one
01. góc nhìn của Khôi
Thái Vũ Khôi gặp Thôi Huyền Tuấn vào năm mười sáu tuổi.
còn anh, khi ấy vừa tròn mười tám.
đó là một buổi chiều bình thường đến mức lúc ấy mình chẳng hề biết, sau này nó sẽ trở thành buổi chiều khiến mình nhớ mãi về sau.
hôm đó, mình theo anh trai là Thái Minh Hùng đến một quán cà phê nằm ở góc phố nhỏ. ba mẹ đều đi vắng, anh không yên tâm để mình ở nhà một mình nên nhất quyết kéo mình theo. anh nói lâu lắm rồi mới có dịp gặp lại bạn cũ, chỉ ngồi một lúc thôi rồi về.
thật ra mình chẳng hứng thú với cuộc hẹn ấy chút nào.
nếu biết sau này sẽ yêu người đó đến vậy, có lẽ mình vẫn sẽ đi.
cho đến khi anh Tuấn xuất hiện.
giữa ánh nắng cuối ngày đang dần nghiêng xuống, mái tóc bạch kim của anh như được phủ một lớp màu cam đỏ của hoàng hôn. từng sợi tóc phản chiếu ánh sáng dịu dàng, đẹp đến mức mình vô thức quên cả chớp mắt.
lần đầu tiên trong đời mình hiểu cảm giác chỉ cần nhìn một người thôi cũng đủ khiến tim mình đập loạn.
mình nhìn anh rất lâu.
lâu đến mức đã để anh nhận ra.
anh chỉ hơi nghiêng đầu, mỉm cười rất khẽ.
còn mình thì vội vàng quay mặt đi, giả vờ như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
—
sau hôm đó, vì anh Hùng và anh Tuấn vốn là bạn thân nên thỉnh thoảng lại hẹn nhau đi cà phê, đi ăn, đi dạo. mình cũng vì thế mà luôn có lý do để đi cùng.
ban đầu chỉ là ba người.
rồi chẳng biết từ lúc nào lại thành hai người.
anh Hùng bận hơn, còn mình và anh Tuấn thì vẫn gặp nhau đều đặn.
có hôm đi ăn tối.
có hôm chỉ chạy xe lòng vòng ngắm thành phố.
cũng có hôm chẳng làm gì cả, chỉ ngồi ở một quán quen rồi nói với nhau đủ thứ chuyện trên đời.
càng ở cạnh, mình càng nhận ra anh khác hoàn toàn với vẻ ngoài.
mọi người đều bảo anh lạnh lùng, khó gần, giống kiểu bad boy chẳng để ai vào mắt.
nhưng mình biết không phải.
anh dịu dàng lắm,
ấm áp nữa.
anh luôn nhớ mình thích uống gì,
nhớ mình không ăn được rau mùi,
nhớ mình thích vị trà đào ít ngọt,
nhớ cả việc mỗi lần trời lạnh mình đều quên mang áo khoác,
những điều nhỏ nhặt ấy, anh đều nhớ.
còn mình ...
mình nhớ tất cả về anh.
nhớ cách anh cười,
nhớ mùi nước hoa anh dùng,
nhớ cả thói quen cứ mỗi lần suy nghĩ là lại đưa tay vuốt tóc.
người ta vẫn nói, khi thích một ai đó, ký ức sẽ tự động lưu giữ mọi thứ liên quan đến người ấy.
chắc là đúng.
mình rung động từ lúc nào, chính mình cũng chẳng biết.
chỉ biết đến khi nhận ra thì đã quá muộn.
—
mình biết tình cảm ấy không nên tồn tại.
anh sinh ra trong một gia đình gia giáo đã vậy còn là con trai trưởng. người như anh rồi sẽ cưới một cô gái tốt, sinh con, và sống một cuộc đời đúng như mọi người kỳ vọng.
còn mình...
mình chỉ là một đứa con trai,
mình chưa từng dám nghĩ sẽ có ngày được đứng cạnh anh với một danh phận khác,
nên mình chọn cách im lặng.
không phải vì mình không đủ yêu,
mà vì mình quá yêu.
mình sợ ánh mắt của mọi người,
sợ gia đình,
sợ những lời dị nghị,
nhưng điều mình sợ nhất ...
là anh.
mình sợ nếu anh biết tình cảm mình dành cho anh không còn đơn thuần là tình anh em, anh sẽ thấy kinh tởm và trở nên ghét mình
sẽ tránh mặt mình,
sẽ chẳng còn dịu dàng gọi mình là ' em trai ' nữa.
vậy nên mình giấu.
giấu rất kỹ.
