Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

27

- Chắc tao sẽ không tìm Minseok nữa.

- Fuck? Nói mẹ gì vậy?

- Tao yêu cậu ấy. Thật lòng.

???

- Nói tiếng người đi?

- Sống một cuộc đời tự do, không bị kiểm soát, không bị lợi dụng vốn là ước mơ từ lâu của Minseok. Giờ nếu tao bắt cậu ấy quay về, người lớn vẫn sẽ tiếp tục bắt bọn tao làm đám cưới. Cậu ấy sẽ bị chôn vùi trong cuộc sống giả tạo này mất.

Moon Hyeonjoon im lặng nhìn Lee Minhyung day trán đầy đau khổ.

Hửm, cách yêu hi sinh, nên anh lùi bước về sau để thấy em rõ hơn gì đây? Moon Hyeonjoon hiểu cho bạn hắn, nhưng đó không phải phong cách của hắn.

- Còn tao yêu Choi Wooje. Tao nhất định sẽ tìm em ấy về bằng được.

- Đến lúc đó tao sẽ bảo với Minseok mày thực sự yêu nó. Trở về hay không là quyết định của nó.

- Ừm.

Vậy nhưng đã hai năm trôi qua, Moon Hyeonjoon vẫn không tìm được người quay trở về.

~~~~~

2 năm sau


Hai năm trôi qua thật nhanh, vậy mà em Sữa đã được hơn một tuổi rồi.

Trộm vía em rất ngoan, những tháng đầu dù rất vất vả nhưng không đến mức khủng khiếp như em tưởng.

Bác chủ nhà có bí quyết gì đó rất kì diệu, đào tạo em ăn ngủ đúng giờ, ngoan không quấy giúp Wooje và Minseok đỡ vất vả đến bội phần.

Sự ra đời của một đứa trẻ cũng khiến ngôi làng náo nhiệt thêm. Ai cũng yêu quý bé, giúp em chăm bé khi em bận việc, em Sữa dường như được cả làng nuôi lớn vậy.

Nuôi con một mình không đáng sợ như em tưởng, em thực sự rất hài lòng với cuộc sống hiện tại.

- Wooje à, mới có cửa hàng tiện lợi rất to mở cửa ở đầu làng đó. Có thể đến đó mua sữa bột xịn, đồ ăn dặm cho bé Sữa đó.

- Cửa hàng tiện lợi ạ? Sao lại mở ở một ngôi làng nhỏ như làng mình vậy nhỉ? Người dân hầu như chỉ đến tiệm tạp hóa thôi mà. - Minseok nói vọng ra từ nhà bếp khi đang nhai nhồm nhoàm bữa sáng, chuẩn bị vội vàng để đi dạy.

- Ừ không hiểu sao kể từ lúc Wooje và Minseok đến, dần dần có nhiều thứ hiện đại hơn ở làng mình. Cả cửa hàng đồ gia dụng, cửa hàng quần áo, cây nước tự động nữa.

Có một cảm giác gì đó nhộn nhạo trong lòng nhưng Minseok cũng không biết sai ở đâu.

- Chắc là chính sách nâng cao chất lượng đời sống nông thôn của nhà nước dần mở rộng đến làng mình thôi.

- Ừ chắc vậy.

~~~~~

Giờ đây Choi Hyeonjoon đã tốt nghiệp, trở về công ty gia đình làm việc. Anh và Choi Yoona cùng giữ vai trò Phó Giám đốc dưới sự giám sát của chủ tịch Choi để có thể quyết định xem ai là người thừa kế cuối cùng.

Jeong Jihoon cũng theo chân anh vào công ty, trở thành cánh tay phải đắc lực cho anh. Nhờ thế mà mọi chuyện với Choi Hyeonjoon thuận lợi hơn rất nhiều, dù sao cũng không ai phủ nhận được năng lực thực sự xuất sắc của cậu.

Anh có cậu đứng sau hỗ trợ như hổ mọc thêm cánh, Choi Yoona hoàn toàn không thể cạnh tranh.

- Hyeonjoon, thằng bé Jihoon đó có vẻ rất có tiềm năng.

Sau hơn một năm làm việc, lão Choi cuối cùng cũng gọi anh vào phòng mình, hỏi một số điều về Jeong Jihoon.

Anh đã chờ điều đó rất lâu, nhiệt tình ứng cử cậu, khen ngợi năng lực cậu hết lời. Dù sao Jihoon cũng là một nhân tài ngàn năm, kể cả là công hay tư, Choi Hyeonjoon đều muốn giữ cậu bên cạnh dài lâu.

Lão Choi chăm chú nghe cậu nói, xoa cằm thâm trầm.

- Vậy mối quan hệ giữa con và nó là gì?

Choi Hyeonjoon sững người. Chuyện này... nên trả lời sao đây? Anh không hay giao tiếp với bố, không biết bố nghĩ gì, liệu ông có đồng ý với mối quan hệ này không?

- Gọi nó đến đây nói chuyện với ta.

~~~~~

Cuối cùng ngày này cũng đã tới, ngày Jeong Jihoon được lão Choi gọi đến nói chuyện.

Khoảnh khắc này Jeong Jihoon đã chờ đợi rất lâu, thực sự rất lâu.

- Cháu chào Chủ tịch ạ!

Lão nhìn Jeong Jihoon một lượt từ đầu đến cuối, phải dừng lại trước đôi mắt của cậu. Cậu nhìn thẳng lão ta, không chút rụt rè hay khúm núm thường thấy nào.

Ánh mắt này... kiên định nhưng cũng đầy tham vọng, ẩn chứa một điều gì sâu xa. Lão ta cũng không quan tâm lắm người này toan tính điều gì, dù sao làm gì cũng không thể qua mắt được lão. Chỉ cần cống hiến và mang lại lợi nhuận cả đời cho công ty là được.

- Cậu và Hyeonjoon hẹn hò bao lâu rồi?

- Hơn hai năm ạ.

- Cậu thực sự yêu con trai tôi và muốn gắn bó với nó cả đời?

- Vâng ạ. Con rất yêu anh Hyeonjoon.

- Vậy từ nay đến cuối đời, cậu sẽ trở thành người Choi gia, phải cống hiến hết mình cho Choi gia. Có làm được không?

- Cháu làm được ạ!

Lão Choi gật gù, nhưng gương mặt không ánh lên vẻ niềm nở hay vui mừng nào. Thậm chí còn thâm trầm cảnh cáo hắn:

- Choi gia không bao giờ tha thứ những kẻ phản bội, hãy nhớ rõ điều này.

- Vâng.

Choi Hyeonjoon từ nữa đến giờ đứng rình rập bên ngoài, nghe lén toàn bộ cuộc hội thoại giữa bố và người thương.

Anh không khỏi nở nụ cười vui vẻ, Jeong Jihoon muốn kết hôn với anh và bố anh cũng đồng ý. Đây gọi là gì thế, thiên thời địa lợi nhân hòa luôn đó.

Nhưng anh không để ý rằng gương mặt Jeong Jihoon khi rời khỏi văn phòng đanh lại một cách đáng sợ. Đôi mắt u tối, từng tia tức giận kìm nén hằn đỏ thành sợi tơ máu.

Và có lẽ anh cũng không nghĩ tới, Jeong Jihoon cố tình không đóng kín cửa để anh có thể nghe được diễn biến bên trong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com