Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3

✦•┈๑⋅⋯ ⋯⋅๑┈•✦

Cho đến khi Jeong Jihoon được Moon Hyeonjun và Park Ruhan dẫn ra ngoài đi mua sắm đồ dùng cá nhân, Kim Hyukkyu vẫn còn ngồi trầm ngâm một mình ở trong phòng họp chung của đội đặc công. Việc phải kiểm soát năng lực cho không làm Jeong Jihoon sợ cũng không làm anh gặp khó khăn trong việc khai thác trí nhớ của cậu ta. Nhưng Kim Hyukkyu lại chẳng tìm được gì có ích hết, hay nói đúng hơn thì giống như bên địch biết phân khu Hàn Quốc có một người cường hoá có thể tuỳ ý đọc ký ức của người khác là anh đây, nên đã sớm có phòng bị.

Toàn bộ trí nhớ của Jeong Jihoon đã bị chỉnh sửa, hay chính xác hơn là bị làm nhoè đi, khiến Kim Hyukkyu không thể thấy rõ bất cứ thứ gì ngoài những mảng màu đan xen vào nhau. Giống như khi bạn xem một bộ phim nhưng màn hình bị phủ lên một tấm màn trắng vậy, chỉ có những màu sắc nhấp nháy ánh sáng qua tấm vải, hoàn toàn bẹo hình bẹo dạng. Nhưng mà được cái là chúng chỉ có thể can thiệp vào phần hình ảnh, nhiều khả năng là để tránh lộ danh tính, chúng không thể phong bế được âm thanh mà Jeong Jihoon từng nghe qua.

Kim Hyukkyu nhận lấy cốc trà mà Hwang Sunghoon pha cho, mỗi khi đội trưởng sử dụng cường hoá thì có thói quen uống một loại trà đặc biệt để giảm căng thẳng cho bộ não đã phải tiếp nhận những ký ức không thuộc về mình. Đặc biệt là khi chỉ nghe thấy ký ức mà anh đã rõ ràng được những cực hình mà cái người tưởng chừng như ngây thơ kia phải trải qua. Vì không thể nhìn thấy nên Kim Hyukkyu phỏng đoán là có lẽ Jeong Jihoon đã bị bắt cóc từ khoảng bảy năm trước, thời gian trước đó nữa thì là một mảng trắng xoá, không thể xem được, có thể là cậu ta đã mất đi những ký ức trước khi bị bắt cóc.

Điều này khiến Kim Hyukkyu đặt ra nghi vấn về xuất thân của cậu ta, vì cho dù có sự giúp đỡ của nhiều bên liên quan và nguồn lực của Sở, đến hiện tại họ cũng chưa thể xác định được danh tính của Jeong Jihoon, mấy thứ như thân thích họ hàng hay nơi sinh sống lại càng mù mịt.

Jeong Jihoon lúc đó chỉ là một đứa nhóc khoảng 13 tuổi, cậu ta bị lừa bắt bởi một nhóm áo đen mà Kim Hyukkyu chỉ có thể xác định giọng nói của vài người trong đó là nam. Có vẻ như chúng đang thực hiện một phi vụ bắt cóc hàng loạt nhắm vào những đứa trẻ tiềm năng, nhưng chúng có vẻ đã nhầm Jeong Jihoon, một người chỉ sở hữu 50% tương thích selenophine. Những điều xảy ra sau đó, Kim Hyukkyu thực sự không dám kể trước mặt bọn nhỏ, anh chỉ nói khi còn một mình anh và Hwang Sunghoon.

"Cậu ta đã bị bạo hành và nuôi nhốt như một vật thí nghiệm, không chỉ mình Jeong Jihoon, có rất nhiều đứa trẻ khác cũng đã rơi vào tình cảnh tương tự. Chúng nuôi lũ trẻ ở một nơi gọi là "Trại Mặt Trăng", hàng ngày đều tiêm cho chúng máu lấy được của người cường hoá đang trong trạng thái kích hoạt năng lực.

Anh không rõ chúng lấy ở đâu nhiều máu cường hoá như thế, vì rõ ràng việc người cường hoá mất tích chỉ mới rộn lên vài tháng nay, nhưng mỗi lần, lũ trẻ sẽ bị rút máu của bản thân ra, rồi truyền máu có selenophine ngoại lai vào người. Bọn chúng tin rằng điều đó sẽ "thanh lọc" những cơ thể non trẻ và tăng lượng selenophine trong người chúng nó.

Bọn điên vô nhân tính."

Cái quan trọng là tại sao chỉ đến lúc này mới bắt đầu lộ ra những đầu mối của những thí nghiệm và tổ chức này? Giống như có người đang cố gắng đưa nó ra ánh sáng vậy, với mức độ nghiêm trọng của những thứ mà anh vừa mới trải nghiệm, đây thậm chí có thể là một sự kiện rúng động toàn thế giới về mặt tối của "thí nghiệm người cường hoá" vốn đã nhức nhối từ lâu.

