Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

4

✦•┈๑⋅⋯ ⋯⋅๑┈•✦

"Ây nhu nhu, nay Geonwoo gọi anh làm gì đó? Có gì cần nhờ hả."

Kim Geonwoo ngồi trong căn phòng ngủ rộng lớn của mình, dưới đất là sa số những linh kiện điện tử rải rác, đối diện với cậu ta là một bức tường treo đến mấy chục cái màn hình máy tính đủ kích cỡ đang liên tục nhấp nháy các mã code khó hiểu. Kim Geonwoo, trong tay đang là hai chiếc máy laptop đen, những ngón tay điêu luyện lướt trên bàn phím, thực hiện thao tác gì đó mà người bình thường nhìn vào không thể hiểu nổi.

"Anh Wangho ơi dạo này bên đó có gì không dị?"

Kim Geonwoo ấn vào một công tắc nào đó trên thành giường, trong không gian đèn mờ hiện lên một màn hình chiếu đa chiều, tạo thành hình một chiếc điện thoại khổng lồ trong không khí. Kỹ thuật hình chiếu 4D là một trong những sản phẩm được đặc công Zeka phát triển riêng để phục vụ cho công việc của đội, độ tinh vi và hiện đại của nó vượt qua bất cứ thiết bị điện tử của công ty lớn nào. Ở giữa cái màn hình điện thoại đó hiển thị giao diện của ứng dụng gọi, với trạng thái kết nối thành công, tên người nhận cuộc gọi được chú thích là "Anh Wangho".

"Chuyện thì cũng có kha khá đấy, bé muốn nghe chuyện gì?"

Han Wangho dùng bả vai giữ chiếc điện thoại đời mới áp lên tai của mình, vì tay anh hiện tại đang được một tên đàn em lau sạch sau khi ông trùm phát tiết lên một vài kẻ xấu số. Han Wangho đứng giữa một cánh đồng hoang, với những giặng lau mọc cao đến nửa thân, mang một màu vàng ảm đạm và héo úa. Nổi bật trên nền lau tưởng chừng như bất tận đó là một vài những thân hình to lớn đã nằm bất động trên vũng máu, có thể thoang thoảng thấy màu máu đó hơi gợn sáng li ti dưới cái nắng mờ của bầu trời kín mây. Đó là người cường hoá, chính xác hơn là một đám tội phạm cường hoá không biết trời cao đất dày, chúng là một phần của băng đảng mới nổi lên gần đây trong giới Ngầm.

Băng đảng mới xuất hiện này đã lén lưu hành một số loại dược phẩm với công dụng được chúng cam đoan là "có thể làm độ tương thích selenophine tăng tạm thời". Lúc đầu Han Wangho không quá quan tâm đến lũ chuột nhắt này lắm, vì dù sao ở cái nơi tối tăm chỉ có thể đi lên bằng sự may mắn nếu có độ tương thích cao như giới Ngầm, thì mấy cái thuốc linh tinh với tác dụng hứa hẹn dăm bữa lại nổi lên vài loại. Đều là đồ dởm hết, vụ lần này cũng không ngoại lệ, nhưng Um Sunghyeon đã vô tình nghe ngóng được một số thứ và báo cho anh.

Không rõ băng đảng mới này quy mô như nào, tổ chức ra sao, nhưng có vẻ như chúng đã tổ chức những vụ bắt cóc nhằm vào trẻ em, và khỏi cần nghĩ cũng biết những đứa trẻ bị bắt sẽ chẳng có kết cục tốt đẹp gì. Lúc Han Wangho nhúng tay vào thì đã muộn, tuy có thể tạm thời ngăn lại các vụ bắt cóc, nhưng anh hoàn toàn không thể tìm thấy được chúng đã nhốt những nạn nhân ở đâu. Kể cả xác của những người bị bắt cóc anh cũng không tìm được, không rõ là chết rồi hay còn sống, và điều đó làm Han Wangho nổi điên.

Từ khi Mị Quỷ trở thành vua không ngai của giới Ngầm, tất cả mọi việc anh ta quản lý đều làm không quá chặt, chỉ riêng có một điều luật bất thành văn mà tất cả phải tuân thủ, đó chính là không được bắt cóc người, hay buôn người, nhất là trẻ em. Những kẻ vi phạm đều sẽ phải chịu những hình phạt khủng khiếp nhất có thể tưởng tượng, và đám tàn dư lạc loài của băng đảng đang nằm trên vũng máu kia chính là những kẻ "may mắn" được lựa chọn. Tính tình Han Wangho rất xấu, cho dù sau khi đã tự tay rút lưỡi, bẻ gãy từng đốt xương ngón tay và cưa đầu gối của bọn chúng, lửa giận của anh vẫn chưa tắt. Ít nhất thì nó dịu đi một chút khi anh nhận được cuộc gọi của Kim Geonwoo.

Không nhiều người có thể gọi được cho Han Wangho khi anh ta đang hành sự đâu, còn được nghe máy nữa thì càng ít, điều đó chứng minh ít nhiều địa vị của người bên kia đầu dây với ông trùm, nên lũ tay chân không dám chậm chễ. Các đàn em nhanh chóng dọn dẹp hiện trường, vứt những thân thể chỉ còn thoi thóp hơi thở vào xe tải để chuyển đi. Đúng vậy, Han Wangho không giết bất cứ ai trong số chúng cả, vì anh cảm thấy làm thế thật lãng phí, từng bộ phận như nội tạng, giác mạc hay thậm chứ là mô da đều còn có thể dùng được, nếu đem chôn dưới nền đất thì Kim Kiin sẽ kêu ầm lên mất, nên phải mang về cho nó.

