Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

30

Han Wangho -> Nhật kí của mẹ

Thấy tin nhắn của Han Wangho, Wooje và Minseok không cân nhắc một giây đến hoàn cảnh bỏ trốn của bản thân mà bắt xe lên Seoul ngay lập tức.

Hôm nay bác chủ nhà đi vắng, mọi người trong làng lại đều đi làm, đi học vào giờ này nên hai người buộc phải mang Sữa theo.

Trong suốt quãng thời gian di chuyển, Minseok không ngừng rấm rứt khóc. Cậu và Choi Hyeonjoon đã quen biết nhau từ nhỏ vì hai bên gia đình cũng giao lưu qua lại. Từ lâu cậu đã coi anh như một người anh trai của mình.

Wooje thì lặng người suy nghĩ về ngày đầu tiên bốn người gặp gỡ, khi Ryu Minseok giới thiệu em với hai người anh trai của mình. Lúc đó em đã rất lo lắng vì không thể tin được những cậu ấm giàu có lại có thể chơi với người như em. Nhưng trái vơi suy nghĩ đó, hai anh rất thân thiện, còn rất yêu quý em nữa.

Em và anh Hyeonjoon phát hiện có cùng nhóm máu AB- rất hiếm gặp, chỉ 1% dân số sở hữu. Lúc đó anh còn cười cười bảo may quá, khi một trong hai gặp tai nạn thì người kia có thể hiến máu cho bởi mọi người luôn bảo anh mà gặp nạn sẽ chết vì khó tìm người hiến máu ngay lập tức. Vậy mà giờ đây, chuyện đó lại xảy ra thật.

Han Wangho vừa thấy hai người em đến thì vội vã chạy lại, cùng Minseok ôm nhau khóc nức nở. May còn Lee Sanghyeok tỉnh táo ở đó, anh đã nghe qua rồi, dẫn Wooje đến bác sĩ để thử máu ngay.

Thật may mắn là trùng khớp.

- Giữ Sữa dùm em một lát nha.

- Ừ, em yên tâm.

Minseok lúc này đã khóc đến xụi lơ trên ghế chờ trước cửa phòng phẫu thuật. Han Wangho ôm cục bột bé bỏng đang hoang mang vào lòng. Bé có vẻ cũng rất hoảng sợ vì phản ứng của người lớn, vậy mà không quấy khóc, đúng là ngoan quá đi.

Ba tiếng trôi qua với Wooje trên bàn hiến máu dài như cả thế kỉ. Em không ngừng lẩm nhẩm cầu nguyện anh Hyeonjoon sẽ qua khỏi.

Nhìn từng bịch máu được rút đi rồi bác sĩ gấp gáp mang sang phòng bên cạnh, em cũng vô cùng hồi hộp, sợ hãi. Đến khi Choi Wooje đã cho đi cả chai máu, bắt đầu cảm thấy choáng váng và mệt mỏi, sắc mặt của bác sĩ vẫn không khá lên khiến em lo muốn phát điên.

Lúc em quay trở lại dãy ghế chờ trước phòng cấp cứu, em đã chết sững khi thấy Moon Hyeonjoon ở đó. Ngồi ngay bên cạnh bé Sữa.

Moon Hyeonjoon và Lee Minhyung thế mà biết canh thời điểm để chạy tới nhanh như vây.

Chết mẹ.

~~~~~

Cánh cửa của phòng cấp cứu cuối cùng cũng bật mở sau hơn nửa giờ Choi Wooje trở về.

- Bệnh nhân hiện đã qua cơn nguy kịch nhưng còn rất yếu, chưa thể tỉnh lại được ngay.

Đến khi này mọi người mới có thể thở phào nhẹ nhõm. Minseok còn suýt hét lên vì vui mừng khiến Wooje phải nhanh tay bịt miệng anh lại.

- Bệnh nhân bị tổn thương nội tạng rất nghiêm trọng, mất máu quá nhiều. Khi biết bệnh nhân nhóm AB- chúng tôi đã nghĩ không thể qua khỏi vì giờ muốn tìm máu lưu trữ hay tình nguyện viên để hiến máu phải mất rất nhiều giờ. Thật may mà có em trai ruột cậu ấy ở đây.

- Hả? Em trai ruột?

- Không phải sao? Vừa nãy đi thử máu, hai người chia sẻ khoảng 25% ADN, có vẻ là anh em cùng cha khác mẹ mà?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com