Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

26

Vậy là đã hai tháng trôi qua kể từ khi em đến nơi này.

Anh Minseok thích nghi nhanh hơn em tưởng. Em cứ ngỡ một cậu ấm lớn lên trong nhung lụa như anh sẽ chẳng thể quen nổi với cơm canh đạm bạc, nhà cửa xập xệ. Vậy mà anh không những không phàn nàn mà có vẻ còn rất tận hưởng cuộc sống nơi đây.

Ngày nào lên lớp anh cũng vui vẻ tíu tít với bọn trẻ, buổi chiều thì cùng chúng đi mò cua bắt ốc, hay dạo chơi bên bãi biển. Nhìn anh ngày nào cũng cười ngoác như đã tìm được đúng nền văn minh của mình vậy.

Choi Wooje thì không được lạc quan như vậy. Kể từ khi có em bé, cơ thể và tâm trạng của em đều rất bất ổn.

Choi Wooje chưa từng cảm thấy mệt mỏi như vậy trước đây, dù công việc và cuộc sống nơi đây nhẹ nhàng hơn trên Seoul rất nhiều. Chỉ cần đứng lâu một chút lưng em liền đau nhức, bụng dưới thường xuyên âm ỉ. Em còn bị mất ngủ rất nghiêm trọng, điều này ảnh hưởng đến tâm trạng của em rất nhiều.

Em đã lo nghĩ rất nhiều về tương lai. Liệu em có thể nuôi dưỡng tốt một đứa trẻ không khi chính đứa trẻ bên trong em còn chưa được chữa lành? Nếu sau này con em hỏi về ba lớn của nó... em phải trả lời thế nào?

Moon Hyeonjoon...

Không biết bây giờ anh đang làm gì nhỉ? Anh có ổn không? Có nghĩ đến em, dù chỉ một chút không?

- Chúng em chào anh Wooje ạ.

Là Minseok dẫn đám học sinh về nhà chơi.

- Em lại đau lưng à?

Nhìn em nhỏ day day lưng dưới, sắc mặt không tốt chút nào khiến Minseok vô cùng lo lắng.

- Anh ơi anh đến đây đi.

Em còn chưa kịp trả lời lại Minseok, một đứa trẻ đã đến kéo em ra sân. Rồi bọn trẻ cùng nhau quây lấy em thành vòng tròn, hét thật to.

- Chúng em chúc anh Wooje sinh nhật vui vẻ.

Rồi lần lượt từng đứa đem những món quà từ nãy đến giờ giấu sau lưng ra đưa cho em.

- Em chúc anh thật khỏe mạnh, bò nhanh như cua ạ! - một chiếc chai nhựa được đưa đến trước mặt em, bên trong là một chú cua bé xíu khiến anh phải bật cười.

- Em chúc anh Wooje luôn xinh đẹp như hoa ạ!

Một bó hoa dại, vài chiếc xe đồ chơi, mấy nắm hành, nắm tỏi... đều là những thứ giản dị mà từ trước đến nay cả Wooje và Minseok đều không nghĩ có thể sẽ trở thành quà tặng cho một ai đó. Nhưng đám trẻ này đã cho họ một điều bất ngờ. Sự chân thành, hồn nhiên và tình yêu thương của bọn trẻ quả thực đã chữa lành cho tâm trạng của Wooje hôm nay.

- Bảo là muốn đến nhà thầy mở tiệc mà hóa ra là làm trò này ha. Gan quá gan rồi. Dám nói dối cả tôi rồi.

Cả đám cười ầm, reo hò, chí chóe nhau vui vẻ.

- Anh cảm ơn mấy đứa nhiều lắm.

Wooje thấy sống mũi cay cay. Niềm hạnh phúc nhỏ bé mà Sơ từng nói, có lẽ là những khoảnh khắc thế này đây.

Sống cho thực tại, tận hưởng mọi giây phút tươi đẹp của cuộc sống trôi qua có lẽ mới là cách sống đúng đắn nhất để được hạnh phúc. Em đã quá lo lắng cho tương lai, chỉ nhìn vào những điều tiêu cực mà không thấy rằng cuộc sống xung quanh mình còn những điều tốt đẹp đến nhường này.

Em bé của ba, dù tương lai có thể không dễ dàng nhưng ngay bây giờ, khi ba đang cảm nhận được sự hiện diện của em bên trong mình, ba đã thấy hạnh phúc vô bờ. Còn em có cảm nhận được ba không?

~~~~~


Han Wangho -> Nhật kí của mẹ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com