"Anh đang bận thì lát nữa em bảo anh Huykkyu gọi lại nhé?"

Kim Geonwoo khịt mũi, không phản ứng với câu bông đùa của Han Wangho, cậu cũng đã từng ở giới Ngầm đủ lâu để có thể biết rằng nếu để Mị Quỷ dẫn dắt câu chuyện thì cậu sẽ chẳng bao giờ hỏi ra được gì cả. Đúng vậy, Kim "Zeka" Geonwoo, một trong những thành viên trực thuộc Đội Đặc công Cường hoá chi nhánh Hàn Quốc từng là một phần của giới Ngầm. Cũng chính Hwang Sunghoon là người vươn tay, kéo cậu ra khỏi cái chốn bùn lầy tăm tối ấy.

Chuyện này đã xảy ra vài năm rồi nhưng cậu ta vẫn còn nhỡ rõ, khi đó Kim Geonwoo chỉ là một đứa trẻ mồ côi vừa mới thức tỉnh, sự sợ hãi khi não bộ thay đổi đột ngột kèm theo những cơn đau thấu người do áp lực mà selenophine đem lại lên dây thần kinh của cậu khiến Kim Geonwoo luôn yếu đuối và ở trong trạng thái không tỉnh táo. Sau đó cậu bị một toán lưu manh chú ý và bắt cóc, ép cậu làm sử dụng năng lực cho chúng để băng đảng có thể một tay bành chướng giới Ngầm.

Kim Geonwoo đã từng bị tra tấn, ép buộc làm chuyện kinh tởm, thậm chí còn từng tận mắt chứng kiến nhiều người gián tiếp bị hại chết bởi cái thứ "tài năng" trời ban của mình. Kim Geonwoo sau đó được Park Doyeon và Han Wangho, lúc đó mới chỉ là bộ đôi mới nổi của giới Ngầm, nhặt về sau một đêm Thần Tiễn huyết tẩy cả cái băng đảng đó.

Han Wangho từng nói rằng nhìn Kim Geonwoo lúc đó thực sự giống một cái máy tính, không hề có chút cảm xúc hay tình cảm nào, ra tay không biết nặng nhẹ, chỉ cần ra yêu cầu là cậu sẽ thực hiện không một câu hỏi. Nhưng Hwang Sunghoon đã cho cậu một ánh sáng, cho cậu cảm nhận hơi ấm mà tưởng chừng như cậu đã quên mất từ lâu. Vậy nên khi Kim Hyukkyu ngỏ ý muốn cướp người từ tay Han Wangho, Kim Geonwoo lần đầu tiên sau rất nhiều năm đã hành động theo ý muốn của mình, nắm lấy cành ô liu chìa ra ấy, trở thành một đặc công của LCK.

Nghĩ đến chuyện xưa khiến Kim Geonwon không nhịn được mà kín đáo nở một nụ cười nhẹ, dịu dàng đến nao lòng.

"Thôi, nói chuyện với anh ta khó chịu lắm, anh Sanghyeok cũng vừa gọi cho anh kể khổ rằng bị đội trưởng nhà em mắng."

Han Wangho ngồi trên chiếc Phantoms VIII đen đắt tiền, bàn tay mảnh khảnh rõ từng khớp xương cuối cùng cũng cầm được vào chiếc điện thoại bên tai. Khẽ lắc ly thuỷ tinh chứa thứ rượu đỏ đậm như máu, mị hoặc và khiến người tay mê đắm. Anh nhấm một ngụm rượu vang thượng hạng, thứ chất lỏng gây nghiện chảy vào cổ họng, đầy ngọt ngào nhưng dư vị lại cay xé nơi yết hầu, khiến nó khẽ chuyển động lên xuống đầy quyến rũ. Tên đàn em ở ghế lái mau chóng rời mắt đi khi chứng kiến cái bộ dạng ấy của Han Wangho, ai mà ngờ mỹ nhân trông có vẻ mỏng manh kia lại là một con quỷ với thú vui hành hạ những nạn nhân của nó cơ chứ?

"Về cái mà em thắc mắc, anh cũng đã nghe nhắc qua từ Bệnh Viện, phải nói là cái tổ chức ấy hành tung rất quái dị, đây cũng là lần đầu tiên anh thấy Um Sunghyeon mất dấu một ai hay một cái gì đó. Anh chỉ có thể khẳng định rằng với cái quy mô như vậy, nhân lực của chúng thật đúng không phải dạng vừa.

Chỉ có một số thông tin anh có thể cung cấp, đó chính là về con quỷ nhỏ mà tụi em mới nhặt được kia, bên anh cũng có một số vụ có miêu tả khá giống với những gì Kim Hyukkyu lấy được từ ký ức của cậu ta.

Không... anh không có tìm được ai bị cắm kim hay rút sáu bình máu cả, chỉ có Hyeonjunie mới có khả năng đụng phải những cái khỉ ho cà gáy đấy thôi bé. Nhưng về vụ bắt cóc trẻ con với độ tương thích cao thì Um Sunghyeon đã tra ra một số dấu vết. Anh sẽ bảo cậu ta chuyển cho em.

Về cái tên Son Siwoo, anh đã phát lệnh tìm kiếm rồi, nếu có gì sẽ báo.

Với cả, Geonwoo à, em đã bao giờ nghe về thứ thuốc có thể tăng độ tương thích tạm thời chưa?"

...

