Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

31

Ngày hôm nay là một ngày quá mệt mỏi với Choi Wooje.

Những tin sốc liên tiếp xảy đến cộng với vừa truyền đi cả lít máu khiến em mệt mỏi đến không thể mở mất, hoàn toàn lịm đi bên ghế phụ của Moon Hyeonjoon.

Bé Sữa cũng đã ngủ từ lâu. Nhìn một lớn một nhỏ ôm nhau ngủ ngon lành bên cạnh mình. Cảm xúc của Moon Hyeonjoon thật sự khó tả vô cùng.

Gặp lại em sau hai năm đằng đẵng, vậy mà em đã có con rồi.

~~~~~

Choi Wooje giật mình tỉnh dậy lúc nửa đêm, căn phòng ngủ quen thuộc khiến em khựng lại một lúc. Anh ta vậy mà đưa mình về phòng trọ cũ.

Nhìn bé con đang ngủ ngon lành bên cạnh, cảm xúc trong em thật sự rất khó tả.

Em nên đối diện với Moon Hyeonjoon thế nào đây? Cuối cùng ngày này cũng đến rồi sao? Ngày em không thể trốn chạy nữa.

Em lững thững đi ra phòng khách lấy nước, đúng lúc Moon Hyeonjoon từ ngoài trở về.

- Sao em lại ra đây? Vào trong nghỉ ngơi đi em.

Moon Hyeonjoon tròn xoe mắt khi thấy em bé nhỏ đứng nhìn hắn chân chân ở phòng khách.

- Khuya rồi anh còn đi đâu thế?

Lúc này, em mới nhận ra mình nhìn chằm chằm người ta, vội vàng đảo mắt tránh né.

- Anh đi mua cháo với lại ít hoa quả. Em ăn chút nhé? Anh mua toàn đồ nhiều potein với sắt thôi, em ăn để mau hồi máu nha.

- Ò.

Wooje bây giờ thật sự rất đói, em quá mệt để phản kháng. Em chỉ biết giờ mà không được ăn em sẽ ngất chứ nói gì đến làm mình làm mẩy nữa.

Moon Hyeonjoon nghe thấy thế liền vội vàng đi chuẩn bị đồ ăn cho em. May quá em không phản kháng hắn.

- Đứa trẻ đó là con em hả?

Trời ơi đến rồi, nó đến rồi. Ai cứu Wooje với! Cho người ta ăn no liền hỏi tội là sao!

Moon Hyeonjoon sau khi ngồi kiên nhẫn đợi em ăn hết sạch bát cháo, cuối cùng cũng mở lời.

- Phải.

- Tại sao em lại không nói cho anh? Em nuôi con một mình chắc khổ cực lắm. Vậy mà anh chẳng biết gì cả.

Nhìn người trước mặt ôm đầu ôm trán vẻ đau khổ, Choi Wooje thực sự trố mắt. Đây có phải Moon Hyeonjoon em biết không thế?

- Ô hay nhỉ tôi đâu có bảo con anh? Đó là con của tôi của tôi với người khác mà!

Khác với tưởng tượng của em, Moon Hyeonjoon lại chẳng hề ngạc nhiên, anh chỉ im lặng nhìn em, rồi lặng lẽ rút chiếc ví trong túi ra đưa cho em.

???

- Gì thế?

- Em nhìn đi, ảnh hồi nhỏ của tôi.

Cái mẹ gì thế? Như một khuôn đúc ra vậy...

Ôi Wooje sốc đến cạn lời. Thế này khác gì mình đẻ thuê cho anh ta chứ?

Trong lúc em đang không biết trả lời thế nào, Moon Hyeonjoon đã nắm lấy tay em mà quỳ xuống.

- Gì đấy???

- Wooje à, anh xin lỗi. Hai năm qua anh đã đi tìm em khắp nơi nhưng hoàn toàn không có một chút tin tức nào từ em. Nếu anh biết em có thai, anh đã không để em một mình cực khổ như vậy.

- Anh thực sự rất yêu em Wooje à. Hai năm qua anh đã chuyển vào đây sống, chỉ để chờ đợi một ngày em sẽ trở về. Anh rất nhớ em. Hãy cho anh một cơ hội nữa được không? Anh sẽ bù đắp cho em và con...

Moon Hyeonjoon khóc rồi. Choi Wooje cảm thấy điều này thật hoang đường.

Một Oner rực rỡ đầy kiêu hãnh trên sân khấu mà em chỉ có thể ngưỡng vọng dõi theo, một Moon Hyeonjoon đa tình, luôn làm chủ cuộc chơi khiến em quay bị vòng vòng như con mồi... vậy mà giờ đang quỳ dưới chân em, nắm chặt lấy tay em, khóc lóc cầu xin em tha thứ.

- Đứng lên trước đi.

- Không. Nếu em không tha thứ cho anh, anh sẽ không đứng lên.

Mẹ gì nữa??? Ngày hôm nay Wooje đã hỏi chấm nhiều lần lắm rồi đó.

- Moon Hyeonjoon.

Hắn ta cũng thấy bản thân không thể ép em tha thứ cho hắn ngay lập tức, liền rón rén đứng lên nhưng tay vẫn không chịu buông tay em.

- Haiz. Dù sao anh cũng là bố ruột của Sữa, tôi nghĩ chúng ta có thể cùng nhau nuôi dạy con.

- Còn về chuyện tình cảm, tôi không chắc Hyeonjoon à. Mỗi lần nhìn thấy anh tôi lại nghĩ đến quãng thời gian đó, thực sự rất kinh khủng đối với tôi.

- Anh xin lỗi vì quá khứ đã ngu ngốc không nhận ra tình cảm của mình dành cho em... Cảm ơn em đã cho anh cơ hội chăm sóc hai ba con.

Hả? Sao tên này nghe tai này lọt tai kia vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com