Và quan trọng là chúng lấy đâu ra niềm tin về tính khả thi của cái thứ "phương pháp" đó?

Cổ họng của Kim Hyukkyu khô khốc cho dù anh đã uống hết ly trà của mình, trong đầu anh giờ vẫn còn lùng bùng những tiếng kêu la khóc lóc thảm thiết của những đứa trẻ, có những đứa còn chưa tròn mười, vật vã khi phải liên tục thực hiện quá trình rút truyền máu mỗi ngày. Hwang Sunghoon nắm chặt hai tay vào nhau, trên bàn tay của anh ta nổi lên từng mạch máu đang lấp li những li tí xanh biển sáng loá, biểu hiện cho sự mất kiểm soát selenophine trong cơ thể. Anh cảm thấy thật buồn nôn, tức giận, Hwang Sunghoon không thể giữ bình tĩnh nổi cho dù giọng nói của Kim Hyukkyu có nhẹ nhàng đến mức nào đi nữa.

Anh cũng có một đứa em gái, nghĩ đến những đứa trẻ đáng yêu chỉ tầm tuổi em gái mình phải trải qua những chuyện như thế khiến anh không chấp nhận nổi.

"Anh không biết từ đâu mà chúng có cái kết luận và tạo ra phương pháp đó, nhưng nó tất nhiên không suôn sẻ. Anh nghĩ là, ngoại trừ Jihoon, có lẽ tất cả những đứa trẻ bị bắt cùng đợt với em ấy đều đã...

Và điều đó có vẻ giải thích được cho việc vì sao cộng hưởng selenophine của Jihoon lại có một phần phân tán ra nhiều bộ phận khác nhau ngoại trừ phần chính tập trung vào adrenaline. Bởi vì đó vốn không phải là selenophine của em ta mà là của rất nhiều người khác, và nó không thể dung hoà hoàn toàn với cơ thể của Jihoon."

"Đây cũng có thể là lý do mà mắt em ấy kỳ lạ như thế khi phát điên ở bộ phận y tế, ngoại trừ sắc vàng chủ đạo, còn nhảy ra nhiều màu sắc khác hỗn loạn."

Trong đầu Hwang Sunghoon không khỏi hiện lên hình ảnh khi ấy, đôi mắt của Jeong Jihoon thực sự làm anh giật mình, và đó cũng là lần đầu tiên từ khi làm công việc này mà "chuông báo tử" của anh reo to đến vậy. Kim Hyukkyu cũng có phỏng đoán rằng có thể Jeong Jihoon đã mắc một số chứng bệnh tâm lý như rối loạn đa nhân cách sau những chuyện đã trải qua ở trại, mặc dù ký ức của em ta đã bị phong bế gần hết. Khi Jeong Jihoon còn lại xuất hiện, đặc điểm nhận dạng hẳn là đôi mắt nhiều màu kỳ dị đó.

Hwang Sunghoon gật gù nghe rồi lại ghi chép, nếu là vấn đề về tâm lý thì không phải thứ mà cơ sở vật chất y tế ở Sở có thể xử lý được, phải đến "bệnh viện" thôi.

"Sunghoon lựa lời kể lại chuyện cho Geonwoo giúp anh nhé, bây giờ tạm thời đừng để Jihoon kích hoạt cường hoá, anh cũng sẽ đánh tiếng với Hyeonjun và Ruhan.

Còn nữa, em thử bảo em ấy tra xem, liệu bất cứ ở đâu có thông tin về một người cường hoá họ Son trên đất Hàn năm năm qua không.

Ừ, đó là cái tên duy nhất anh nghe được từ mớ ký ức bòng bong đó. Son Siwoo. Nếu cần, cứ bảo Geonwoo liên hệ với giới Ngầm."

Kim Hyukkyu sau khi dặn dò thì thả Hwang Sunghoon đi, cầm điện thoại lên, đắn đo suy nghĩ một chút. Trong ký ức của Jeong Jihoon chỉ có hai thứ đáng chú ý nhất, một là cái tên Son Siwoo. Hai là anh tình cờ nghĩ đến, cái phương pháp rút truyền máu này có chút tương đồng với năng lực của một người anh quen. Nói tương đồng thì cũng không đúng lắm, chỉ là người đó có khả năng chuyển đổi selenophine trong máu mình thành một loại cấu trúc mà bất cứ ai cũng có thể tiếp nhận được, cũng như có thể chuyển đổi selenophine của bất kỳ ai thành cấu trúc mình dung hoà được, cùng với năng lực chữa thương khủng bố. Không thể đánh đồng việc một người chủ động trong việc điều chỉnh cấu trúc của selenophine với trường hợp tiếp nhận ép buộc như Jeong Jihoon được, em ta xem như chỉ là may mắn sống qua một kiếp với một cơ thể tạp nham và selenophine không hoàn chỉnh.

Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, việc này đã vượt quá tầm chuyên môn của bộ phận y tế trực thuộc Sở, cho dù bây giờ anh không nói thì ngày mai, hay thậm chí là tối nay, báo cáo cũng sẽ được chuyển đến cho Bệnh viên Cường hoá Dohemiger thôi. Hơn nữa, anh cũng có một số nghi ngờ muốn hỏi cho ra nhẽ. Kim Hyukkyu day trán, không nhanh không chậm mở danh bạ lướt tới một dãy số. Chỉ sau hai hồi chuông, điện thoại của anh đã được nhận, mở đầu là một thông báo tự động là đường dây sẽ được nối sang cho giám đốc bệnh viện, vì số của đội trưởng đội đặc công là số điện thoại ưu tiên.

"Lâu rồi mới thấy cậu chủ động gọi cho tôi thế này nhỉ. Đội trưởng Kim có gì phân phó thế?"

"Giám đốc Lee xem chừng cũng rảnh rỗi, nghe nói bệnh viện nhiều việc mà cũng gọi được ngài, quý hoá cho tôi quá."

Lee Sanghyeok ngồi trong văn phòng ở tầng cao nhất của khu bệnh viện Dohemiger, khẽ cười với tông giọng lãnh băng không một chút cảm xúc của Kim Hyukkyu, nhưng vì chất giọng vốn có của anh ta rất nhẹ nhàng, nên nghe chẳng có tý đe doạ nào. Thực ra Lee Sanghyeok rất bận, nhưng có một số đường dây chắc chắn anh sẽ không bao giờ có thể cúp được, số điện thoại của Kim Hyukkyu là một trong danh sách đó. Lee Sanghyeok một tay cần máy điện thoại bàn, một tay tiếp tục lật đống giấy tờ chất thành từng núi nhỏ trên bàn, khá thắc mắc là tại sao Kim Hyukkyu lại gọi lúc này. Bình thường nếu không phải liên lạc trên danh nghĩa LCK thì anh ta cũng sẽ nhờ các thành viên khác trong đội liên lạc giúp, Kim Geonwoo thường xuyên là người phải chịu cái việc đó.

Tất cả là bởi vì Kim Hyukkyu không ưa Lee Sanghyeok.

"Là do tôi nhớ đội trưởng quá nên mới không kiềm được mà phải bắt máy thật nhanh đó."

Kim Hyukkyu giật giật khoé miệng trước câu đùa của Lee Sanghyeok, anh đúng là không thể chịu nổi việc tiếp xúc cho dù chỉ qua màn hình điện thoại với tên này chút nào. Mâu thuẫn của Kim Hyukkyu và Lee Sanghyeok có rất nhiều nguyên do và bắt đầu từ rất lâu rồi, một trong số đó có thể kể đến là vì Lee Sanghyeok đã từng dùng đủ mọi cách từ dụ dỗ, mê hoặc thậm chí đến cả bỏ thuốc ngủ để bếch đứa em yêu quý Moon Hyeonjun của anh về dưới trướng Dohemiger.

Vì Lee Sanghyeok là một tên cuồng nghiên cứu selenophine, và Moon Hyeonjun lại tình cờ là cá thể mang độ tương thích selenophine cao nhất đang tồn tại.

"Bớt đùa lại đi, tôi gọi hỏi cậu một chuyện quan trọng đây."

Kim Hyukkyu thở hắt ra, ngồi trên ghế sofa cầm tách trà chỉ còn một ít nước thừa và cặn lá ở dưới đáy. Qua chút nước ít ỏi ấy, Kim Hyukkyu nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của đôi mắt mình, đầy suy tư.

"Cậu... không có để máu của mình lọt đi đâu đấy chứ?"

Lee Sanghyeok lúc đầu còn vừa nghe điện vừa lật tài liệu, sau khi Kim Hyukkyu dứt lời thì bàn tay mảnh khảnh đã cứng đờ trên trang giấy. Anh không khỏi ngồi thẳng người dậy, im lặng khoảng chừng hai giây như đang phân tích ý nghĩa của câu hỏi kia, sau đó cất giọng đáp lại với đầy sự nghiêm túc và chú tâm.

"Đã xảy ra chuyện gì?"

"Chúng tôi vừa tiếp nhận một trường hợp, kể ra thì rất dài, có thể tối nay cậu sẽ nhận được tài liệu, nhưng thằng bé chúng tôi mới nhặt, được "tạo ra" bằng phương pháp khá giống năng lực của cậu. Nên, Lee Sanghyeok, với việc máu của cậu được bảo mật gần với độ quan trọng của tổng thống, tôi không mong rằng cậu đưa ra cho tôi bất cứ câu trả lời không khả quan nào."

Dù là qua một cái điện thoại, Lee Sanghyeok cũng có thể cảm nhận được lửa giận của Kim Hyukkyu. Mạng lưới thông tin của Lee Sanghyeok rất rộng, anh cũng biết rằng Sở đặc công Cường hoá mới đột nhập vào căn cứ của một tổ chức phi pháp với cái mục tiệu tạo ra "selenophine nhân tạo" gì đó. Nhưng sao lại liên quan đến máu của anh rồi?

