú.

Trận lôi đài khẩu chiến giữa hai bên kéo dài ròng rã tận mười lăm phút đồng hồ với hàng loạt những câu từ xéo xắt, khịa khía từ cả hai phía. Từ chuyện tranh chấp cái sân tập, hai nhóm bắt đầu lôi lại những thù hằn cũ từ đời thuở nào ra để tổng sỉ vả nhau:

Từ việc tuần trước Latte lỡ tay ném bóng đập trúng chiếc gương soi toàn thân của phòng nhảy, cho đến việc Patji hôm qua dám bật nhạc dance công suất lớn đúng lúc Thomas đang thực hiện cú ném phạt quyết định.

Đám bạn hai bên trợn mắt lườm nguýt nhau như thể chỉ cần một cái quệt vai nhẹ thôi cũng đủ để kích nổ một trận hỗn chiến long trời lở đất.
Không khí nóng bức của nhà thể chất cộng hưởng với sự ồn ào của màn cãi vã khiến cho trần nhà như muốn nổ tung. Tình hình căng thẳng đến mức tưởng chừng như sắp có bạo lực học đường xảy ra, thì bất ngờ từ phía cửa sau, tiếng bước chân loẹt quẹt quen thuộc vang lên. Chiếc bóng cao gầy của bác bảo vệ trường, tay cầm chiếc gậy cao su quen thuộc xuất hiện ở lối đi.

- "Mấy cái đứa này! Cuối tuần không lo về nhà tắm rửa ăn cơm, còn tụ tập ở đây gào rú cái gì hả? Có tin tôi khóa cửa nhốt hết cả lũ ở trong này đến đầu tuần sau không?" – Giọng bác bảo vệ oang oang vang lên phá tan bầu không khí nghẹt thở.

Nhìn thấy hung thần giữ cửa, cả hai hội mới chịu hậm hực dừng cuộc chiến. Por hứ một tiếng rõ to, xoay người ra hiệu cho đám bạn thu dọn dây rợ, tắt loa kéo.

Trước khi quay lưng bước đi, cậu còn không quên ngoái đầu lại, tặng cho Tee một cái lườm cháy da cháy thịt, kèm theo khẩu hình miệng không phát ra tiếng:

- "Đồ đáng ghét!"

Tee đứng yên tại chỗ, nhìn theo bóng lưng đanh đá của Por khuất dần sau cánh cửa lớn của nhà thể chất. Anh khẽ tặc lưỡi, đưa tay lên gãi gãi gáy, rồi quay sang làm một khuôn mặt hề cực kỳ chọc tức về phía nhóm bạn CLB Nhạc Kịch đang lục tục kéo nhau ra về, khiến Kong tức tối giơ nắm đấm từ xa.

- "Đúng là oan gia ngõ hẹp, cái trường này nhỏ thế không biết, đi đâu cũng đụng mặt cái bộ dạng kiêu ngạo của thằng đấy." – Thomas vừa xách balo vừa cằn nhằn với Tee khi cả nhóm đi về phía phòng thay đồ.

- "Chấp làm gì cái loại mồm năm miệng mười ấy." – Ryujin tát nước theo mưa.

Tee chỉ cười trừ, không nói gì thêm, âm thầm đi sau đám bạn. Đám học sinh chứng kiến vụ việc chiều nay ra về chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm, ai nấy đều tự nhủ trong lòng: Tee và Por đúng là hai thái cực không thể dung hòa, ghét nhau xúc đất đổ đi, tốt nhất sau này thấy hai đứa đứng gần nhau thì nên né xa năm mét cho lành.

Cả một buổi chiều rực lửa khép lại bằng một trận chiến bất phân thắng bại, để lại một dấu chấm hỏi lớn cho toàn trường về việc bao giờ thì cái nhà thể chất này mới được yên bình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com