ít nhất khi mình không nói, mình vẫn còn có thể ở cạnh anh, vẫn còn được anh gọi một tiếng ' em Khôi ' và hơn hết vẫn còn có lý do để gặp anh.
chỉ cần vậy thôi là mình cảm giác đủ rồi.
—
thời gian trôi nhanh thật.
chớp mắt một cái, mình hai mươi ba.
anh cũng hai mươi lăm.
mọi thứ dường như chẳng thay đổi, mình vẫn là người anh luôn rủ đi ăn, vẫn là người nhận được tin nhắn:
' anh nhớ em trai của anh quá '
mỗi lần đọc, tim mình lại mềm đi.
đã có lúc mình ngây thơ nghĩ ...
biết đâu anh cũng thích mình
chỉ là anh không nói.
nhưng hóa ra ...
chỉ có mình tự tưởng tượng và tự thấy trí
tưởng tượng của bản thân quá giỏi.
—
đến một ngày, anh Hùng vô tình nói trong bữa cơm.
" thằng Tuấn 19/11 này cưới đấy "
" em biết chưa, Khôi? "
chiếc đũa trên tay mình khựng lại, mọi âm thanh xung quanh như biến mất, mình chỉ nghe thấy tiếng tim mình vỡ vụn.
" à, em chưa "
" anh ấy chưa nói cho em "
ngày ấy cuối cùng cũng đến, mình không có quyền giữ anh lại. vì mình chỉ là cậu em trai của bạn thân anh ấy thôi, không hơn mà cũng chẳng kém. và cũng không có tư cách ngăn anh bước vào cuộc sống mới.
nhưng mình vẫn cứ tự hỏi.
nếu có một khoảnh khắc nào đó, mình nói ra hay nếu mình thú nhận tất cả từ sớm.
liệu kết quả có khác không?
hay ngay từ đầu ...
giữa hai đứa vốn đã không tồn tại bất kỳ cơ hội nào?
nếu thế thì .. đau thật đấy.
—
mình yêu anh, yêu lâu đến mức chẳng còn nhớ nổi mình bắt đầu từ khi nào
tình yêu ấy còn chưa kịp nở rộ đã phải tự tay chôn vùi.
mình khóc rất nhiều.
vì làm sao có thể bình tĩnh được kho nhìn người mình yêu trở thành chồng của người khác.
mình chỉ mong ...
tình yêu mình dành cho anh chưa từng là điều sai. mà nó chỉ là ... đến không đúng thời điểm.
—
ngày anh cưới, mình không đủ can đảm bước vào lễ đường, mình đứng ở phía xa rất xa.
lặng lẽ nhìn đoàn xe đón dâu chậm rãi rời đi.
trong một khoảnh khắc ngắn ngủi.
anh quay đầu.
ánh mắt anh chạm vào mình. mình thấy anh không cười, nhưng cũng chẳng bộc lộ một tí cảm xúc nào.
mình nhìn anh,
rồi tự nhủ trong lòng,
anh nhất định phải hạnh phúc nhé.
chỉ cần anh hạnh phúc.
còn mình ... đau một chút cũng được. dù sao cũng quen rồi.
—
đến tận bây giờ.
mỗi lần nhớ lại buổi chiều đầu tiên ấy.
điều mình nhớ nhất vẫn là mái tóc bạch kim của anh dưới ánh hoàng hôn.
nó đẹp,
rất đẹp,
cũng rất ấm áp.
đã từng có lúc mình ước ...
giá như sự ấm áp ấy thuộc về mình.
chỉ tiếc là ...
nó chưa từng thuộc về mình.
có lẽ cả đời này mình cũng sẽ không quên được buổi chiều năm ấy.
không phải vì ánh hoàng hôn đẹp,
không phải vì mái tóc bạch kim quá nổi bật,
mà vì dưới ánh chiều ấy ...
mình đã gặp người mình yêu nhất,
yêu hết cả thanh xuân.
để rồi cuối cùng ...
anh vẫn mãi mãi là người mình không bao giờ có thể gọi là ... ' của mình '.
02. góc nhìn của Tuấn
mười tám tuổi.
anh gặp em vào một buổi chiều bình thường đến lạ. bầu trời hôm ấy không đẹp hơn mọi ngày, nắng cũng chẳng vàng hơn, gió chỉ nhè nhẹ lướt qua từng tán cây trước quán cà phê nhỏ nằm ở góc phố.
mọi thứ đều bình thường đến mức, sau này mỗi lần nhớ lại, anh vẫn không hiểu nổi vì sao chỉ một buổi chiều như thế lại đủ sức thay đổi cả cuộc đời mình.
hôm đó Minh Hùng hẹn anh ra cà phê. nó bảo lâu rồi chưa gặp, tiện thể dẫn theo cậu em trai.
anh chỉ nghĩ em trai của nó chắc cũng giống bao cậu nhóc ngoài kia, ngoan ngoãn, ít nói, gặp vài lần rồi thôi.
nhưng anh đã nhầm.
khi bước vào quán, thứ đầu tiên anh nhìn thấy không phải Hùng.
mà là em.
em ngồi cạnh ô cửa kính, nơi ánh nắng cuối ngày nghiêng nghiêng phủ lên mái tóc mềm. hai bàn tay trắng trẻo ôm lấy chiếc ly nước đã tan gần hết đá, đầu cúi xuống như đang nghĩ ngợi điều gì.