Lee "Faker" Sanghyeok, độ tương thích với selenophine: 96%, bằng với Kim Hyukkyu, đội trưởng đội đặc công cường hoá trực thuộc Sở Đặc công Cường hoá chi nhánh Hàn Quốc. Selenophine cộng hưởng với enzyme, vốn là những protein giúp các phản ứng xảy ra nhanh hơn và hiệu quả hơn, và với selenophine, Lee Sanghyeok có thể trực tiếp thay đổi cấu trúc phân tử của virus này giúp anh có khả năng dung hoà selenophine của người khác, thậm chí còn có thể giúp người khác hấp thụ được máu của anh mà không sinh ra phản ứng bài xích. Quan trọng hơn, Lee Sanghyeok là một trong những trường hợp đặc biệt hiếm gặp khi selenophine cộng hưởng đến hai yếu tố cơ thể, ngoài trừ enzyme, selenophine còn cường hoá hạch bạch huyết của anh, biến Lee Sanghyeok thành một viên thuốc trị bách bệnh sống. Những người nhận được máu của Lee Sanghyeok, đặc biệt là người cường hoá sẽ được đẩy nhanh khả năng phục hồi gấp 330 lần so với bình thường, thậm chí còn giúp tăng lực và khoẻ mạnh hơn.

Nhưng cũng vì tính chất như thế mà máu của anh không thể tuỳ tiện cho đi, nếu không phải Lee Sanghyeok cho dù không thức tỉnh thì cũng là con cả của gia tộc Lee mạnh mẽ trong nền y học Hàn Quốc thì có lẽ từng tấc thịt của anh đã bị xâu xé đến không còn mảnh xương. Hiện tại thì đế chế của Lee Sanghyeok, đại diện là Bệnh viên Dohemiger có một không hai với địa vị không thể thay thế được đối với người cường hoá ở Hàn Quốc nói riêng và thế giới nói chung, anh mới có thể tự bảo toàn được cái năng lực không rõ là quà tặng hay lời nguyền này.

Vậy nên chủ đề này rất nhạy cảm với Lee Sanghyeok, nhưng tất nhiên Kim Hyukkyu không hề ngại chỉ thẳng điểm nó ra, vì nếu tất cả những bi kịch anh nhìn thấy trong ký ức của Jeong Jihoon có liên quan đến sự lơ đãng của Lee Sanghyeok, anh thề cho dù có là Dohemiger cũng không thể giúp con mèo đen lười biếng đó tránh khỏi cơn thịnh nộ của anh đâu.

"Kim Hyukkyu, cho dù tôi không biết rõ đã có chuyện gì xảy ra cũng như cần chi tiết để kết luận, thì tôi vẫn sẽ và luôn khẳng định rằng, không có cho dù chỉ một nửa giọt máu của Lee Sanghyeok này lọt vào nơi không rõ nguồn gốc."

Lee Sanghyeok thẳng lưng trên chiếc ghế tựa cao màu be, nhìn ra bầu trời bên ngoài cửa sổ, vẫn trong xanh với một vài gợi mây, nhưng tự nhiên Lee Sanghyeok không thể cười nổi nữa. Kim Hyukkyu nghe thấy câu trả lời chắc nịch đầy tự tin của Lee Sanghyeok thì cũng đỡ đi phần nào cái nóng trong người, anh ừ xem như đã biết, rồi cúp máy.

Lee Sanghyeok đúng là đầu óc hơi có vấn đề, nhưng tín nhiệm thì vẫn là không thể chối cãi được, nếu cậu ta đã nói như vậy thì Kim Hyukkyu tạm thời bớt đi một nỗi lo lớn. Trừ khi cậu ta nói dối. Kim Hyukkyu rũ mắt, nói không ưa cũng chỉ là một phần, anh vẫn có niềm tin vào sự chính trực của Lee Sanghyeok, bọn họ có một mối quan hệ kỳ lạ, không phải bạn bè cũng chẳng phải kẻ thù, phải chăng chỉ là hai con mãnh thú trong cùng một khu rừng, cùng chia sẻ lợi ích và con mồi cho nhau.

Lee Sanghyeok sau khi đặt lại ống nghe vào máy bàn thì trầm ngâm hai giây, sau đó nhấn chuông gọi thư ký. Gwak Boseong ló đầu vào, chưa kịp hỏi gì thì thấy giám đốc nhà mình đã nằm vật trên bàn như một con mèo ngất xỉu, làm cậu cuống cuồng chạy tới hỏi han tình hình.

"Hyukkyu vừa mới nổi giận với anh, trong khi anh không có làm gì hết trơn hết trọi á."