Kim Geonwoo vươn tay ngắt điện thoại, màn hình bốn chiều cũng biến mất ngay lập tức, trả lại không gian thực có chút tối mờ do Kim Geonwon không thích ánh sáng mạnh trong phòng. Kim Huykkyu ngồi trên chiếc ghế đằng sau hình chiếu, vắt tay lên trán trầm ngâm. Anh biết rằng nếu anh chủ động gọi, Han Wangho có chết cũng không nhả ra tin tức nào hữu dụng cho anh, trưng dụng đúng người là điều chính xác, Kim Hyukkyu chỉ việc đứng sau và nghe thôi.

Không nghe thì thôi, nghe rồi thì lòi ra một đống vấn đề mới ở khắp các mặt trận. Selenophine nhân tạo, bắt cóc trẻ em tương thích cao, thuốc tăng tương thích tạm thời, Jeong Jihoon và Trại Mặt Trăng với phương pháp cải tạo gen điên rồ. Những vấn đề trông như hoà vào nhau nhưng lại tách riêng ra từng cái khiến Kim Hyukkyu có dự cảm không tốt, không biết chúng có liên quan đến nhau không hay là do nhiều tổ chức khác nhau hoành hành trùng hợp cùng một thời điểm.

Hoặc ít nhất thì chúng bị lộ ra cùng một thời điểm.

Thôi thì Han Wangho cũng đã cung cấp được một số thông tin có ích, Kim Hyukkyu có thể chắc rằng đó không phải là nói dối, cậu ta đã lôi cả Um Sunghyeon ra để làm lá chắn thì hẳn giới Ngầm cũng bắt đầu bị bao chùm bởi rối rắm rồi. Một tổ chức mà chó săn giỏi nhất thế giới không thể ngửi ra được thì phải là cái loại cấp độ gì đây, Kim Hyukkyu không muốn nghĩ đến nữa.

"Cảm ơn em nhé, lát nhớ xuống ăn cơm, chơi game không nghe là anh bảo Hyeonjun lên xách em xuống đấy."

Kim Hyukkyu nhìn vào cái màn hình hiển thị chữ DEFEAT trong hai bàn tay cứng đờ của Kim Geonwoo thì khẽ cười thầm rồi vỗ đầu em ta, mở cửa đi ra ngoài, để lại đặc công Zeka đang nước mắt lưng chòng vì đánh thua thằng top1. Đúng lúc này, điện thoại trong túi anh reo lên, là tiêng hổ gầm. Nhân viên Sở đi qua đều nhìn thấy một đội trưởng điềm đạm và trầm tĩnh, tai đút vào túi quần từ từ lôi ra chiếc điện thoại đắt tiền, cả người một thần thái chững chạc.

Nhưng chuông điện thoại của ảnh thì lại là tiếng hổ gầm.

Kim Hyukkyu nhìn màn hình hiển thị tên "Hyeonjun" thì nhanh chóng nhận máy, áp lên tai, tiếp tục đi thong thả đến phòng khách. Toà nhà Sở là một toà tháp năm mươi hai tầng toạ lạc giữa trung tâm Gangnam, với hạ tầng hiện đại và đắt đỏ, đối với Đội Đặc công Cường hoá, lực lượng quan trọng nhất của Sở thì đãi ngộ của họ phải nói là trên trời, hai tầng riêng ở những tầng áp chót được tu sửa lại hoàn toàn thành một chỗ ở sang trọng, với tầng dưới là những khu sinh hoạt chung như phòng khách theo phong cách tối giản hiện đại, phòng họp kê sofa cao cấp, phòng gym đầy đủ máy móc hay phòng bếp tiện nghi. Tầng trên là phòng riêng của từng thành viên, với độ rộng đáng kể được trang trí theo sở thích riêng của mỗi người.

Kim Hyukkyu đang tự rót cho mình một cốc nước thì run tay tý làm rơi, khiến Hwang Sunghoon đang ngồi xem tivi phải ngước lên nhìn anh đầy thắc mắc.

"Em nói là, Jihoon đánh ngất ai cơ?"

À, thì ra là báo đến.

Hwang Sunghoon không khỏi khẩn trương, tivi cũng bị tắt đi, anh nhanh chóng nhổm người dậy đi đến bên cạnh đội trưởng, chỉ cần có lệnh sẽ xuất phát ngay lập tức. Anh vẫn chưa thể nào quên dáng vẻ khi cường hoá của Jeong Jihoon, nếu em ta đem cái nụ cười kinh dị đấy ra ngoài, chắc chắn sẽ bị cảnh sát còng đầu mất, tưởng có người cường hoá tương thích cao nhất thế giới đi cùng là ổn rồi nhưng mà vẫn là không hả.

"... Được, anh hiểu rồi, để anh cho đội áp giải đến ngay."

Hwang Sunghoon nghe mà ê cả răng, con mèo cam kia làm cái gì mà phải gọi cả đội áp giải đến khống chế nó rồi, mình Hyeonjunie không đủ á hả. Thế là chúng ta có cảnh đặc công Kingen xun xoe bên cạnh đặc công Deft lựa lời để xin cho con mèo đội mới nhận nuôi. Kim Hyukkyu vừa nhấn báo hiệu cho đội áp giải tội phạm cường hoá chuyên trách của sở, quay sang thì thấy thằng em Sunghoon cứ thấp tha thấp thỏm bên cạnh, làm cái gì vậy trời, thạch slime nhún nhảy?

"Anh ơi... mặc dù tính tình Jihoon một số lúc không tốt thật nhưng đến mức phải áp giải em ấy sao ạ..."

Hwang Sunghoon lí nhí dặn từng chữ, phải biết là Kim Hyukkyu là một người quyết đoán và tin vào lựa chọn của mình, vậy nên khi anh đã là đội trưởng, đi ngược lại với Kim Hyukkyu không khác nào siêu cấp phản nghịch cả. Tuy là vị đội trưởng luôn khuyến khích các thành viên nêu lên ý kiến nếu thấy không thoả đáng nhưng không ai hó hé gì đâu, dù sao thì sau cùng những quyết định của Kim Hyukkyu luôn là tốt nhất, bọn họ cũng đều đã trải nghiệm hậu quả khi cãi lời anh ấy rồi.

