32
- Minseokie... Dạo này cậu có ổn không?
Ryu Minseok ngồi trong phòng khách nhà Minhyung, cúi gằm mặt, tay mân mê ly trà thanh yên mà cậu bạn vừa pha.
Đã lâu rồi, Minseok mới trở lại nơi này. Vẫn là ánh đèn vàng ấm áp mà Minseok thích nhất, hương vị trà quen thuộc và người trong lòng mà cậu không thể quên...
Minseok có chút nghẹn ngào, không dám đối diện thẳng. Cậu sợ cậu sẽ khóc trước mặt Minhyung mất.
- Cảm ơn cậu, Minhyung.
- Vì điều gì cơ?
- Vì những cửa hàng đã xây dựng tại làng của mình.
Lee Minhyung im lặng hồi lâu. Hắn không ngờ cậu lại biết chuyện đó.
Lee Minhyung vốn đã tìm ra nơi ở của Minseok khoảng nửa năm gần đây. Hắn chỉ dám đến đó, nhìn cậu từ xa, âm thầm cung cấp cơ sở vật chất tốt hơn cho ngôi làng nhỏ.
Nhìn bạn nhỏ vui vẻ nô đùa bên đám học sinh trong làng, hắn không nỡ phá vỡ cuộc sống yên bình đó, hủy hoại dáng vẻ tỏa sáng rạng rỡ đó của cậu; để rồi lại nhốt cậu vào trong lồng kính của cuộc sống thượng lưu ngột ngạt này, ngày ngày nhìn cậu ủ rũ mệt mỏi.
- Mình đã đến đó tìm Minseokie. Mình tự nhủ nếu thấy cậu sống không tốt, nếu thấy cậu phải vất vả thì mình sẽ ngay lập tức mang cậu về. Mình xót...
- Nhưng cậu đã sống rất tốt, rất hạnh phúc. Lâu lắm rồi mình đã không được nhìn thấy nụ cười đó ở Minseokie nên mình không muốn lấy mất đi sự bình yên đó.
- Cậu làm mình bất ngờ đó, Minhyungie.
Minseok cuối cùng cũng nở một nụ cười nhàn nhạt. Mới hai năm mà sao bạn lớn thay đổi nhiều quá. Hồi còn bên nhau có thấy tinh tế được như này đâu. Hay là được cô nào dạy cách yêu rồi?
- Mình xin lỗi. Mình đã hiểu vì sao cậu bỏ đi rồi. Là do mình quá vô tâm, mình không bày tỏ tình cảm thẳng thắn với cậu, để cậu phải tủi thân, phải chờ đợi. Minseokie, mình chỉ muốn nói là mình thật sự rất yêu cậu.
Bạn nhỏ tròn mắt kinh ngạc. Minhyung vậy mà... tỏ tình với cậu ư? Vậy là không phải từ trước đến giờ cậu một mình đa tình đâu đúng không?
- Người ta nói rằng tình yêu là thứ rất dễ thấy, không thấy có nghĩa là không có.
- Mình xin lỗi, là mình không biết cách yêu, không biểu hiện ra được rõ ràng. Nhưng mình thật lòng rất yêu cậu, từ đầu đến cuối chỉ có thể yêu mình cậu thôi.
Minseok rưng rưng như sắp khóc. Lời yêu này, cậu đã chờ đợi rất lâu, thật sự rất lâu rồi. Thanh xuân dài đằng đẵng, cũng chỉ để chờ đợi duy nhất một lời bày tỏ này.
Ngay cả khi Minseok đã hết hi vọng, đã quyết tâm bỏ đi thật xa để quên đi đoạn tình cảm ấy thì thi thoảng trong vài lúc vẩn vơ, cậu vẫn nghĩ đến viễn cảnh ngày gặp lại, cậu và Minhyung có thể gương vỡ lại lành.
Trái tim cậu chưa bao giờ có thể quên đi được người con trai ấy.
Minhyung nhìn bạn nhỏ rưng rưng mắt nước, ngước lên nhìn mình thì sao mà chịu nổi. Hắn ôm cậu vào lòng, siết chặt vòng tay bày tỏ nỗi nhớ nhung da diết sau bao tháng ngày chia xa.
Tình yêu cả đời của hắn, lần này hắn không muốn để vuột mất nữa.
- Xin hãy chỉ cho mình với, cách yêu đúng là như thế nào. Chúng ta làm lại từ đầu, được không?

~~~~-
- Mọi chuyện rốt cuộc là thế nào?
Choi Wooje cùng Moon Hyeonjoon gặp mẹ của Choi Hyeonjoon khi thăm bệnh anh, phu nhân Choi, vừa hay em cũng muốn hỏi rõ về thân thế thực sự của mình.
Đặt tờ giấy xét nghiệm ADN với kết quả rõ ràng quan hệ anh em trên mặt bàn, Choi Wooje nhìn chằm chằm người phụ nữ xa lạ trước mặt, tự hỏi không biết chuyện hoang đường này thế nào có thể xảy ra.
- Được rồi, đến nước này thì không cần phải giấu giếm cậu làm gì nữa... - người phụ nữ thâm trầm nhìn Wooje, ánh mắt lạnh lùng mang theo sự căm ghét khó hiểu khiến em thoáng rùng mình.
- Năm đó, khi Hyeonjoon mới 7 tuổi, ả thư kí chết tiệt của lão Choi đã mang một đứa trẻ đến trước nhà chúng tôi, nói rằng đó là con của lão. Cô ta sắp chết nên khóc lóc cầu xin Choi gia nuôi dưỡng nó.
- Cô ta nói đó là một bé gái 3 tuổi tên Yoona. Nhưng khi điều tra tôi đã biết cậu vốn dĩ là con trai, có giấy khai sinh đầy đủ tên Choi Wooje. Hừ, bà mẹ tâm cơ của cậu trước khi chết vẫn còn toan tính giấu giới tính thật để cậu có thể lớn lên êm đềm ở đây. Cô ta biết tôi và lão già đó vốn chẳng ở nhà mấy ngày, cũng chẳng quan tâm con cái, nếu đút lót bảo mẫu trước, cậu có thể trót lọt mà lớn lên.
- Nhưng tiếc là cô ta quá xem thường tôi rồi. Cô ta hiểu nếu tôi phát hiện cậu là con trai, tôi sẽ không đồng ý nuôi cậu bởi điều đó đe dọa đến quyền thừa kế của Hyeonjoonie. Nhưng với tôi dù trai hay gái cũng phải chia tài sản, đều là vật ngáng đường.
- Tôi đã tráo cậu với một đứa nhóc khác, mặt mũi hao hao để đến khi chia tài sản có thể thẳng tay ném nó ra ngoài.
- Nhưng giờ đây tài sản Choi gia tiêu tán rồi,... dù toan tính cả đời, cuối cùng cũng mất trắng cả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com