Chap 2
Nếu mùa thu trong đôi mắt cậu là bức tranh tĩnh lặng nhìn qua khung cửa sổ tầng hai, thì ở con phố nhỏ dưới chân thành phố, mùa thu lại mang một dáng vẻ hoàn toàn khác.
Chợ tự phát họp ngay bên lề đường vẫn sáng đèn từ tinh mơ, tiếng rao hàng, tiếng xe kéo và tiếng người gọi nhau hòa lẫn trong tiếng mưa rơi lộp bộp trên những tấm bạt cũ. Những thanh niên thay phiên nhau vác từng bao gạo, từng sọt rau, từng thùng hàng nặng trĩu lên vai, nước mưa theo mái tóc đen nhánh chảy dọc xuống gò má, thấm ướt cả lưng áo đã bạc màu vì năm tháng. Gió thu lạnh buốt quất vào da thịt, cuốn theo những chiếc lá vàng xoay tít dưới đôi chân bùn đất, nhưng chẳng một ai dừng lại để ngắm chúng.
Với họ, lá rơi chỉ là thứ vô tình mắc vào bánh xe đẩy, còn cơn mưa mùa thu cũng chỉ là một chướng ngại phải bước qua để đổi lấy miếng cơm manh áo. Cùng một bầu trời, cùng một mùa thu, nhưng nơi cậu đứng chỉ có nỗi buồn tĩnh lặng của một người cô độc, còn nơi con phố nhỏ ấy, mùa thu là mùi mồ hôi hòa lẫn nước mưa, là những đôi vai còng xuống vì gánh nặng mưu sinh, và là nhịp sống chẳng bao giờ cho phép con người dừng chân để cảm nhận vẻ đẹp của đất trời.
" Ê, rinh cái bao này nốt cho bà Kim đi"
" Ờ, bao này nữa tao nghỉ nha, tối nay có việc"
" Okok, nay 25 bao nhân với 6 là nhiêu ta ?"
" 150"
" Trời ơi, dân xuất khẩu lao động có khác, tính nhanh ớn"
" Học hành bao năm chẳng lẽ tính không được, thôi tao đi đây"
Chàng thanh niên đánh lên vai bao gạo chục kí rồi đi khuất dưới cơn mưa lất phất.
" Jum, thằng Joong nó nghĩ gì vậy nhỉ ? Đi Nhật ngon quá trời tự nhiên về đây làm bốc vác ?"
" Kệ người ta, nhiều chiện quá, người ta có cách sống người ta"
Người mà họ vừa nhắc đến tên là Joong, một chàng trai chỉ mới hai mươi bốn tuổi. Từ nhỏ, anh lớn lên trong vòng tay tần tảo của mẹ, chưa từng biết đến hơi ấm của một người cha. Học hết lớp mười hai, vì hoàn cảnh gia đình không cho phép theo đuổi giảng đường đại học, anh đành gác lại ước mơ của tuổi trẻ. Năm hai mươi tuổi, nhờ một người quen giới thiệu, anh sang Nhật làm công nhân trong một nhà máy chuyên đóng gói hàng hóa.
Ba năm nơi đất khách là ba năm đánh đổi bằng mồ hôi, những ca làm kéo dài và cuộc sống chắt chiu từng đồng lương để gửi về cho mẹ. Đến khi quyết định trở về Thái, thứ anh mang theo không phải là tấm bằng đại học hay một hồ sơ đẹp để gõ cửa các doanh nghiệp, mà chỉ là đôi bàn tay đã chai sần cùng vài năm kinh nghiệm đứng trong dây chuyền đóng gói.
Giữa một thành phố coi trọng bằng cấp hơn kinh nghiệm, từng ấy là chưa đủ. Hết lần này đến lần khác bị từ chối, cuối cùng anh đành nhận công việc bốc vác ở khu chợ tự phát nơi góc phố. Mỗi ngày quần quật từ lúc trời chưa sáng cho đến khi chợ tan, vai oằn dưới những bao hàng nặng trĩu, đổi lại chỉ là khoản tiền công ít ỏi, nhiều nhất cũng chỉ khoảng hai trăm baht một ngày, vừa đủ để trang trải cuộc sống và lo thuốc thang cho người mẹ đang ngày một già yếu.
" Bác Kim ơi, con giao gạo"
" Ờ Joong, để đây dùm bác"
Anh vác bao gạo vào tận chiếc thùng bà Kim để sẵn.
" Đây, của con nhé, còn cái này bác cho riêng"
Bà Kim đưa cho anh tiền gạo thêm với tiền công cho riêng.
" Ôi con cảm ơn bác"
" Ơn gì không biết, mẹ con hồi còn khoẻ cũng phụ bác nhiều thứ, à, đợi bác xíu, bác cho cái này"
Đứng chờ, bà Kim vào tủ bếp lấy ra bịch khô rồi nhét vào tay anh.
" Đem về chiên cho mẹ ăn đi"
" Dạ thôi, bác vừa cho rồi giờ lại cho, con ngại lắm"
" Gì đâu mà, ăn đi, bác còn nhiều"
Nhận lấy bịch đồ khô từ tay bà Kim, anh cúi đầu cảm ơn rồi lặng lẽ rời khu chợ. Cơn mưa thu vẫn chưa có dấu hiệu ngớt, từng hạt nước lạnh buốt bám lên mái tóc và bờ vai rộng của anh. Trên đường về, Joong ghé vào tiệm thuốc quen ở đầu hẻm. Nhờ khoản tiền bà Kim dúi thêm lúc nãy, anh mới đủ để mua thêm vài ngày thuốc cho mẹ. Cầm túi thuốc nhỏ trong tay, đôi mày vốn nhíu chặt của anh cuối cùng cũng giãn ra đôi chút. Ít nhất, đêm nay mẹ sẽ không phải lo uống cầm chừng hay chia đôi từng viên thuốc như những ngày trước nữa.
__
#sapo🇻🇳 ( 21:00/ 080826)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com