Về phía đội áp giải, thì đều là những lính đặc chủng được huấn luyện đặc biệt mà phía quân đội cho mượn, ra tay không biết nặng nhẹ còn rất quyết đoán, không một tội phạm cường hoá nào còn lành lặn sau khi bị họ "giáo huấn" đâu.

"? Nói cái gì vậy trời. Jihoon nó bắt được tội phạm cường hoá, nên anh gọi đội áp giải đến thu dọn tàn cục thôi."

Kim Hyukkyu suýt chút nữa phì cười trước cái điệu bộ ngớ người vì hố của Hwang Sunghoon, ra dáng anh lớn lo cho các em gớm ta, tự dung Kim Hyukkyu cảm thấy mấy đứa nhà mình thật đáng yêu, đến cả đứa lớn nhất, chững chạc nhất cũng xin xỏ anh tha cho báo nhỏ, cho dù Jeong Jihoon chưa thật sự thành một thành viên của Sở. Đúng là người có em ruột nhỏ tuổi nhỉ. Hwang Sunghook bị đội trưởng cười thì đỏ mặt gãi đầu, bóng ma tâm lý làm anh lo xa quá rồi, nhưng sau đó thì nhanh chóng phản ứng với thông tin mà Kim Hyukkyu nói ra.

"Jihoon bắt được tội phạm cường hoá ấy ạ?"

"Ừ, có vẻ như em ấy đã kích hoạt cường hoá, nhưng tình hình khá ổn, Jihoon không phát điên.

Mỗi tội là cái nhân cách đó có hơi lạ, Ruhan đòi anh đến đón chúng nó, em đi cùng không?"

Thế là đủ đội hình của đội Đặc công Cường hoá xuất hiện ở khu trung tâm thương mại. Kim Geonwoo sau khi nghe anh Sunghoon của nó kể chuyện đã bỏ dở cả ván game bám chân đi cùng, họ đến muộn hơn đội áp giải một chút, gã tội phạm đã bị đưa đi và bãi hỗn độn mảnh cửa kính đã được dọn dẹp gần xong. Hiện trường được rào lại bởi những dải phân cách với biểu tượng cánh chim bạc của LCK, lính canh ở gần đó thấy Kim Hyukkyu thì ngay lập tức nhấc hàng rào chắn lên cho họ đi qua.

Cái đầu trắng nổi bật trong góc ghế bành gần cửa vào khu vui chơi là cách mà Kim Geonwoo nhận ra thằng bạn đồng niên của mình, thả tay Hwang Sunghoon ra mà tí tởn chạy lên trước. Moon Hyeonjun với Park Ruhan đang đứng cạnh nhau, mặt đứa nào cũng cúi gằm xuống, không nhìn rõ biểu cảm gì cả. Ngay khi Kim Geonwoo chuẩn bị thắc mắc thì Moon Hyeonjun đã nhanh tay hơn, chộp lấy tay cậu ta kéo vào rồi mượn lực kéo đó đẩy cả thân mình ra, để Kim Geonwoo thế lấy chỗ của mình. Hacker bị kéo mạnh còn đang xây xẩm mặt mày, đang định gào mồm lên kêu thì bị một cánh tay bám chắc không khác gì xúc tua bạch tuộc, kéo cậu cái bụp vào bên cạnh Park Ruhan.

Là Jeong Jihoon, đôi mắt của hắn ta vẫn sáng rực một màu vàng chói, biểu hiện cho thấy hắn đang sử dụng cường hoá. Kim Geonwoo giãy ra theo bản năng thì phát hiện là không thể nhúc nhích nổi, đến bấy giờ Park Ruhan nước mắt lưng tròng ở bên cạnh mới ngước lên nhìn cậu đầy cảm thông. Kim Geonwoo khó hiểu nhìn lên Moon Hyeonjun đang thở phì phò đừng trước mặt, trông cái mặt cậu ta vừa mệt mỏi vừa vui mừng khi tìm được kẻ chịu khổ thay rất rất là gợi đòn luôn á?

Lâu rồi mới nhìn lại được nhìn thấy khuôn mặt lúc nào cũng trơ ra của bạch hổ biểu cảm như vậy, mỗi tội nó biểu cảm vì tìm được người thế thân là cậu đây thì không vui lắm đâu.

"Geonwoo à... xin lỗi, vì sống sót cả..."

"Geonwoo, chào mừng chú đến với lồng bạch tuộc. Anh mày như này được gần tiếng rồi đây, anh đíu nhanh bằng Hyeonjun nên đíu có chạy ra được em ạ."

Jeong Jihoon phát hiện ra trong phút chốc trong lòng hắn đổi thành một người khác không phải Moon Hyeonjun thì phát ra tiếng hừ hừ không hài lòng lắm, nhưng cũng không sao, đây cũng là một "thành viên gia đình", hắn chịu. Kim Hyukkyu hỏi chấm đầy đầu nhìn Kim Geonwoo giãy giụa kêu gào còn Park Ruhan trông như đã từ bỏ phản kháng, ngửa đầu lên nhìn trần nhà. Jeong Jihoon đứng đằng sau hai đứa nào, hai tay ôm cứng hai người sát cạnh nhau, đầu hắn thì ụp trên hõm cổ Park Ruhan, dụi như một con cún thiếu hơi người.

