24
Ngoài trời đang giông bão dữ dội, điện của cả công ty bị ngắt, máy phát điện trùng hợp lại bị hỏng ngay lúc này khiến Lee Minhyung không thể làm việc được nữa.
Hắn đã ở lì trong văn phòng cả tuần trời, vùi mình vào công việc không kể ngày đêm để quên đi cảm giác khó chịu trong lòng.
Lee Minhyung ngồi một mình trong căn phòng tối om, thỉnh thoảng có một vài tia chớp đánh ngang qua mới soi rõ gương mặt tiều tụy của hắn lúc này. Hắn mệt mỏi tựa lưng vào thành ghế, thấy đầu mình đau như búa bổ.
Đến bây giờ hắn mới phát hiện ra, mối quan hệ giữa mình và Ryu Minseok đã gặp vấn đề từ khi cả hai lên đại học.
Trước đây, Minseok vốn là một người vô cùng hoạt bát và nghịch ngợm, thậm chí có hơi... khùng khùng một chút.
Cậu sẽ bám dính lấy hắn cả ngày, làm phiền hắn học tập kể cả trong những kì thi vô cùng quan trọng, thường xuyên bắt hắn đi mua đồ này đồ kia cách cả chục km mà phải có ngay sau 10 phút.
Minseok còn rất hay ghen, mỗi lần có lá thư tình nào gửi đến cho hắn, cậu ấy lại đến tận lớp người ta trả lại, tiện thể sấy luôn một trận khiến con người ta phát khóc. Còn nếu Lee Minhyung thân thiết với người ta trước, cậu sẽ khóc bù lu bù loa ép hắn phải đăng ảnh công khai trên mạng xã hội.
Lúc đó, hắn cũng không cảm thấy khó chịu. Có lẽ hắn đã quen, hắn nghĩ là mình nhường cậu ấy nhiều đến vậy thì hẳn bản thân rất yêu cậu ấy. Nhưng chắc hắn sai rồi, lúc đó suy nghĩ thực sự của hắn chỉ là 'sao cũng được'.
Nhưng sau khi lên đại học, Minseok bỗng trở thành một người khác. Cậu vẫn hoạt bát, vui vẻ với tất cả mọi người, với hắn thì đặc biệt... ngoan hơn.
Cậu không gây chuyện, không ghen tuông, cũng không tìm đến hắn thường xuyên nữa. Nói gì cậu cũng dạ vâng, cư xử rất dịu dàng và hiểu chuyện.
Minhyung còn khá thích hình ảnh này của cậu, rất ngoan và đáng yêu.
Nhưng chắc hắn lại sai rồi, trong tình yêu khi người ta ngừng trách móc, ngừng gây chuyện là khi chẳng còn thiết tha gì nữa.
Choi Hyeonjoon bảo hắn không yêu cậu. Đúng là hắn đã quá vô tâm, nhưng thực sự hắn không có chút tình cảm nào với cậu sao? Trong suốt từng ấy năm trời?
Lee Minhyung đặt tay lên ngực mình, cảm nhận nhịp tim mình lúc này. Đều đặn.
Choi Hyeonjoon bảo yêu là khi tim phải loạn nhịp nhưng trừ lúc chạy bộ và leo núi ra, hắn chưa từng có trạng thái nào như thế cả.
~~~~~
Hắn thức trắng một đêm để suy nghĩ. Cuối cùng vào 7 giờ sáng hôm sau, cánh cửa phòng làm việc của hắn cũng bật mở, sau suốt tuần rưỡi đóng im lìm khiến quản gia hắn suýt rớt nước mắt.
- Huhu, cậu mà không quay lại trường để hoàn thành đủ số giờ học là bị đuổi thật đó.
- Ừ hôm nay về trường.
- Thiệc ạ?
- Trường cấp ba.
- Ủa?
~~~~~
Lee Minhyung khoác lên người bộ đồng phục cấp ba của mình, chỉ mới ba năm mà đã chật một chút rồi.
Hắn rảo bước quanh sân trường xưa cũ, nhìn các em học sinh đang nô đùa náo nhiệt thật rộn rã.
- Áaaaa, Park Jiwoo là giỏi nhất!
Tiếng hò reo của khán đài khi có cầu thủ ghi điểm và một giọng nói lanh lảnh vang cả sân trường của một em học sinh vọng ra từ phía sân bóng khiến hắn bỗng bật cười. Y chang Minseokie hồi đó.
Khi hắn là đội trưởng đội bóng rổ của trường, Minseok hầu hết đều theo chân hắn đến mọi buổi tập luyện, mọi buổi thi đấu. Mỗi khi hắn tỏa sáng, Minseok lại hét vang cả khán phòng, nói hắn là tuyệt nhất. Đặc biệt khi thi đấu, mỗi lần như thế lại như buff thêm 200% sức mạnh cho hắn vậy.
Hắn đi đến một lớp học đang trống do học sinh có tiếp ngoại khóa, ngồi xuống vị trí bàn khi xưa mình và Minseok cùng ngồi.
Gần như tiết học nào hai đứa cũng cự lộn về chuyện kéo chỉnh bàn ghế. Hắn thì quá chật còn Minseok lại quá xa. Nhưng cậu ấy lại nhất định không đổi chỗ vì nghe mấy audio về bạn cùng bàn gì đó, nói hắn rất dễ nảy sinh tình cảm với bạn cùng bàn nên buộc hắn phải ngồi với cậu. Cuối cùng cái bàn của họ lúc nào cũng xiên vẹo nhất lớp.
À, Minseok còn có thói quen cực kì xấu là ngồi rung chân. Mỗi lần như thế là cả cái bàn cứ rung bần bật khiến hắn không viết bài nổi. Mà mỗi lần góp ý là y như rằng buổi chiều hôm đó phải lẽo đẽo sau cậu để dỗ. Nên thôi, lần sau hắn không góp ý nữa. Cô giảng đến đâu thì cố nhớ tối về viết sau vậy.
Hắn nhớ đến cả những giờ ra chơi, hắn gục đầu lên bàn ngủ. Cậu sẽ nghịch ngợm đưa tay sờ lông mày của hắn, thỉnh thoảng còn che nắng nơi cửa sổ để hắn không bị chói mắt.
Nghĩ những chuyện vẩn vơ mà mặt trời đã lặn từ lúc nào. Những tia hoàng hôn chiếu vào bên khung cửa sổ, hắt những sợi ánh sáng rạng rỡ lên mặt bàn.
Lee Minhyung gục đầu xuống bàn, đưa tay nắm lấy từng sợi nắng, tựa như những sợi kí ức thanh xuân tươi đẹp của hắn và Minseok tại nơi này.
Thình thịch... Thình thịch...
Nghĩ đến nụ cười trong trẻo và hồn nhiên của cậu, hắn bất giác mỉm cười, thấy trái tim mình đập rộn ràng.
Vậy mà bấy lâu nay hắn không nhận ra sao? Hắn yêu cậu, nhiều đến nhường này. Nhiều đến mức mọi ngóc ngách nơi này đều có thể gắn liền với một kí ức về cậu, vẹn nguyên và tươi đẹp trong tâm trí hắn.
Hắn yêu cậu như một thói quen, nhưng đó cũng là một cách yêu mà.
Là cách mà hắn yêu cậu đến thanh xuân trôi đi lúc nào không hay, chỉ đọng lại được một điều đẹp đẽ duy nhất là người con trai chung đường đến trường năm ấy.
~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com