Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

23

Choi Hyeonjoon bực bội quăng điện thoại sang một bên.

Ngày hôm nay là ngày quái quỷ gì thế, toàn những chuyện khiến anh bực mình đến phát điên.

Lee Minhyung và Moon Hyeonjoon thay phiên nhau làm phiền anh, anh thì đã không ưa rồi còn cứ chọc cho người ta chửi.

Choi Yoona thì về nhà làm khùng làm điên, khóc lóc, an vạ với ba anh về việc trở lại nhà sinh sống. Nhưng điều quan trọng là năm xưa cô ta bị buộc rời đi vì làm phật lòng bà nội. Giờ về đây, gia đình lại năm lần bảy lượt cãi nhau. Thật mệt mỏi quá.

- Á.

Khi anh đang ngửa mặt lên trời cho máu nó lên não, ngắm nghiền mắt suy tư thì con mèo cam kia đã lén hôn anh một cái.

- Em đáng ghét. - anh phồng má, chửi người đang cười hì hì trước mặt.

- Em nấu cơm xong rồi đó, mình ra ăn luôn không?

Anh kéo cậu ngồi xuống bên cạnh mình, gục đầu vào vai người to lớn.

- Anh ước gì anh làm bạn thân của Putin.

- Chi vậy?

- Để lấy bom hạt nhân nổ tung cái ngày hôm nay.

Cậu phì cười trước độ đáng yêu của anh người yêu mình. Anh tức giận là hình ảnh mức sát thương thì bằng không mà điểm đáng yêu là tuyệt đối trong mắt Jeong Jihoon luôn đó.

- Ba anh có vẻ không thích Choi Yoona lắm.

Jeong Jihoon khựng lại khi anh đề cập đến gia đình mình. Trước đây anh rất hiếm khi nói về vấn đề này với cậu.

- Ông ấy cũng không thích anh, có vẻ ông ấy không thích ai cả. Ông ấy chỉ yêu tiền và bản thân mình. Một năm anh chỉ gặp được ông ấy vào dịp tết và giỗ ông nội.

- Còn mẹ anh thì sao?

- Mẹ anh thì còn yêu tiền hơn ba anh nữa. Nếu ba yêu thích cảm giác tạo ra tiền thì bà ấy lại bị ám ảnh bởi việc giữ càng nhiều tiền càng tốt. Đùa, đúng là trời sinh một cặp nhỉ?

- Anh có cảm thấy thoải mái về chuyện đó không?

- Anh không biết nữa... Mẹ lúc nào cũng bảo anh phải thừa kế, phải gánh vác công ty nên anh làm theo ý mẹ, học kinh tế rồi về công ty làm. Nhưng giờ Yoona trở lại rồi, có lẽ cô ta muốn có được chức giám đốc? Hay cô ta muốn lấy hết tài sản luôn rồi đuổi anh ra đường?

- Vậy giờ phải là sao?

- Em nuôi anh được không?

Anh nũng nịu, dụi dụi má mềm vào vai cậu khiến cậu nhột đến bật cười.

- Được, em nuôi.

- Không hiểu sao lúc cô ta bảo cô ta muốn giành quản lí công ty, anh lại thấy thoáng chút nhẹ nhõm. Kiểu, ôi may quá mình không phải làm. Nhưng chắc mẹ anh sẽ không để yên như vậy đâu.

Jeong Jihoon chăm chú lắng nghe nhưng tay đã siết chặt thành nắm đấm từ lúc nào, đôi mắt tối lại ánh lên một tia khó đoán.

~~~~~

Han Wangho ngồi cạnh người yêu đang chăm chú đọc sách, chán nản lấy giấy bút vẽ nguệch ngoạc

- Anh, anh viết một dòng 'Yêu Wanho nhất trên đời' vào đây đi, để em đăng lên.

- Sao anh lại viết bằng tay trái, xấu quá đi.

- Tay trái gần trái tim hơn, cho nó thật lòng. Những điều viết từ tay trái là những lời trái tim muốn nói

Cậu bật cười trước câu thả thính bất ngờ của người yêu. Ai nói sến và cũ kĩ chứ, Wangho thích muốn chết. Lời nào của anh cũng là lời chân thành cả.

- Wangho, em đã từng nói em đợi anh rất lâu đúng không? Vậy nếu lúc đó anh bỏ cuộc, anh trả thù không thành công, thì phải làm sao?

- Nếu như chín năm không đủ, em sẽ đợi anh đến mười năm nữa. Thời sinh viên không thuận lợi thì ta sẽ đợi cho đến khi thuận lợi thì thôi. Chỉ cần là anh, muộn một chút cũng đáng.

Lee Sanghyeok nhìn trân quý cả đời hắn trước mặt, mỉm cười dịu dàng, nói những lời ngọt ngào nhất thế giới khiến tim hắn mềm xèo, thậm chí sống mũi còn hơi cay cay.

Hắn kéo người yêu vào lòng, đặt phớt lên môi em một nụ hôn. Môi xinh mềm mại nhoẻn cười, ngọt ngào chu chu ra đòi hỏi một cái nữa.

Lần này hắn ôm em vào lòng, hôn đắm say. Môi lưỡi dây dưa quấn quýt không ngừng, tham lam hút lấy từng hương vị ngọt ngào trong miệng em, nhưng cũng không nỡ làm em đau, chỉ hận không thể nuốt em vào bụng để bày tỏ hết ngọn lửa trong lòng hắn lúc này.

Han Wangho thấy bạn trai cuống quýt gấp gáp thì không khỏi bật cười.

Tình yêu của Lee Sanghyeok quá rõ ràng, cũng rất dễ thấy.

Kể từ thời sinh viên khi anh chưa ngỏ thành lời cho đến khi cả hai đã xa cách, không thể tỏ ra thân thiết với thế giới bên ngoài thì ánh mắt của anh đều chưa từng thay đổi. Ánh mắt chan chứa bể tình chỉ dành cho riêng mình em.

Hắn có thể có những tham vọng, tình yêu không thứ ưu tiên đối với hắn, hắn cũng không phải người lãng mạn biết ngọt ngào bày tỏ.

Tình yêu hắn dành cho Hang Wangho nằm ở sự ưu ái đến ngoại lệ.

Trong cuộc sống ảm đạm, người đến người đi, có cũng được không có chẳng sao của hắn, chỉ có duy nhất bóng hình nhỏ bé của em khiến hắn phải âm thầm dõi theo, âm thầm bảo vệ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com