Lee Sanghyeok làm bộ nước mắt lưng chòng, đau khổ kể với Gwak Boseong làm thư ký bệnh viện phải liên mồm dỗ dành. Cơ mà trong lòng thì Gwak Boseong lén lút nghĩ thầm, lần gân đây nhất người của Dohemiger đến LCK, Lee Sanghyeok đã tính bỏ thuốc ngủ Moon Hyeonjun để bắt người ta rồi bị Kim Hyukkyu phát hiện, lúc đó đúng gà bay chó sủa, người ta không ghét mới là lạ ấy. Gwak Boseong không khỏi rùng mình nhớ lại cái trải nghiệm bị năng lực của Kim Hyukkyu ập vào, đêm đó về cậu còn gặp ác mộng cơ, người của LCK ai cũng đáng sợ lại còn nóng tính.

"Em nghĩ anh tốt nhất đừng có chọc giận đội trưởng Kim ạ... Lần sau có 10 Kim Jeonghyeon ở đó cũng không cứu nổi mình đâu ấy anh."

Gwak Boseong tay thì dỗ Lee Sanghyeok nhưng mở miệng thì ngay lập tức là lời thẳng như ruột ngựa, làm giám đốc không thể tin nổi đến thư ký cũng không bênh mình. Thôi, làm màu đủ rồi thì cũng phải vào chuyện chính, Lee Sanghyeok quệt đi nước mắt (giả) rồi đưa cho Gwak Boseong những tài liệu anh đã hoàn thành phần chính, chỉ cần đợi bộ phận giấy tờ phân lý nữa là xong. Hai tay của Lee Sanghyeok đan vào nhau, đặt dưới cằm, nhìn thẳng vào Gwak Boseong đang đứng đợi lệnh. Gwak Boseong thấy trạng thái của vị giám đốc thì cũng cất hình ảnh đùa bỡn, đúng nghiêm nghe phân phó.

"Em bảo Jeonghyeon liên hệ với giới Ngầm đi, bảo họ tra xem hiện tại ở Hàn Quốc này rốt cục là đang có chuyện gì mà người ta đồn đến rằng cả máu của tôi cũng bị lọt ra ngoài rồi."

Lee Sanghyeok cười lạnh nhìn ra ngoài bức tường toàn kính sau lưng, Bệnh viện Cường hoá Dohemiger là một tổ chức trung lập, bất cứ người dân bình thường hay người cường hoá nào đều được chào đón ở đây, cho dù là những kẻ hoạt động trong giới Ngầm. Điều luật tiên quyết và đặc biệt nhất ở đây là không được có hành động ẩu đả nào với bất kỳ ai, nếu không họ sẽ bị Dohemiger truy nã vĩnh viễn. Sở dĩ bệnh viện này lớn đến thế là vì chất lượng điều trị ở đây rất cao, giá thành được điều chỉnh theo khả năng chi trả của bệnh nhân, nên nó rất có uy tín và tiếng nói trong thế giới người cường hoá. Hơn nữa Dohemiger còn được rất nhiều cao thủ người cường hoá với độ tương thích cao trấn thủ, nên không có ai dám lộng hành ở trong.

Thực ra Lee Sanghyeok cũng từng là một trong những người đứng đầu danh sách muốn lấy đầu của nhiều tội phạm cường hoá, tất cả là vì năng lực của anh. Chúng đồn rằng nếu uống hết máu của Lee Sanghyeok thì có thể đạt đến độ tương thích 100%, một thứ chỉ có trong truyền thuyết. Nhưng giờ khi đã một tay điều hành bệnh viện này, cùng như nắm được một vị trí của những phe phái cường hoá máu mặt nhất Hàn Quốc bên cạnh LCK và giới Ngầm, thì Lee Sanghyeok đã không bao giờ phải lo lắng đến việc tính mạng bị đe doạ nữa.

Máu của anh được coi là bảo vật quốc gia, và chỉ những người thực sự không còn cách nào để cứu chữa thì mới nhận được nó, một cách trực tiếp từ anh. Lee Sanghyeok vẫn luôn bảo quản rất kỹ thân thể của mình, vì mỗi một giọt màu của anh đều có thể gây ra những cuộc tranh đấu khốc liệt nhất, thế mà bây giờ anh lại nhận được tin nghi ngờ rằng có kẻ đã lấy máu của anh ra để làm chuyện xấu.

Điều này khiến Lee Sanghyeok tức giận vì Kim Hyukkyu tra hỏi mình một, thì tức giận với những kẻ khiến anh ta phải đích thân nói ra câu đó mười. Chẳng khác nào chà đạp lên danh dự của anh cả, nên mèo đen xù lông lên nhất quyết phải đi tra ra nhẽ, rồi anh sẽ bảo Jeonghyeon và Geonbu đi đập chết cha đám đó, tức chết mèo rồi.

