3
Áp lực từ phermone của vị alpha nọ trong lớp lúc này giống như một lớp kính dày, đông cứng cử động của mọi người xung quang. Woojin dù bị doạ sợ đến 8 9 phần, vẫn bặm môi, đứng trơ trơ ra đó mặt hất lên, hai ray thì chống nạnh để cương với vị hội trưởng mà cậu cho rằng đã "dụ dỗ" em voi của mình.
"Chuyện nhà anh chắc? Tôi hỏi bạn tôi thì...thì liên quan gì đến cái mặt anh?" Dù lắp bắp Woojin vẫn lườm khét mặt Ohyul "Đánh dấu tạm thời thì thành người của anh chắc? Anh cậy mình là alpha trội rồi cưỡng ép Louis đúng không?"
Louis nhỏ phía sau tấm lưng rắn chắc của vị hội trưởng, trong miệng là viên kẹo nhỏ ăn dở, nhận thấy tình hình có vẻ căng thẳng thì liền vội vàng thò đầu tròn ra, mặt ngước lên, tay vô thức nắm áo của Ohyul.
"Woojin đừng nặng lời với anh ấy. Là anh ấy giúp tớ, là tại tớ đòi ảnh cắn..." Em nói xong liền cúi mặt xuống, tránh cái nhìn hoang mang đến tột độ của cậu bạn thân. Woojin sẽ băm em ra mất nhưng mà em không cho phép anh Ohyul bị nói như thế nên em sẽ đứng lên vì tình yêu, vì hạnh phúc đôi lứa.
Ohyul nghe thấy chất giọng mềm mại, nhỏ nhẹ có chút làm nũng(?) của em bé thì luồng tin tức tố espresso gắt gỏng kia cũng dần được thu lại rồi tan bớt trong không khí. Anh ném cho Woojin một cái cười nhếch mép, nhẹ nhàng khiêu khích.
"Không biết cậu Woojin đây có nghe thấy gì không nhỉ? Có cần tôi nhắc lại không?" Anh lại tiếp lời nhưng lần này tông giọng có chút khó chịu, mất kiểm soát. "Tối qua nếu không có tôi đánh giấu tạm thời để khoá tuyến thể của em ấy, mùi sữa kia ắt hẳn sẽ thu hút ít nhất nửa số alpha của clb thể thao đến. Cậu là một omega trội, chắc tự hiểu hậu quả là gì."
Woojin chợt khựng lại. Cậu biết rõ điều gì sẽ xảy ra. Cơn tức giận cũng nguôi ngoai, đánh mắt sang cậu bạn vẫn đang bị hành vì cơn sốt nhưng ánh mắt vẫn trong sáng, nhìn mọi thứ đến lấp lánh, lại không bài xích khi được Ohyul quan tâm thì chứng tỏ không hề bị ngược đãi.
Ohyul cũng không thèm nhìn nữa mà quay lưng ra sau, đối diện Louis. Anh cẩn thận sờ trán em, dùng tay nâng mặt em lên xoa cặp bánh bao trắng mềm rồi nhẹ nhàng cất giọng.
"Voi ngoan, ráng học 2 tiết cuối rồi chờ anh dẫn về nhé! Được không? Ở lớp chờ anh nha, tan học anh lên tìm em." Dứt lời anh xoa đầu em rồi cười hiền, bước ra khỏi lớp.
Hành động của anh gây ra một "vụ nổ lớn", cả lớp Louis cứ xào xáo cả lên, có người còn chạy ra thông báo cho cả dãy hành lang biết. Woojin bốc khói đến nơi hậm hực về chỗ, Louis thì mặt ngốc xít ra đầu bóc khói vì ngại.
"Ohyul đáng ghét." Em nhỏ thì thầm
Giờ ra về, bé voi xám ngoan ngoãn đứng chờ anh đến rước cùng với Woojin. Nếu thắc mắc vì sao có cả em Chi thì đơn giản là ẻm nằng nặc đòi ở laj với Louis cho bằng được. Một phần vì không an tâm khi Louis vẫn đang bị ảnh hưởng bởi kỳ mẫn cảm, một phần vì Chi không muốn voi đi riêng với cái tảng băng chết dẩm kia.
"Này nói cho mà biết nhá Voi." Woojin vừa nói vừa khoanh tay trước ngực, môi chu chu ra dõng dạc nói. "Tao đi theo chính xác để bảo vệ mày khỏi móng vuốt của tên Kwon Ohyul độc tài kia. Tên alpha xấu tính!"
"Biết ùi mờ, tớ thương Uchin lắm." Louis bật cười nhỏ rồi nhẹ giọng đáp.
Khoảng 15p sau thì Ohyul tới, anh không đi một mình mà còn có Ryul. Nói 1 chút thì Ryul cũng là thành viên cùng clb nhảy với Louis, một alpha trội mét tám lúc nào cũng nở nụ cười thật đẹp trên môi, đây cũng chính là người yêu của Woojin. Cả 2 chàng alpha đều bước nhanh hơn khi thấy người tình bé bỏng của mình đang đứng đợi trước cửa lớp.
"Yêu ơi, xách cặp hộ anh với, nặng quá đi mất." Kim Ryul trưng bộ mặt cún con ra, chìa cạ túi của một thủ khoa khối a(nime) mà anh cho bá và nai xừ ra.
"Nặng cái đầu anh! Tự đi mà xách!" Mạnh miệng mắng là thế nhưng vẫn mềm lòng cầm giúp người yêu vì xót.
Cả hai cứ thế mà đi trước, Woojin cũng quên luôn mục đích ban đầu của mình là gì. Em voi cứ đứng ngơ ngác, trông như đứa bé bị mẹ bỏ quên. Ohyul nhìn thấy liền phì cười đi đến cầm tay Louis rồi đan chặt vào tay mình.
"Để anh dắt sữa bột về nhé. Kệ đôi gà bông kia đi." Alpha lớn còn thả chất dẫn dụ ra để bao bọc lấy em, an ủi em.
"Dạ." Em nhỏ giọng đáp lại, cả người ửng hồng lên vì ngại, vô thức cũng đáp lại mùi hương của anh.
Đường về nhà vẫn thế, vẫn là con đường nhựa xám nhộn nhịp trong buổi chiều đầy nắng ấm áp. Lần này khác ở chỗ 2 con người 2 trái tim cùng đập chung 1 nhịp dù vẫn chưa kịp nhận ra rõ tình cảm của đối phương, thế nhưng người ta vẫn thường nói rằng "Người trước mặt là người trong tim" mà đúng không?
___________________________
Vấn đề nhạy cảm‼️
Các đồng đọc gei ơi, dạo này tôi thấy Voi nó lớn nhanh quá. Tôi sắp lật mẹ qua Louyul rồi, giờ sao đây😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com