Đây chính là vấn đề đầu tiên mà Đội Đặc công Cường hoá hùng mạnh phải đối diện khi diện kiến Jeong Jihoon nhân cách cường hoá. Hắn ta, cực kỳ cực kỳ dính người. Hwang Sunghoon không khỏi cười khổ khi chứng kiến Kim Geonwoo từ la ói vùng vẫy dần dần yếu đi, rồi cuối cùng là câm nín luôn, mặt nó đơ ra đúng một biểu cảm như máy tính bị chập mạch ấy. Tự dung bị một con mèo điên gần mét chín giữ lại ôm như một con gấu bông thì đíu thằng đàn ông nào vui cho nổi?

"Đây là lý do em gọi anh đến đón ấy à."

Kim Hyukkyu gãi gãi thái dương, danh sách những hành động lạ lùng của đứa trẻ mới nhà anh đã được cập nhật thêm điều lệ rồi đấy. Moon Hyeonjun gật đầu lia lịa, phải biết lúc Jeong Jihoon đột nhiên kéo bạch hổ lại ôm cứng cậu đã cố gắng thoát ra đến mức nào, nhưng Jeong Jihoon cũng là một 98% đó, so với bạch hổ chưa là gì thật nhưng Moon Hyeonjun không nỡ mạnh tay với nó. Nó ôm chặt như một kẻ chết đuối tìm được phao cứu sinh vậy, đến mức Moon Hyeonjun cảm thấy như xương tay của nó có thể gãy nát do áp lực đè lên.

Giống như thể nếu thả ra thì nó sẽ chết vậy.

Chưa kịp cảnh báo Park Ruhan thì ổng đã lon ton chạy lại rồi, thế là hai đặc công ngầu lòi của LCK bị nhỏ lính mới ôm khiêng bổng lên như hai món đồ chơi, kéo ra một góc rồi duy trì cái tư thế đó đến bây giờ. Ít nhất thì cũng thương lượng được cho nó giảm nhẹ lực ôm lại.

"Đù má thế là nhà mi kéo ta ra chịu trận thay đấy hả?"

Kim Geonwoo không khỏi ôm tim, trời ơi tui bị phản bội, đồng đội vì lợi ích của bản thân mà kéo tôi vô cạm bẫy. Đến lúc này thì Kim Hyukkyu nhịn cười không nổi nữa, Hwang Sunghoon cũng cười lớn, cái nhà này sao mà chưa hết hài đã có chuyện mới rồi. Moon Hyeonjun ở bên cạnh chỉ có thể làm động tác chắp tay xin lỗi một cách cứng nhắc, ôm thì bạch hổ không ngại, nhưng cậu đã tái hoà nhập xã hội đủ lâu để thấy bị ôm cứng nửa tiếng giữa trung tâm thương mại cũng ngại ra trò đó chứ.

"Nhưng Jihoon à, em nên tắt cường hoá đi thôi, nếu anh tính không nhầm, thì em đã bật nó liên tục được gần 2h rồi."

Việc kích hoạt cường hoá liên tục đối với những người trên 90% thực ra không phải một việc khó, tỷ như Park Ruhan 85% thậm chí có thể kích hoạt cường hoá ba ngày liên tiếp không nghỉ ngơi khi phải thực hiện các phi vụ lớn, tuy nhiên sau đó cơ thể sẽ phải chịu áp lực thấu xương. Đối với người vừa được hồi sức cấp cứu, ăn vài liều an thần siêu mạnh nhãn hiệu "Showmaker Heo Su", cũng như có biểu hiệu tiêu cực khi cường hoá, Kim Hyukkyu vẫn là lên tiếng nhắc nhở. Dù sao hiện tại cũng không còn gì nguy hiểm cần phải sử dụng selenophine nữa.

Jeong Jihoon nghe thấy lời Kim Hyukkyu thì cuối cùng cũng có phản ứng. Hắn ngẩng cái đầu bông xù lên khỏi vai Park Ruhan, đôi mắt sáng vàng giống hột mắt mèo nhìn thẳng vào vị đội trưởng, Kim Hyukkyu lần đầu tiên sau nhiều năm không thể đọc được ý nghĩa của ánh mắt một người khi đối diện với đôi mắt ấy của Jeong Jihoon trong chốc lát. Chỉ thấy hắn ta nới lỏng cái gông kìm của mình, trả tự do cho hai con người khốn khổ. Kim Geonwoo ngay lập tức nhảy ra, vừa rùng mình vừa xoa hai vai, mẹ nó thật đáng sợ quá xá. Còn Park Ruhan thì như được sống lại ấy, cậu bổ nhào vào người Moon Hyeonjun khó hu hu vì cái lưng tội nghiệp bị tra tấn nãy giờ của mình, tôi chỉ có 85% thôi, biết áp lực đến cỡ nào khi bị một thằng 98% khống chế không hả?

Jeong Jihoon từ tốn bước đi đến trước mặt Kim Hyukkyu và Hwang Sunghoon, trong cái nhìn đầy thắc mắc và có chút cảnh giác của vị đội trưởng, hắn ta cúi xuống ôm lấy hai người vào lòng. Kim Hyukkyu đột nhiên bị ôm lấy thì có chút bối rối, chết mẹ, nó chuyển mục tiêu sang mình rồi hả ta. Hwang Sunghoon thì khá ổn, ít nhất thì anh không bài xích với những hành động thân mật này cho lắm, nhiệt tình ôm lại Jeong Jihoon.