Trở lại với bên các đặc công, có vẻ một ngày hôm nay dài quá, sáng chuyện còn chưa hết nóng, chiều đã lại có chuyện tiếp. Lần này ở về phía bộ ba đang càn quét trung tâm thương mại. Jeong Jihoon khoác tay Park Ruhan, Park Ruhan nắm tay Moon Hyeonjun, ba thanh niên cứ thế đi hết tất cả cách cửa hàng mà họ có thể đi, thẻ quẹt lia lịa, túi xách đầy tay nhưng nhất quyết không có bỏ nhau ra.

Nhìn qua vừa cưng vừa hề, khiến rất nhiều người đi qua phải ngoái lại nhìn họ, ý là cũng không thường xuyên thấy ba người đẹp trai đều, mua sắm thì phải nó là rủng rỉnh như đại gia, nhưng lại bám lấy tay nhau mà đi trông y như mấy đứa mẫu giáo nắm nhau đi học. Thôi, đẹp trai còn giàu có hơi hấp một tý thì mấy đứa con gái vẫn là mê như điếu đổ, không biết đã có bao nhiêu cô nàng ngoái lại nhìn họ rồi. Nhưng ba thằng này thì cứ là không để vào tâm cho lắm, Moon Hyeonjun đi trong một cửa hàng quần áo cao cấp, tay liên tục lấy những mẫu mới mang phong cách trẻ trung năng động của bộ sưu tầm mới. Cô nhân viên đi theo sau cứ cười với em mãi, mỗi lần em lấy thêm một món nào đó là cổ càng cười tươi hơn, vượt KPI của cả tháng sau rồi sao mà không tươi cho được.

Park Ruhan thì dẫn Jeong Jihoon đi chọn giày và các phụ kiện khác, từ hôm qua về đây cậu vẫn đi ké đôi dép bông hình con cá mập của Kim Geonwoo, áo thụng thì mặc của Hwang Sunghoon, trông thì đúng là dễ thương đó, nhưng một thanh niên mét tám mấy mà cứ đi đôi dép này mãi nhìn trẩu chết. Park Ruhan sẽ không nói mình đang gián tiếp chê Kim Geonwoo trẩu đâu. Jeong Jihoon lâu rồi mới được dẫn đi tái hoà nhập xã hội thì nhoi nhoi, cái gì cũng muốn xem, nhưng vẫn ngoan lắm, Ruhanie với Hyeonjunie muốn cậu thử gì cũng thử hết.

"Hình thể Jihoon đẹp ghê, mặc bộ nào cũng là số dách, thử cái đó vừa rồi đúng không? Cô ơi gói hết đống này vào cho tôi đi, dù sao cũng cùng cỡ."

Moon Hyeonjun nhìn thấy con mèo cam mới nhận nuôi bước ra khỏi phòng thay đồ với chiếc áo sweater dài be mà trông không khác gì tài tử điện ảnh thì niềm yêu cái đẹp nổi lên, trực tiếp rút thẻ hốt luôn toàn bộ những gì bản thân vừa lựa. Park Ruhan cũng không thua kém, thanh toán thẳng luôn vài chục đôi giày đủ các kiểu dáng, phụ kiện như thắt lưng thậm chí cả một số trang sức được thiết kế theo phong cách tối giản cũng được chọn luôn. Thu ngân quẹt mã từng sản phẩm mà mồm cười không khép lại được, huhu vui quá xá ngày nay đẹp trời hẳn ba thượng đế đáp xuống ban phúc cho mấy con nô lệ tư bản, vị quản lý bên cạnh thì niềm nở tiếp chuyện với Moon Hyeonjun, người có máu thời trang nhất trong ba đứa này. Cho dù là cửa hàng cao cấp thường sẽ có những sự tự cao riêng của mình, nhưng mấy ông trời vào mua một lúc cả chục triệu won như này thì cao thượng gì cũng vứt mẹ cho chó ăn đi, quản lý bây giờ chỉ còn nước lập đài sen cho ba ông nhõi ngồi thôi, +3 thẻ thành viên cao cấp của hãng thời trang.

Nếu ai thắc mắc là tại sao chúng nó nhiều tiền thế thì phải thú thật rằng, Sở và chính phủ trả lương cho đặc công rất hậu hĩnh, số tiền kia chẳng thấm nổi mấy giọt so với bể tài chính của chúng nó cả. Thêm nữa là nay Kim Hyukkyu còn đưa cho hai cái thẻ đen, bảo là lo chúng nó thiếu.

Thế là chúng ta mới có hình ảnh ba thanh niên với một đống túi giấy từ những nhãn hiệu nổi tiếng vung vẩy dắt tay nhau trong trung tâm thương mại. Thực ra họ còn mua một số đồ nội thất và đồ dùng cá nhân khác, nhưng Park Ruhan đã cho của hàng địa chỉ trụ sở để họ chủ động gửi đến luôn. Các cửa hàng nhìn thấy danh thiếp của Sở Đặc công thì tất nhiên không dám chậm trễ, có lẽ tối nay khi họ về là phòng riêng của Jeong Jihoon đã đủ đồ rồi. Bây giờ phá tiền đã rồi thì phải đi ăn đúng không, thế là ba đứa lại rồng rắn kéo nhau vào quán lẩu.

