Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

25

Moon Hyeonjoon trở về nhà sau hai tuần đi quay chương trình truyền hình ở ngoại tỉnh.

Hắn rảo bước trong căn penhouse rộng lớn mà lạnh lẽo, không lấy một ánh đèn, hắn cũng chẳng buồn bật lên dù chỉ một tia sáng.

Mở cách cửa phòng ngủ, hắn đã khựng lại một nhịp khi thấy Choi Yoona đang nằm sẵn trên giường, rồi vẫn bình thản bước tiếp đến bên tủ quần áo.

- Quả nhiên mật khẩu nhà vẫn là sinh nhật em nhỉ.

Hắn gượng cười, giọng điệu đáp lại dịu dàng nhưng lộ rõ vẻ mệt mỏi.

- Không em thì ai chứ.

Moon Hyeonjoon bước ra khỏi nhà tắm đã là chuyện của một tiếng sau. Yoona đã thay một bộ váy ngủ gợi cảm từ lúc nào.

Ánh đèn vàng mở nhè nhẹ, lãng mạn mà ấm cúng. Bầu không khí thật thích hợp để ôn lại chuyện cũ nhỉ?

Moon Hyeonjoon ngồi tựa lưng bên đầu giường, tay ôm hờ lấy người nhỏ bé đang dính lấy anh thật chặt nhưng ánh mắt lại lơ đễnh xa xăm.

- Anh biết không những năm tháng qua em đã rất cô đơn. Ở châu Âu thật sự rất lạnh lẽo, em lại không quen văn hóa, bơ vơ một mình nơi đất khách quê người. Em đã rất sợ hãi.

- Vậy tại sao còn rời đi?

- Moon Hyeonjoon anh phải tin em. Ngày đó em bị ép buộc phải rời đi, mẹ kế của em ép em ra nước ngoài để không ai chiếm tài sản của Choi Hyeonjoon. Bà ấy còn bắt em phải nói lời tàn nhẫn với anh nữa. Lúc đó em đã rất bất lực.

Lại là chuyện tranh giành tài sản.

- Hyeonjoon, em xin lỗi đã làm tổn thương anh. Anh tin em được không?

- Ừ anh tin em.

Chỉ chờ có thế Choi Yoona liền mạnh dạn xoay người hôn lên môi hắn. Moon Hyeonjoon cũng thuận theo, từng nhịp chiếm quyền chủ động, hôn người trong lòng say đắm.

Miệng không ngọt bằng em Wooje. Má không mềm bằng em Wooje. Mùi nước hoa hắc quá, không thơm ngọt ngào kiểu thoang thoảng mùi sữa bột như...

Hắn bỗng giật mình bởi những suy nghĩ của chính mình mà buông ra.

- Anh sao thế?

- Anh mệt quá, ba ngày rồi anh chưa được chợp mắt chút nào. Anh nghỉ trước nhé.

Hắn vội vàng quay đi, giả vờ ngủ để tránh né. Choi Yoona nhìn hắn quay lưng về phía mình, ánh mắt không khỏi tối lại.

Từ bao giờ hắn lại quay lưng về phía cô thế?

~~~~~

- Oner, em làm sao thế? Hôm nay em chẳng tập trung gì cả.

- Em xin lỗi ạ. Mình thử lại lần nữa nha anh.

Đây đã là lần thứ năm hắn hát sai nhịp hôm nay khiến PD của hắn rất bực bội. Đã bao giờ Oner làm việc thiếu chuyên nghiệp và mất tập trung như này đâu.

- Hmm, cũng tạm được rồi nhưng anh bảo này. Nó vẫn... hơi thiếu một chút gì đó. Cảm xúc trong từng lời hát ấy, em hiểu không? Muốn truyền tải được đến khán giả thì ngay bản thân em phải cảm nhận được những cảm xúc của bài hát và thế hiện nó ra.

- Dạ.

- Hãy nghĩ đến người em yêu ấy, hát như là bày tỏ với người đó vậy. Thử lại lần nữa nhé?

Nghĩ đến người mình yêu? Hát như bày tỏ?

Nhìn những dòng lyrics của bản nhạc tình trước mặt, Moon Hyeonjoon không khỏi nghĩ đến em. Choi Wooje.

Hắn nhớ đến ánh mắt trong veo của em, mùi hương của em, đến đôi môi mềm. Hắn nhớ những đêm cả hai vui vẻ trò chuyện trong căn phòng trọ chật hẹp, nhớ sự quan tâm và dịu dàng của em, nhớ người bé nhỏ chui vào lòng hắn làm nũng nhưng lời nào cũng là lo lắng cho tình trạng của hắn.

Hắn nhớ cảm giác lòng mình nhẹ bẫng khi ở cạnh em, nhớ nụ cười rạng rỡ khiến tim hắn loạn nhịp, nhớ hơi ấm nơi vòng tay em.

♪ ♪ ♪
Em như dòng nước trong veo
Xoá hết ưu phiền băng qua ngọn núi vòng vèo
Bạn đồng hành chỉ cần có em hàn huyên
Cùng anh kể chuyện

Anh tìm một thoáng bình yên
Vang lên trong đầu giờ đang ở đâu, tìm ở đâu
Giữa thế giới bao la giữ lấy trong tầm tay để gió cuốn không thổi bay
Vì anh đã tìm thấy bình yên

- Tốt lắm! Rất xuất sắc luôn đó, Oner.

- ...

~~~~~

Moon Hyeonjoon đứng dựa lưng vào lan can, châm một điếu thuốc và nhìn nó tàn lụi. Hắn không thể hút, Choi Wooje ghét mùi thuốc lá.

Màn đêm tĩnh mịch đến cô quạnh như muốn vạch trần nỗi cơ đơn, trống vắng của hắn lúc này.

- Choi Wooje... Em đang ở đâu?

Tại sao tôi lại nhớ em nhiều đến thế này? Tại sao hình bóng em cứ quanh quẩn trong tâm trí tôi mãi như vậy?

Choi Wooje, em giỏi thật. Bỏ đi còn tiện tay lấy luôn đi trái tim tôi hay sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com