" Hyukkyu, Sunghoon. Hẹn gặp lại"

Đầu Jeong Jihoon dụi vào hõm cổ của Kim Hyukkyu, khe khẽ thì thầm tên của hai người. Kim Hyukkyu lập tức nhăn mày, thằng nhỏ này dám không dùng kính ngữ với anh, nhưng chưa kịp để anh cằn nhằn thì Jeong Jihoon đã ngẩng đầu lên khỏi người anh. Ánh sáng vàng đã biến mất, trả lại một Jeong Jihoon đơn thuần và ngây thơ, với đôi mắt đen láy sạch sẽ.

"Ớ... sao anh Hyukkyu lại ở đây thế?"

"...Đầu tiên, bỏ anh ra đã, Jihoon."

Jeong Jihoon thấy mình đang giữ hai anh lớn trong tay thì vội vàng cuống lên thả họ ra, mếu máo xin lỗi. U là trời ông cố nội kia làm gì mà ôm cả hai ảnh vậy, cậu sẽ bị mắng mất thôi. Hwang Sunghoon thấy Jihoon lúng túng thì đành phải vỗ vai trấn an, nói rằng cậu không có làm gì hết á, hoàn toàn ngó lơ ánh nhìn ai oán của ba đứa em còn lại ở sau lưng chiếu đến. Kim Hyukkyu chỉnh lại cái cổ áo đã xộc xệch vì bị Jeong Jihoon kia càn quấy, tay lùa luôn cả đội nhanh chóng lên xe đi về, dì đã làm cơm rồi, nếu không trở về sớm thì đồ ăn sẽ bị nguội mất.

...

Cùng lúc đó, ở sảnh lớn của bệnh viện Doheimger, cũng có một màn gà bay chó sủa.

"Địt con mẹ tao nhịn mày lâu lắm rồi đấy, thằng chó. Đại ca nhà tao đang không rõ sống chết nằm trong kia mà mày lại dám đòi thách thức ghế thống lĩnh, cái loại hèn hạ như mày, chỉ biết đâm bịch thóc chọc bịch gạo!"

Một gã đàn ông hung tợn với những hình xăm rồng phượng trải dài trên cánh tay, đằng sau gã ta có một vài người khác cũng sở hữu hình xăm như vậy, nhìn qua là một băng đảng. Đứng ở đối diện, chính là người đang bị tên cầm đầu hét vào mặt thì khá hơn một chút, ít nhất thì nó mặc một bộ vest phẳng phiu. Nhưng khuôn mặt của nó rất xấu xí, không phải là cái xấu về ngoại hình, mà lên trên khuôn mắt của nó mang lại một cảm giác xảo trá và không thành thật, khiến cho người nhìn không thể đánh giá hắn là một người tốt.

"Mày thì biết cái đéo gì, mãi mới có một cơ hội tốt thế này, thằng anh chết tiệt đó cuối cùng cũng lộ ra sơ hở, tao ngại gì mà không bắt lấy."

Tên mặc vest tuy vận trên mình bộ trang phục sang trọng, nhưng lời nói ra lại tục tĩu và hẹn hạ không thể chịu nổi, điều đó khiến gã hung tợn lại càng điên tiết hơn. Bầu không khí vô cùng căng thẳng, những nhân viên hộ lý và bảo vệ ở đó không thể can ngăn nổi, một phần là vì họ cũng không dám sơ xảy, vì hai bên đang chuẩn bị va chạm với nhau này đều có người cường hoá. Bảo vệ có chuyên nghiệp đến đâu đối diện với người cường hoá thì cũng chỉ như búp bê vải thôi, lớ ngớ có khi mình lại là người bị vạ lây ấy chứ. Vậy nên họ chỉ cố gắng giải tán đám đông ở sảnh và đảm bảo an toàn cho những người không liên quan còn ở đây, lễ tân trực sảnh đã nhanh chóng liên hệ với những cấp quản lý là người cường hoá xuống hỗ trợ.

"Giờ đại ca không còn thanh tỉnh nên mày mới thể hiện rõ cái bản chất bẩn thỉu của mình đúng không, để xem tao dạy dỗ mày thế nào!"

Gã xăm trổ thu tay lại thành nắm đấm, những người phía sau tên mặc vest cũng chồm lên, dưới làn da của chúng, trong các mạch máu đều xuất hiện những hạt lấp lánh li ti nhàn nhạt, nếu không nhìn rõ thì khó có thể thấy, ít nhất thì điều đó cũng thể hiện chúng đều là người cường hoá đã thức tỉnh. Ngay khi gã xăm trổ nhảy lên định tác động vật lý vào thẳng cái bản mặt đang vênh lên của tên mặc vest, thì từ bên ngoài cửa tự động của sảnh, một bóng người phóng vụt vào, nhanh như một mũi tên, chặn lại nắm đấm của gã trước khi nó hôn vào má tên mặc vest.

"Điên rồi? Mất não hay sao mà dám ẩu đả trong Doheimger? Mày muốn cả băng mày bị đem ra làm thí nghiệm trên cơ thể người à?"

Người đến và cất lên chất giọng nghiêm túc, trên người cũng mặc đồ trang trọng, nhưng chỉ là sơ mi và gile đen, hai cúc trên không cài để lộ vòm ngực nở nang, cùng với nếp quần tây thẳng tắp, mũi giày bóng lộn, nhìn là biết cao cấp hơn cái bộ suit lởm của tên xấu xí kia nhiều lần. Hắn cũng rất đẹp trai, là đẹp về ngoại hình, với đôi mắt sáng ngời đanh thép, mái tóc vuốt bảy phần ba. Nếu phải nói có gì đáng chú ý thì đó chính là hắn ta vừa chặn lại đòn tấn công của một người cường hóa chỉ bằng tay không, hẳn là một người cường hoá cao cấp.

"Ôi, cậu Lee! Xin lỗi, là tôi bốc đồng."

