2
Tin tức về việc Louis - át chủ bài của clb nhảy là một beta dẻo dai, năng nổ - bỗng biến thành một omega sữa mềm mại khiến cfs trường như nổ tung nhưng đa phần là do tiêu đề giật gân "Louis biến thành omega nhỏ và đã thuộc về hội trưởng Ohyul".
Louis vẫn đến trường bình thương vì kì phát tình của em đơn giản và kết thúc rất nhanh. Điều không bình thường ở đây là mọi người xung quanh cứ nhìn chằm chằm rồi bàn tàn về em nhưng em chẳng biết lí do là gì. Theo bản năng em nhỏ chỉ biết chui rúc trong chiếc áo rộng thùng thình kia thêm nữa là em vẫn còn sốt nhẹ, của omega lặn vẫn chưa hoàn toàn thích ứng được với một dòng lưu chuyển của tin tức thế alpha mạnh mẽ kia.
Mùi hương đang bao phủ lấy em nồng đậm đến mức các beta gần đó cũng loáng thoáng ngửi được. Đó là mùi caramel latte được hoà quyện từ mùi sữa của em và espresso đắng ngắt của Ohyul. Thứ mùi này không nồng nặc mà dịu nhẹ ấm áp như đang bao bọc, vỗ về em voi nhỏ nhưng cũng kèm theo một tầng áp lực vô hình của alpha trội, giống như tấm biển cảnh bảo " Cấm đụng vào" vậy.
Trong suốt giờ học, Louis chẳng thể tập trung nổi em bé cứ mơ màng nghĩ đến chuyện hôm qua rồi tự thắc mắc "Liệu ảnh có ghét mình không ta? Mình cũng phiền phức quá rồi." Tự suy nghĩ tự buồn, mặt em xịu xuống như cái bánh bao úng nước. Louis cứ chìm đắm mãi trong dòng suy nghĩ của chính mình mà không nhận ra rằng giờ học đã kết thúc.
Rầm!
Woojin - một omega trội với mùi hương hoa rồng đỏ rực rỡ, kiêm bạn thân Louis, kiêm người luôn chăm sóc em - đang chống tay lên bàn, dí sát mặt vào Louis để tra hỏi. Giọng điệu vừa nghẹn ngào vừa tức giận
"Louis! Mày giải thích thế nào về việc tối hôm qua đây hả? Cả cái hành lang khu đấy ngập ngụa mùi sữa phát tình, có người còn chụp được cảnh tên Ohyul đó bế mày!"
"Cậu...cậu nhỏ tiếng được không?" Louis lí nhí trả lời, hai tay mân mê vạt áo.
"Nhỏ gì mà nhỏ?! Tao dặn mày bao nhiêu lần rồi phải cận thẩn rồi, có gì phải báo cho tao biết ngay. Dù mày là omega lặn nhưng vẫn là omega mà."
"Tớ xin lỗi mà. Tớ không cố ý không nghe lời cậu đâu."
"Xin lỗi là xong hả? Giờ thì hay rồi còn bị tên hội trưởng kia cắn nữa? Cái đồ ngốc mày có biết tên alpha trội như anh ta đáng sợ đến mức nào không mà lại để anh ta đánh dấu hả? Tao cương mày như cưng trứng hứng như hứng hoa mà phản mẹ à con?"
Cả lớp học nín thở trước màn đấu khẩu của hai omega- một trội một lặn - nhưng thực chất chỉ có mỗi Woojin độc thoại còn Louis chỉ im lặng chịu trận. Woojin bình thường nhẹ nhàng như một đoá hồng đỏ diễm lệ, vậy mà cứ đụng tới chuyện Louis thì lại cuống cuồng lên như bà mẹ chăm lo cho bé con nhỏ của mình.
"Tớ không định giấu cậu, chỉ là cơn sốt đến quá đột ngột và phermone của anh ấy làm tớ bị kích thích nên tớ mới-"
"Còn nói vậy nữa hả? Chọc tức chết tao rồi voi ơiiiii."
"Rồi giấu sau cổ là sao?"
"Tớ-tớ nói anh ấy cắn tớ. Woojin à đừng giận tớ mà. Giờ chỗ bị cắn vẫn đau nè, cậu thương tớ đi nhaa."
"GÌ CƠ? Con trai lớn nay biết đưa cổ cho trai cắn rồi sao."
Em voi bắt đầu rơm rớm nước mắt, người ta vẫn đang bị ảnh hưởng bởi cơn sốt tình mà nỡ lòng nào tra khảo như tội phạm thế ấy. Gương mặt uỷ khuất, ửng hồng cả hai má khiến tim Woojin cũng mềm đi, cơn giận cũng xẹp xuống. Cậu ta cũng sót voi con lắm, vươn tay xoa đầu em nhỉ thì chợt khựng lại.
Cạch
Cửa lớp học được mở ra. Không một lời báo trước, nhưng cái vị đắng nghét của một ly espresso đậm đặc tuồn vào thì ai cũng biết đó là ai. Thứ mùi ấy như một bức tường vô hình bao phủ toàn bộ lớp học.
Mùi hương của một alpha trội đang ở trạng thái bảo vệ lãnh thổ đúng là không thể đùa được. Alpha và omega khác rùng mình một trận. Omega trội mạnh miệng, đanh đá lúc nãy dưới bản năng sinh học cũng phải lùi lại một bước, sống lưng cứng đờ.
Ohyul mang phong thái tự tin của kẻ làm chủ bước vào lớp, tay xách một ly sữa dâu kèo bịch kẹo nhỏ mới mua từ căn tin. Gương mặt vẫn không chút độ ấm, chuẩn mực của huyền thoại trường M, mắt phượng hơi híp lại nhìn vào người mới ăn hiếp bé voi nhỏ của mình.
Lúc anh bước đến cũng là lúc Woojin dần nuốt nước bọt chân hơi run rẩy. Anh đứng chắn trước Louis, đem em bé đang úng nước mắt giấu nhẹm sau lưng mình để cách ly mùi của Woojin mà thay vào đó là mùi espresso của bản thân.
"A ha hội trưởng Kwon đến đây làm gì ha?" Woojin vừa nói vừa nở một nụ cười giả tạo đến méo mó, dù sợ nhưng vẫn gồng lên, trừng mắt bảo vệ đứa bạn ngơ ngơ của mình.
Ohyul chẳng thèm trả lời ngay, anh từ từ bóc vỏ một cục kẹo, quay người lại bỏ vào khuôn miệng đang há ra vì ngạc nhiên của Louis. Sau khi thấy Louis đã ngoan ngoãn ăn kẹo, được dỗ dành bởi phermone của mình, anh mới quay đầu nhìn vào Woojin, phát ra câu nói với âm thanh trầm thấp mang tính đe doạ đối phương.
"Cậu vừa lớn tiếng tra hỏi omega của tôi cái gì cơ? Nói lại tôi nghe xem nào."
Khoảnh khắc này Woojin biết có 10 Ryul cũng không cứu được tấm thân bé nhỏ của cậu.
___________________________
Anh tự thấy mình giỏi rồi đó các vợ. Vừa ôn thi vừa hoá phép luận án tình trai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com