đến khi nghe anh mình gọi tên anh, em mới ngẩng lên.
ánh mắt em dừng lại trên người anh rất lâu.
lâu đến mức anh theo bản năng đưa tay sờ lên mặt, còn tưởng mình dính gì đó.
" mặt anh dính gì à? "
" k-không .. không ạ "
sau này nghĩ lại, anh chỉ biết bật cười.
chắc lúc ấy em thấy mái tóc bạch kim của anh kỳ lạ lắm.
hoặc cũng có thể ...
em chỉ đơn giản là đang nhìn anh,
vì trông anh ấn tượng chăng?
—
sau ngày hôm đó, anh gặp em nhiều hơn. ban đầu là vì những cuộc hẹn với Hùng. nó rủ đi đâu cũng kéo em theo, còn anh thì chẳng có lý do gì để từ chối.
nhưng rồi đến một lúc nào đó,
lý do không còn là hùng nữa,
mà là em.
anh bắt đầu tìm cớ nhắn tin.
hỏi em đã ăn chưa,
hỏi em cuối tuần có rảnh không,
hỏi em muốn đi đâu,
rồi dần dần, những buổi gặp mặt chỉ còn lại hai người.
anh đưa em đi ăn những quán em chưa từng thử,
đưa em đi dạo qua những con đường đầy nắng,
đưa em đến những nơi anh từng thích,
chỉ vì muốn chia sẻ với em.
em luôn cười,
là nụ cười của một cậu thiếu niên ngây thơ, trong trẻo đến mức khiến người khác chỉ nhìn thôi cũng thấy lòng mình dịu lại.
anh thường lặng lẽ ngắm em,
ngắm đến quên cả thời gian,
ngắm đến mức từng biểu cảm nhỏ trên gương mặt em đều in sâu vào ký ức.
em hay bảo anh có trí nhớ rất tốt.
anh chỉ cười.
em đâu biết ..
không phải vì anh nhớ giỏi,
mà vì người đó là em,
cho nên anh mới nhớ.
anh nhớ em thích ăn kem,
nhớ mỗi lần đi ăn em sẽ lén ăn kem vì sợ anh trai la,
nhớ em thích đứng ngắm trời lúc chiều xuống,
nhớ giọng em mỗi lần gọi khe khẽ.
" anh Tuấn "
hai chữ ấy, nghe bao nhiêu lần anh cũng không thấy chán.
anh nhớ cả nụ cười dưới nắng của em,
nhớ những lần em ngồi kể đủ thứ chuyện trên đời,
nhớ cả những khoảng lặng giữa hai đứa,
thứ mà người ngoài nhìn vào sẽ thấy chẳng có gì.
nhưng với anh...
lại quý giá hơn tất cả.
có những đêm nằm nhìn trần nhà, anh từng tự hỏi.
vì sao mình lại nhớ một người nhiều đến vậy?
rồi anh cũng tự trả lời được. vì anh thích em.
—
anh biết điều đó từ rất sớm.
sớm đến mức chính anh cũng sợ,
nhưng anh không nói.
em còn quá nhỏ.
phía trước em là cả một quãng đời dài, anh không muốn em vì anh mà phải bước vào một con đường đầy ánh nhìn dè bỉu và những lời phán xét.
hơn nữa ... anh sinh ra trong một gia đình mà mọi thứ đều đã được định sẵn.
anh là trai trưởng.
từ nhỏ đến lớn, anh chưa từng có quyền lựa chọn điều gì cho riêng mình.
ngay cả hôn nhân. ba từng nói với anh rằng sau này sẽ có người phù hợp.
một cuộc hôn nhân môn đăng hộ đối,
một người vợ mà gia đình đã chọn,
không ai hỏi anh có yêu người đó không.
cũng chẳng ai quan tâm anh muốn điều gì.
anh từng nghĩ,
nếu anh nói rằng anh yêu em ...
liệu sẽ có ai chấp nhận không.
rồi anh biết,
sẽ không.
và người chịu tổn thương nhiều nhất ...
là em.
thế nên anh chọn im lặng.
đem tất cả những lời yêu giấu thật sâu trong lòng.
