33
Ngồi trên xe trở về nhà, đầu óc em vẫn còn ong ong trước mớ thông tin vừa nhận được. Thật sự... có chuyện này xảy ra luôn sao?
Thì ra em không phải trẻ mồ côi, em cũng có bố, có mẹ. Mẹ em còn rất thương em, đến cuối đời bà vẫn lo toan chu toàn cho em lớn lên nữa.
Nghĩ đến đây Choi Wooje không kìm được nước mắt mà bật khóc.
Nếu ngày đó bà ấy không bị bệnh... Có phải ít ra em vẫn được nuôi lớn bởi mẹ, được sống trong tình yêu thương, có một gia đình bình thường như bao đứa trẻ khác.
- Đừng khóc mà.
Moon Hyeonjoon đưa tay gạt nước mắt trên má mềm, nhìn mắt em long lanh mà tim muốn mềm nhũn luôn rồi.
- Mà sao từ nãy đến giờ anh cứ cười cười như dở thế?
- Anh có hả?
- Ờ.
Moon Hyeonjoon đúng là đang rất vui vẻ. Hắn vừa mới nhận ra một sự thật mà đối với hắn đó là chuyện rất đáng mừng. Thì ra người năm đó, mối tình đầu của hắn, là em.
- Wooje, em thật sự không nhớ một chút gì chuyện về hồi nhỏ sao?
- Ừm, không nhớ xíu nào luôn.
Em nhỏ ủ rũ. Em thực sự cũng rất muốn nhớ ra hình bóng của mẹ nhưng dường như kí ức của em chỉ là một màu trắng xóa.
- Anh vốn coi Yoona là mối tình đầu của anh.
Gì đây? Người ta đang buồn mà cha khoe người yêu cũ nữa?
- Ờ. - em giả vờ bình thản nhưng trong lòng vốn không thoải mái chút nào về thông tin hắn vừa nói.
- Năm anh 5 tuổi, anh đã gặp cô ấy ở một buổi tiệc xã giao. Hôm đó, cô ấy đột nhiên kéo anh ra sau vườn và đưa cho anh ít bánh ngọt cô ấy lén mang đi vì thấy anh không ăn gì.
- Bố anh vốn là một người vô cùng nghiêm khắc, ông không cho anh ăn đủ mọi thứ cay, mặn, chua, ngọt để giữ giọng nên khi có người cho anh đồ ăn, sợ anh đói, khích lệ anh, anh đã rất cảm động.
- Ngọt ngào quá nhể?
Moon Hyeonjoon bỗng im lặng, quay qua nhìn em đầy thâm tình khiến em không khỏi bối rối.
- Sao thế?
- Anh nghĩ người anh gặp năm đó, là em.
Choi Wooje mở to mắt kinh ngạc. Chuyện quái gì đang xảy ra vậy?
- Anh và cô ấy vốn chưa từng yêu nhau.
- Là anh từ bé đến lớn đã luôn bám theo cô ấy bởi đoạn tình cảm lúc nhỏ, dù cô ấy hết lần này đến lần khác bảo không còn nhớ rõ. Chúng anh cũng được hai bên đính ước khi đủ tuổi sẽ kết hôn nhưng có lẽ vì không thích anh nên cô ấy đã rời đi.
- Wooje à, anh vẫn luôn nhớ rõ ánh mắt của người đó. Là ánh mắt của em đang nhìn anh lúc này.
Choi Wooje rưng rưng nhìn người trước mặt đang nói lời thâm tình.
Hóa ra duyên phận cũng có thể kì diệu đến vậy. Em và hắn, vậy mà đi cả quãng đường vòng vèo, cuối cùng cũng gặp lại nhau.
Moon Hyeonjoon nắm lấy tay em, miết nhẹ mu bàn tay mềm đầy cưng chiều .
- Wooje, anh không muốn phủ nhận rằng anh chưa từng yêu Choi Yoona. Nhưng anh muốn em biết rằng sự hiện diện của em ngày đó, đã sưởi ấm tuổi thơ của một đứa trẻ như anh. Rằng anh đã yêu em, từ ngày đầu, và dù gặp lại chúng ta có không nhận ra nhau, anh vẫn đem lòng yêu em một lần nữa.
~~~~~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com