Thực ra trung tâm thương mại này có nhà hàng cao cấp, nhưng Moon Hyeonjun và Park Ruhan thống nhất rằng để Jihoon có thể thoải mái nhất thì cứ buffet lẩu mà tiến, đồ ăn cũng đa dạng dễ nuốt, Moon Hyeonjun lần đầu đi tái hoà nhập xã hội mấy năm trước cũng là Kim Hyukkyu dẫn đi ăn lẩu. Nhân viên nhà hàng nhìn thấy ba vị khách đi vào vừa trẻ đẹp, trên tay còn đầy túi hàng hiệu thì nhiệt tình hơn hẳn, nhanh chóng dẫn họ vào phòng riêng do Park Ruhan yêu cầu.

Jeong Jihoon ngồi trong phòng thơm nức mùi nước lẩu thì mắt long lanh lấp lánh, đến lúc Ruhanie bóc tôm gắp thịt cho thì thiếu điều chảy ra nước miếng luôn. May là ít nhất thì Jeong Jihoon chưa quên cách dùng đũa, mèo bự ăn rất ngon miệng, cái gì đến bát cũng ăn, không có kén một cái gì hết, khiến cho Moon Hyeonjun mấy lần phải cản cái miệng cậu lại vì Jihoon tính nuốt luổn cả vỏ hến hay xác càng cua. Jeong Jihoon ăn ngon bao nhiêu thì Park Ruhan lại xót bấy nhiêu, không biết bao lâu rồi nó mới được một bữa tử tế như thế này nhỉ?

Cả ba ăn uống trò chuyện vui vẻ, Moon Hyeonjun và Park Ruhan không hẹn mà cùng nhau khéo léo tránh nói đến vấn đề trước kia của Jeong Jihoon, bù lại luôn miệng hỏi cậu thích gì chúng nó sẽ mua cho. Jeong Jihoon đắn đo suy nghĩ một chút, thực ra cậu khá do dự với việc đưa ra yêu cầu, vì Jeong Jihoon sợ điều đó có thể làm phật lòng những người khác trong đội.

Cái trạng thái rụt rè lấy lòng và cẩn trọng này được hình thành một cách ép buộc từ hồi còn ở Trại, nếu không sẽ bị đánh.

Mọi người đều đã nhìn ra tâm lý đó khi ở phòng họp lúc nãy nên Park Ruhan, người giỏi ăn nói nhất trong đội luôn tìm cách động viên Jihoon nói ra những gì mình nghĩ. Dưới sự dẫn dắt của Ruhanie thì cuối cùng Jihoon cũng đỏ mặt nói ra ý muốn của mình.

Vậy là bộ ba báo chuyển mục tiêu sang khu vui chơi.

Đúng vậy, bạn không nhầm đâu, ba thanh niên trai tráng gần hai mươi đang ở càn quét ở khu trò chơi điện tử của trung tâm. Moon Hyeonjun phát hiện ra Jeong Jihoon chơi game rất giỏi, game gì cũng chơi được điểm tuyệt đối, nhất là máy đối kháng, em và Park Ruhan thay nhau đấu với đều thua thẳng cẳng. Thậm chí Park Ruhan lên cơn bật cả cường hoá lên cũng không thắng được cao thủ Jeong Jihoon.

Moon Hyeonjun theo đó cũng phát hiện ra ý đồ của Ruhan, Jihoon chìm trong vui vẻ đã không còn phản ứng tiêu cực với đôi mắt phát sáng của Park Ruhan nữa, đây là một dấu hiệu tốt đấy, dù sao sau này họ cũng chiến đấu cùng nhau. Không khỏi giơ ngón cái cho bắn tỉa của đội, đến cả lòng người cũng có thể ngắm chính xác.

Đang chơi vui thì bỗng nhiên vang lên tiếng ồn chói tai của cửa kính vỡ, làm Jeong Jihoon giật mình ném trật cả trái bóng rổ ở máy ném. Moon Hyeonjun ngước mắt, chân nhún phóng vụt ra ngoài quan sát tình hình thì thấy các khách hàng khác đang sợ hãi chạy toán loạn, va cả vào người. Park Ruhan lập tức sử dụng năng lực ở mức tối đa, đôi mắt sáng lên một màu xanh lục, động mạch trên cổ của Park Ruhan cũng bắt đầu xuất hiện những lấp lánh li ti lục bảo, thu hút sự chú ý của Jeong Jihoon. Jihoon không khỏi đưa tay lên chạm vào cần cổ của Park Ruhan, nơi mà selenophine phát ra ánh sáng, một các chăm chú và say mê.