Gã xăm trổ nhìn rõ mặt người đến thì ngay lập tức tắt đi trạng thái cường hoá, nhanh chóng rút về tư thế trang trọng, cúi đầu với người thanh niên trẻ khoảng độ hai mươi này. Lee Minhyung thở hắt ra, băng đảng của gã này cũng đã từng giao dịch với Park Jaehyuk vài lần, hắn cũng có ấn tượng, nên mới ra tay can thiệp. Không phải thế đâu, thực ra hắn chỉ đang cố gắng duy trì cái hình tượng quân tử, đạo mạo hiếm thấy trong cái giới Ngầm mà thôi, vì để tất cả lũ vô học này phải nể phục hắn trên cương vị là một người có chức quyền.

Hai dòng suy nghĩ đánh vào nhau, hỗn loạn. Lee Minhyung liếc mắt ra đằng sau, nhìn về phía tên mặc vest đã run rẩy như sắp són cả ra quần, sau đó rời mắt. Chỉ một cái nhìn như thế, tên kia đã ngồi thụp xuống đất, khiến những kẻ cùng phe phải xách nó lên và nhanh chóng rời đi.

Thật xui xẻo, đi gây sự thì gặp phải Thần Công Lý của giới Ngầm. Nhưng mà chao ôi, giới Ngầm thì làm gì có công lý?

Lee "Gumayusi" Minhyung, độ tương thích với selenophine: 93%, một trong những cao thủ hàng đầu giới Ngầm hiện tại. Selenophine cộng hưởng với các tế báo thần kinh phản xạ neuron, khiến cho cung phản xạ của hắn ta vượt xa khỏi bất kỳ loại vật nào xuất hiện trên trái đất. Giải thích dễ hiểu, thì nếu bạn đánh nhau với Lee Minhyung, bạn sẽ không bao giờ có thể đánh trúng hắn ta, thậm chí nếu hắn ta không thích, chạm vào hắn ta cũng là điều không thể. Mọi cử động và ý định của bạn đều sẽ bị hắn phản xạ lại trước cả khi nó được đưa ra, Lee Minhyung giống như có khả năng nhìn trước tương lai vài giây vậy, và nó áp dụng với bất cứ thứ gì chứ không chỉ riêng con người. Lee Minhyung cũng sở hữu một sức mạnh thể chất đáng kể, tuy không mạnh bằng những người cường hoá thuần về thể chất như Moon Hyeonjun, nhưng kết hợp với cung phản xạ của hắn ta thì đấy là chuyện khác.

Hắn ta thực sự là một con quái vật đấy. Và cái nhìn lúc nãy dành cho tên mặc vest kia chính là hồi chuông báo tử cho con chuột nhắt đó.

Lee Minhyung xua tay với gã xăm trổ, ra hiệu cho gã rời đi. Quả nhiên quay lưng lại, hắn đã thấy một bóng dáng đứng ở cách đó không xa, làm bộ vỗ tay với hắn. Kim Jeonghyeon sau khi nhận được thông báo đã ngay lập tức di chuyển đến đại sảnh, vừa kịp để chứng kiến một màn chính nhân quân tử cảm động rơi cả nước mắt.

Lee Minhyung chắc chắn tên nhóc đó đang cười khẩy mình, vì Kim Jeonghyeon không hề ưa hắn, hắn còn nghi ngờ rằng nếu đây không phải Doheimger, và Kim Jeonghyeon không phải là một cấp quản lý cường hoá làm việc ở đấy, thì hai người đã lao vào đánh nhau sứt đầu mẻ trán rồi. Tất nhiên rồi, vì không có bạn bè nào của Moon Hyeonjun ưa hắn cả, ai đời lại đi ưa một tên đã phản bội chính đạo để chìm vào vũng bùn của giới Ngầm đúng không? Lee Minhyung cười tự giễu, không biết là cười cái màn diễn dở ẹc của Kim Jeonghyeon hay là cười chính bản thân mình.

"Cảm ơi anh Lee đây nhiều lắm, nhờ anh mà tôi bớt việc đấy."

Kim Jeonghyeon mặc áo blouse trắng, hai tai đút vào túi áo, thong thả bước đến đối diện với Lee Minhyung. Cậu còn cố tình nhại theo cái cách mà gã xăm trổ kia gọi hắn, thể hiện rằng thái độ của cậu đối với hắn trái ngược hoàn toàn so với những gì cậu nói ra, một mảng khinh khỉnh.

Kim "Willer" Jeonghyeon, tương thích với selenophine: 92%, chủ công hàng đầu của Bệnh viện Cường hoá Doheimger, Giám Sát Trắng, là người giữ gìn trật tự của nơi này và đảm bảo rằng những điều luật của Bệnh viên luôn được duy trì. Selenophine của Kim Jeonghyeon là một trong những trường hợp đặc biệt hiếm thấy vì chúng tụ lại và biến thành một khối phân tử riêng hoạt động trong cơ thể của cậu ta chứ không cộng hưởng với bất kỳ phân tử, hợp chất hay cơ quan cố định nào khác. Selenophine trong cơ thể Kim Jeonghyeon tuy tụ lại một cục nhưng giữa chúng lại không có liên kết hydro với nhau, mỗi khi cậu ta kích hoạt cường hoá thì các hạt selenophine sẽ va đập vào nhau, sản sinh ra một phần năng lượng như sóng siêu thanh, hay còn gọi là sóng xung kích, từ bất cứ bộ phận nào trên cơ thể cậu ta.

