Chap 1
Mùa thu ngoài khung cửa sổ tầng hai lặng lẽ trôi qua như một bức tranh cũ. Từng cơn gió nhè nhẹ lướt qua, mang theo những chiếc lá úa xoay tròn rồi chậm rãi rơi xuống khoảng sân vắng. Mưa không lớn, chỉ là những hạt nước mỏng manh đan thành một màn sương mờ, gõ nhịp đều lên mái hiên và ô cửa kính.
Xa xa, những tán cây khẽ nghiêng mình theo gió, lá vàng lẫn trong làn mưa như những cánh thư không người nhận, lặng lẽ rời cành rồi biến mất. Đứng từ khung cửa ấy, cả bầu trời như thấp hơn thường ngày, còn mùa thu thì mang theo một nỗi buồn rất khẽ, đủ để khiến lòng người chùng xuống mà chẳng cần một lời nào để gọi tên.
" Chắc là anh ấy vẫn sống tốt nhỉ ?"
Chàng trai trẻ khẽ thì thầm với chính mình, ôm chặt lá thư cũ đã nhòe đi bởi năm tháng vào lòng như ôm lấy chút hơi ấm cuối cùng còn sót lại. Chẳng biết từ bao giờ, nụ cười đã không còn ghé qua đôi môi ấy. Thay vào đó chỉ còn những lời thủ thỉ dịu dàng, lặp đi lặp lại như để xoa dịu trái tim đã mỏi mệt, tự an ủi bản thân rằng rồi mọi chuyện sẽ ổn.
*Cốc cốc*
" Cậu Dunk, bà chủ gọi cậu xuống nhà"
" Dạ con xuống ngay"
Chàng trai trẻ ấy tên Dunk, cậu vừa bước sang tuổi hai mươi lăm, độ tuổi đẹp nhất của một đời người, nơi tuổi trẻ vẫn còn rực rỡ nhưng đã đủ trưởng thành để gánh vác trách nhiệm. Tốt nghiệp Đại học Kinh tế từ năm ngoái, cậu không chần chừ lựa chọn nối tiếp con đường sự nghiệp của gia đình.
Khả năng lãnh đạo dường như đã là một phần trong con người cậu từ thuở nhỏ. Vì thế, ngay khi vừa tốt nghiệp, cậu đã đảm nhận vị trí giám đốc của công ty. Thế nhưng, trái với những định kiến thường thấy về một "cậu ấm" chỉ biết dựa vào gia thế, cậu lại nhận được sự công nhận và ủng hộ từ hầu hết mọi người. Không phải vì xuất thân danh giá, mà bởi sự tử tế, tấm lòng nhân hậu và phong thái ôn hòa khiến bất kỳ ai từng tiếp xúc cũng đều dành cho cậu sự quý mến và tôn trọng.
Tiếng gọi của ông quản gia kéo cậu ra khỏi những dòng suy nghĩ miên man. Cậu hít một hơi sâu, nhanh chóng chỉnh lại biểu cảm trên gương mặt, cẩn thận giấu đi nỗi u buồn còn vương trong đáy mắt. Chỉ trong chớp mắt, tất cả được thay thế bằng một nụ cười xã giao hoàn hảo, thứ "mặt nạ" mà cậu đã quá quen thuộc mỗi khi bước ra khỏi căn phòng của mình.
Vừa xuống đến phòng khách, ánh mắt cậu liền chạm vào người phụ nữ đang ngồi ngay ngắn trên ghế sofa. Bộ âu phục được cắt may chỉn chu càng tôn lên vẻ uy nghiêm và quyền lực của bà. Là một trong những thành viên ban quản trị của tập đoàn, bà luôn xuất hiện với dáng vẻ nghiêm túc, điềm tĩnh và gần như không để lộ bất kỳ cảm xúc nào. Đó dường như đã trở thành hình ảnh quen thuộc trong mắt cậu suốt bao năm qua.
" Mẹ gọi con"
" Đã mấy giờ rồi mà còn trên đấy ? Hôm nay không phải con có cuộc họp cấp cao sao ?"
" Dạ con biết, bên thư kí mới báo dời lại một tiếng, con cũng chuẩn bị đi đây"
" Ừ, chuyện sổ sách mẹ đã lo xong, con chỉ việc họp thôi không cần bàn cãi, cha chú có trách mắng cứ lắng nghe, không cần lên tiếng"
" Dạ, con biết rồi ạ, con xin phép"
" Um"
Chiếc sedan màu đen bóng loáng lăn bánh rời khỏi biệt thự đúng giờ. Sau vô lăng là người tài xế đã gắn bó với gia đình cậu nhiều năm, thân thiết đến mức cậu vẫn luôn xem ông như một người thân. Chẳng mấy chốc, chiếc xe dừng trước tòa nhà trụ sở, vừa kịp thời gian cho cuộc họp hội đồng quản trị.
Hôm nay, chủ đề chính là kế hoạch hợp tác với một tập đoàn danh tiếng hoạt động trong một lĩnh vực hoàn toàn khác. Bầu không khí trong phòng họp nghiêm túc đến mức ai cũng cẩn trọng trong từng lời phát biểu. Khi đến lượt mình, cậu bình tĩnh trình bày những quan điểm và phương án đã chuẩn bị từ trước. Cách nhìn nhận thấu đáo cùng sự chân thành trong từng đề xuất của cậu nhanh chóng nhận được cái gật đầu hài lòng từ các bậc tiền bối trong công ty.
Ở vị trí cao nhất của bàn họp, người đàn ông ngồi trên chiếc ghế chủ tịch vẫn lặng lẽ quan sát tất cả. Ông chính là ba của cậu, người đã gây dựng nên đế chế này bằng chính đôi tay mình.
" Chủ tịch, ông có cậu con trai đáng đồng tiền bát gạo quá"
" Haha, ông quá khen, nó còn nhỏ dại, cái gì sai sót, mấy chú bỏ qua nhé"
__
#sapo🇻🇳( 13:00/ 080826)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com