Park Ruhan cũng để yên cho con mèo bự làm càn, cậu tập trung vào sự việc trước mắt hơn. Vừa kích hoạt cường hoá là đã có thể nhìn thấy rất rõ ràng chuyện xảy ra rồi, giống như là một máy x-quang đâm xuyên mọi vật cản.

"Là một tội phạm cường hoá, không nhìn thấy dấu hiệu của thức tỉnh cấp cao, phỏng đoán tương thích dưới 70%. Cường hoá dự đoán là giọng nói, có thể phát ra sóng âm công kích, chính là thứ đã làm vỡ cửa kính. Mục tiêu ở hướng 4 giờ, cách 532m. Phát động khống chế, có thể. Người khống chế hợp lý, đặc công Oner, xin hãy thự...

DM JEONG JIHOON QUAY LẠI MAU!!"

Park Ruhan đã chăm chú báo cáo tình hình còn Moon Hyeonjun thì đã chuẩn bị tư thế để có thể xông vào chế ngự tội phạm ngay, nhưng chưa kịp làm gì thì Jeong Jihoon đã giống như một con báo đen nhún chân nhảy vút lên rồi phòng về phía tên đàn ông râu ria dữ tợn mà Park Ruhan vừa chỉ điểm. Mắt của Jeong Jihoon phát sáng vàng đầy hứng khởi, như một con thú ăn thịt tìm thấy con mồi yếu ớt ngon lành trước mặt. Mắt Moon Hyeonjun nổi hổ phách ngay lập tức, phóng đi như một cơn lốc đến chỗ Jeong Jihoon hướng tới, nếu cậu ta giết tội phạm thì họ sẽ không thể bảo vệ được cậu ấy trước hàng ngàn con mắt đang chứng kiến này được.

Đúng vậy, Moon Hyeonjun chỉ lo là cậu sẽ không thể cứu vớt được hình tượng của con mèo mới nhận nuôi thôi, chứ còn con sâu bọ không biết sử dụng "món quà của thượng đế" một cách tinh tế kia chẳng là cái gì hết. Nếu chưa xác định được mức độ phạm tội của gã mà Jeong Jihoon ra tay quá cho dù chỉ là một chút thì họ sẽ gặp rắc rối với pháp luật.

Tên tội phạm chưa định thần được mình đã vào tầm ngắm, liền bị Jeong Jihoon nhảy từ trên cao nhảy xuống, đập thẳng cả người gã xuống sàn, sàn nhà ngay lập tức nứt vỡ vì cú va chạm đó. Gã tội phạm choáng váng, mắt nhoè đi, theo bản năng hét lên một tiếng thật lớn vào kẻ đang đè trên người mình. Tiếng thét đinh tai nhức óc thậm chí làm một số người yếu ớt ngất tại chỗ, nhưng Jeong Jihoon thì chỉ thấy phấn khích, một tay hắn giơ lên, năm ngón tay chụm vào nhau như một lưỡi đao, trực tiếp đâm thẳng xuống.

"JIHOON!!"

Không kịp mất rồi, Moon Hyeonjun phản ứng quá chậm so với Jeong Jihoon, chỉ có thể trơ mắt nhìn bàn tay của Jihoon vút xuống cổ của gã tội phạm.

Đánh gã ngất.

Moon-đang khư người nắm lấy cổ tay của Jeong Jihoon-Hyeonjun và Park-đang tính là sẽ nhờ anh Hyukkyu xoá hết ký ức của khách-Ruhan, cùng nhau xịt keo tại chỗ. Jeong Jihoon động tác hiểm độc nhưng lại chỉ đánh vào gáy cổ tên tội phạm làm hắn ngất đi, động tác rất đẹp và chuẩn chỉ làm gã tắt alo ngay lập tức, chế ngự thành công. Jeong Jihoon mỉm cười vui vẻ lắc lắc cái tay mình đang bị Hyeonjun nắm chặt, hắn chỉ phát điên khi nhìn thấy mấy hình ảnh cụ thể kia thôi, nhân cách này của Jeong Jihoon mới đúng với tuổi sinh học của hắn, chững chạc hơn Jeong-mèo bự-Jihoon rất nhiều.

Jeong Jihoon đứng lên khỏi người tên tội phạm, vẫy vẫy Ruhan từ đằng xa. Tay hắn vốn bị Hyeonjun nắm lấy nay đã đổi khách thành chủ, lật lại đan hai bàn tay vào nhau. Jeong Jihoon kéo Moon Hyeonjun vào trong lòng mình, đặt cằm lên vai cậu, vẫn là giọng nói đó nhưng với một âm điệu rất khác, cùng với độ trầm lắng mà Moon Hyeonjun đã nghĩ là bản thân nghe nhầm.

"Tớ làm có tốt không? Hyeonjun?"

✦•┈๑⋅⋯ ⋯⋅๑┈•✦


「 ✦ Orignal ideas and writing belong to witch_of_grief (wog) ✦ 」

- Selenophine lấy cảm hứng từ cụm từ selenophile.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #lck#oner#t1