Khi một vật thể di chuyển nhanh hơn tốc độ âm thanh, nó tạo ra một vùng áp suất cao phía trước và một vùng áp suất thấp phía sau. Sự chênh lệch áp suất này tạo ra một sóng xung kích hình nón, lan tỏa ra xung quanh vật thể. Sóng xung kích này chính là nguyên nhân gây ra tiếng nổ mà chúng ta thường nghe thấy khi một vật thể di chuyển với tốc độ siêu thanh. Bằng một cách nào đó mà selenophine trong cơ thể Kim Jeonghyeon lại đóng vai trò là những cái vật thể di chuyển siêu nhanh đó, tạo ra những dòng sóng xung kích để cậu ta phóng ra ngoài. Để nói dễ hiểu về uy lực thì những dòng sóng xung kích đó bắn ra nhanh như một quả tên lửa đạn đạo vậy, với áp lực có thể nghiền nát cơ thể của một con người thành mảnh dẹp nếu cậu ta không khống chế sức lực.

Kim Jeonghyeon chính là một trong số ít ví dụ về người cường hoá có thể có cơ hội thắng những người cường hoá với độ tương thích cao hơn, cũng chính cậu ta là lý do cho việc cái điều luật tưởng chừng như vô lý kia có thể tiếp tục tồn tại ở Doheimger. Một trong hai Giám Sát Bệnh Viện, duy trì trật tự cho nơi này, chiến binh mạnh mẽ nhất dưới trướng của Lee Sanghyeok.

Và cậu ta muốn đập Lee Minhyung ra bã.

"Cậu Kim không cần phải khách sáo như thế, chúng tôi đến đây như những vị khách bình thường, yêu cầu một cuộc gặp với các bác sĩ và trả phí, đó là tất cả những gì chúng tôi cần."

Lee Minhyung cũng cười giả lả, một miếng cười giả tạo và không hề có chút tâm tư che giấu sự giả tạo đó. Kim Jeonghyeon hừ lạnh, cậu đúng là không thể cầm cái đầu vuốt keo của con gấu kia đập vào tường ở đây được, liền hất cằm về phía bàn tiếp tân.

"Đặt lịch ở đó, tôi cũng phải nói luôn là các bác sĩ của bệnh viện rất bận, chưa chắc là câu Lee đây đã đặt được đâu."

Nhưng mà, chúng tôi cơ á, thằng này còn đi cùng ai nữa à. Kim Jeonghyeon dịch đầu một chút, nhìn ra phía sau lưng Lee Minhyung. Chỉ thấy một người đàn ông, với một bộ suit đầy đủ cả áo khoác ngoài, trang nghiêm hơn cái kiểu ăn mặc có chút phóng túng của Lee Minhyung gấp nhiều lần. Trên khuôn mặt cao ngạo như đang nhìn xuống một lũ kiến đó đeo một gọng kính cận, hai bàn tay rõ ràng đốt khớp xương đến nỗi vải găng đen cũng không thể che giấu hết đi được vẻ đẹp của hắn.

Moẹ, một ngày mà gặp tận hai thằng điên, Kim Jeonghyeon cần ke Moon Hyeonjun ngay lập tức để trấn an trái tim nhỏ bé của mình.

Park Dohyeon cho hai người cường hoá mạnh mẽ đứng cách mình không xa một ánh mắt dò xét, sau đó là tiếp tục như đang thả hồn treo ngược cành cây, nhìn vào khoảng không vô định trước mặt. May mà lúc nãy tên chuột nhắt mặc vest kia chỉ nhìn thấy Lee Minhyung đã chạy, chứ để nó nhìn thấy Park Dohyeon đằng sau thì có lẽ nên tắc thở luôn đi cho đỡ đau khổ.

Park "Viper" Dohyeon, tương thích với selenophine: 94%, Thần Tiễn, cánh tay phải của ông trùm giới Ngầm Han Wangho. Selenophine trong cơ thể Park Dohyeon cũng là một trường hợp hiếm, khi nó bằng cách một nào đó, cường hoá một phần tiềm thức của não trong việc "sử dụng vũ khí và bạo lực" của hắn ta. Để hiểu cho đơn giản,thì bất cứ thứ gì vào trong tay Park Dohyeon đều có thể trở thành vũ khí. Không chỉ thế mà khả năng chiến đấu bằng kỹ năng và thần kinh vận động của hắn ta cũng được đẩy lên mức vượt ngưỡng tối đa, biến anh ta thành một cỗ máy huỷ diệt thực thụ. Đụng tới vũ khí và bạo lực, Park Dohyeon đã được ấn định rắng sẽ luôn luôn hơn người khác, như cách anh ta chỉ dùng một góc giấy của tờ A4 trắng để cắt cổ cả chục người của một tổ chức không nghe lời.

Nếu như bạn để Park Dohyeon cầm trong tay bất cứ thứ gì có thể bắn hay ném được thì lại càng xin chúc mừng, cầu chuyển kiếp đã chờ bạn sẵn rồi. Nhắc đến Park Dohyeon là giới Ngầm lại run rẫy với cái danh Thần Tiễn, chỉ cần đưa anh ta một khẩu súng, Park Dohyeon có thể đốn hạ cả một thành phố chỉ trong một đêm, anh ta chính là người góp rất nhiều sức vào địa vị của Han Wangho bây giờ.

Lee Minhyung nhìn Kim Jeonghyeon bỏ đi thì cũng không níu kéo nữa, đi đến bàn lễ tân trình ra một biên bản ưu tiên, nhẹ nhàng nói.

"Cho tôi gặp bác sĩ Ryu Minseok."

✦•┈๑⋅⋯ ⋯⋅๑┈•✦




「 ✦ Orignal ideas and writing belong to witch_of_grief (wog) ✦ 」

- Năng lực của tụi ad ai cũng đỉnh nhỉ -)))).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #lck#oner#t1