nt
cuộc hôn nhân ấy kéo dài chưa đến hai năm. cuộc hôn nhân bên ngoài khiến mọi người đều ghen tị, nhưng sâu bên trong nó, chẳng ai là thật lòng. và không có những gì người ta vẫn thường gọi là hạnh phúc, chỉ có sự gượng ép của hai con người chưa từng yêu nhau.
đến một ngày, anh biết cô ấy đã có người khác.
điều kỳ lạ là anh không đau, không ghen, cũng chẳng oán trách.
anh chỉ thấy nhẹ nhõm, nhẹ đến mức chính anh cũng giật mình, có lẽ ngay từ đầu cuộc hôn nhân ấy vốn đã không thuộc về anh. và anh cũng biết, sớm hay muộn thì cuộc hôn nhân này cũng sẽ có kết cục như vậy, thứ anh bất ngờ rằng nó đến sớm quá thôi.
thủ tục ly hôn diễn ra yên lặng.
không ồn ào,
không níu kéo.
giống như cách hai người xa lạ trả lại tự do cho nhau.
—
trong suốt khoảng thời gian ấy. từ khi anh kết hôn đến khi ly hôn.
em vẫn ở đấy,
vẫn bên cạnh anh trong lúc anh khó khắn.
vẫn gọi anh là " anh Tuấn ",
vẫn thỉnh thoảng nhắn tin hỏi anh đã ăn chưa,
vẫn có những cuộc hẹn đi ăn đi uống.
mọi thứ đều giống như trước.
chỉ là,
cả hai đều lớn hơn,
và cũng trưởng thành hơn rất nhiều,
có một lần anh hỏi em.
" Khôi, sao em vẫn tốt với anh vậy? "
em chỉ cười.
" vì anh vẫn là anh Tuấn "
chỉ một câu nói ấy thôi.
đủ khiến anh mất ngủ cả đêm.
và đủ khiến anh càng muốn ở bên em hơn nữa,
muốn yêu em,
muốn nắm chặt đôi tay của em,
muốn trao em hạnh phúc thật sự,
muốn bù đắp cho em.
—
anh đã dành rất nhiều năm để sợ.
sợ gia đình,
sợ xã hội,
sợ người khác nhìn mình bằng ánh mắt kỳ lạ.
nhưng sau tất cả.
điều anh sợ nhất lại là,
đánh mất em thêm một lần nữa.
anh không muốn đến cuối đời vẫn phải sống với hai chữ giá như.
—
một buổi chiều cuối thu nhưng thường ngày.
chắc chỉ khác rằng,
hôm nay anh muốn gặp em, trao cho em sự tin tưởng, bù đắp cho em.
anh hẹn em đến quán cà phê năm xưa,
vẫn chiếc bàn cạnh cửa kính,
vẫn ánh nắng nghiêng qua ô cửa.
chỉ khác rằng,
hai đứa đều không còn là những đứa trẻ của chín năm trước.
em vừa ngồi xuống đã cười.
" sao hôm nay tự nhiên lại hẹn em ra đây? "
anh nhìn em rất lâu,
lâu như buổi chiều đầu tiên em từng nhìn anh,
rồi anh khẽ cười.
" Khôi "
" anh không muốn gọi em là em trai nữa "
nụ cười trên môi em khựng lại.
anh biết,
lúc đó em đang suy nghĩ đến điều tồi tệ nhất sẽ xảy ra.
nhưng,
anh hít một hơi thật sâu,
lần đầu tiên sau rất nhiều năm, anh không trốn chạy nữa.
" chín năm trước anh yêu em "
" chín năm sau ... anh vẫn yêu em "
" nhưng lần này "
" anh không muốn buông tay nữa "
" anh không muốn bản thân phải trốn chạy nữa "
em không nói gì,
chỉ cúi đầu,
đôi vai run lên rất khẽ,
anh còn tưởng em khóc.
đến khi em ngẩng mặt lên,
anh mới thấy em đang cười.
lần đầu tiên sau rất nhiều năm,
đó lại là nụ cười sáng như ánh nắng của cậu thiếu niên mười sáu tuổi.
em bước đến nhẹ nhàng ôm lấy anh.
" em đợi câu này "
" rất lâu rồi đó anh Tuấn "
vẫn là hai từ ' anh Tuấn ' nhưng giờ đây,
anh không còn là người anh trai nữa.
mà là người mà tương lai sẽ có em với một cương vị hoàn toàn khác.
—
nếu trở về quá khứ,
điều ấy là thứ anh không bao giờ dám nghĩ đến.
nhưng giờ đây,
anh đã làm được.
anh cảm ơn em, vì đã luôn đợi anh.
và đã từng có lúc anh luôn nghĩ ông trời quá tàn nhẫn. để hai người yêu nhau phải đi lạc mất nhau suốt gần mười năm.
nhưng cũng chính ông trời.
đã trả em về bên anh vào một buổi chiều rất bình thường.
giống hệt buổi chiều đầu tiên hai đứa gặp nhau.
chỉ khác lần này,
khi em nhìn anh
anh không còn quay đi nữa,
anh nắm lấy tay em,
rất chặt,
đủ chặt để sau này, dù có chuyện gì xảy ra ...
anh cũng sẽ không buông ra thêm lần nào nữa.
anh Tuấn yêu em Khôi.
————-
một phần ngoại truyện HE như đã nói bên tiktok ❤️🩹
cảm ơn hle vì đã thắng 😭 tui iu mấy ông lắm mấy ông giỏi quá
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com