—
đôi lúc, anh vẫn bắt gặp ánh mắt em nhìn mình.
rất dịu dàng.
cũng rất buồn.
có những lúc em cười với anh, nhưng đáy mắt lại đỏ hoe như vừa khóc.
khi ấy, anh đã từng hy vọng.
phải chăng ...
em cũng thích anh,
chỉ cần em gật đầu,
chỉ cần em nói một câu,
có lẽ anh sẽ bất chấp tất cả.
nhưng rồi anh lại thôi.
vì em còn cả tương lai.
còn anh ...
tương lai của anh đã bị người khác viết xong từ rất lâu rồi.
đến chính cuộc đời mình anh còn chẳng giữ nổi,
thì lấy gì để giữ em.
—
hai mươi lăm tuổi.
độ tuổi mà gia đình bảo là đẹp nhất để cưới vợ.
họ không hỏi anh.
họ chỉ thông báo.
đêm hôm đó, anh ngồi trong căn phòng tối rất lâu. điện thoại mở cuộc trò chuyện với em, ngón tay gõ rồi lại xoá.
" Khôi à, anh thích em "
xoá.
" Khôi à, anh có chuyện muốn nói "
xoá.
" Khôi ... "
cuối cùng chỉ còn lại màn hình trắng.
anh không đủ can đảm.
nếu đã biết mình không thể cho em một cái kết đẹp ...
thì anh lấy tư cách gì để bắt đầu.
—
người báo tin cho em là Hùng, anh nghe nó bảo hôm ấy em im lặng rất lâu, rồi chỉ khẽ gật đầu sau đó mới nở nụ cười.
một nụ cười mà nhìn thôi cũng thấy đau,
một nụ cười mà đến chính anh cũng không dám tưởng tượng đến.
anh nghe xong, tim như bị ai bóp nghẹt.
anh xin lỗi.
vì cuối cùng, người làm em đau nhất ...
lại là anh.
—
vài ngày sau, hai đứa vẫn gặp nhau. em vẫn nở nụ cười như những lần hẹn nhau của hai ta, vẫn chiếc giọng ấm áp ấy.
" anh Tuấn "
mọi thứ đều giống trước đây, chỉ có nụ cười ấy đã khác, nó không còn sáng như ánh nắng nữa, mà giống hơn một nụ cười chua xót cho chuyện tình đôi ta.
—
ngày mười chín tháng mười một.
ngày anh kết hôn.
khách khứa đông kín cả khu tiệc,
ai cũng cười,
ai cũng chúc mừng,
họ nói anh may mắn.
chỉ có anh biết,
người anh muốn cưới
không đứng trong lễ đường,
mà đứng ở phía xa nhìn anh bước lên lễ đường.
anh nhìn thấy em.
em đứng rất xa,
xa đến mức gương mặt chỉ còn là một khoảng mờ nhòe.
nhưng anh biết, em sẽ không khóc, vì em vốn dĩ không bao giờ muốn anh thấy những giọt nước mắt của em, chúng khiến anh đau.
đã có một khoảnh khắc,
anh muốn chạy xuống,
muốn nắm lấy tay em,
muốn nói,
" Khôi, mình đi thôi "
đi đâu cũng được,
chỉ cần nơi đó không có lễ cưới này.
chỉ cần nơi đó, anh vẫn còn có thể yêu em.
nhưng rồi ...
anh vẫn quay lưng,
mỗi một bước tiến vào lễ đường ...
đều là một bước rời xa em,
đến khi đứng cạnh cô dâu,
đến khi tiếng vỗ tay vang lên khắp khán phòng.
anh mới hiểu,
khoảng cách xa nhất trên đời này ...
không phải là em đứng ở đầu này, anh đứng ở đầu kia.
mà là ...
em ở ngay đó,
anh cũng ở ngay đây,
cả hai đều yêu nhau.
nhưng chẳng còn ai đủ tư cách để bước về phía người còn lại.
—
đến bây giờ, anh vẫn chưa từng hối hận vì đã gặp em.
điều duy nhất anh tiếc ... là giá như hôm ấy, trong quán cà phê nhỏ dưới ánh chiều tà. anh đừng mỉm cười với em, thì có lẽ em đã không đem cả tuổi trẻ đặt vào một người như anh.
có lẽ em sẽ gặp một người khác,
một người đủ dũng cảm để nắm lấy tay em giữa đám đông,
một người có thể đường đường chính chính nói yêu em trước mặt cả thế giới.
chứ không phải anh,
một kẻ hèn không biết đứng lên vì người mình yêu,
một kẻ chỉ biết yêu em trong im lặng,
rồi cũng chính là người tự tay đẩy em ra khỏi cuộc đời mình.
để đến cuối cùng ... không chỉ anh đau,
em cũng đau, thậm chí đau hơn cả anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com