Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3

Những ngày cuối tháng, công ty lúc nào cũng trở nên bận rộn hơn thường lệ. Đó là khoảng thời gian mọi thứ cùng lúc được đưa lên bàn cân như tiền lương, dự án, những bản báo cáo còn dang dở hay cả những kế hoạch cần hoàn tất trước khi tháng cũ khép lại. Cậu cũng chẳng có ngoại lệ, từ sáu giờ sáng, cậu đã vùi mình giữa những chồng sổ sách, những con số và tài liệu dày đặc, mãi đến tám giờ tối mới chịu rời khỏi bàn làm việc.

Thế nhưng, kỳ lạ thay, cậu chẳng thấy mệt.. bởi có lẽ, bận rộn chính là cách tốt nhất để cậu trốn khỏi thực tại. Chỉ cần khiến bản thân không có lấy một khoảng trống để suy nghĩ, cậu sẽ không nhớ đến những chuyện mình đã cố chôn giấu suốt bao năm.

Đến khi văn phòng chỉ còn lại ánh đèn vàng nhạt, cậu mới ngả người ra sau ghế, đôi mắt vô thức dừng trên màn hình điện thoại. Một số điện thoại quen thuộc vẫn nằm im ở đó, chưa từng bị xóa. Cậu mở khung tin nhắn, gõ từng chữ thật chậm.

[ Anh thế nào rồi? Cuộc sống bên đó có ổn không?] — Dunk

Tin nhắn được gửi đi.. một lần nữa và rồi giống như hai năm qua, thứ chờ đợi cậu vẫn chỉ là một màn hình im lặng.

Cậu đã từng muốn nhắn thêm rất nhiều điều, muốn hỏi ai đó đang sống thế nào, có khỏe không, có còn nhớ đến cậu hay không. Thậm chí, không biết bao nhiêu lần ngón tay đã dừng trên nút gọi, chỉ cần chạm xuống là có thể nghe thấy giọng nói mà cậu đã nhớ đến phát đau nhưng rồi cậu vẫn thôi. Bởi cậu sợđầu dây bên kia chỉ vang lên một câu mà cậu chẳng đủ can đảm để nghe rằng cậu đang làm phiền.. rất phiền.

* Tiếng chuông điện thoại*

[ Con nghe thưa mẹ]

[ Hôm nay làm qua đêm à ?]

[ Dạ mẹ, mai chủ nhật nên con tranh thủ nếu mà ổn thù gần sáng là xong á mẹ]

[ Um, mẹ có cho bác Gin đem đồ ăn khuya lên cho con, ăn đầy đủ mẹ không muốn thấy niềm tự hào của mẹ đổ bệnh]

[ Dạ, cảm ơn mẹ, ngủ sớm nha mẹ]

[ Um]

Mẹ cậu vẫn luôn như vậy, dù ban ngày có nghiêm nghị đến đâu, khoác trên mình bộ âu phục cùng vẻ lạnh lùng của một thành viên ban quản trị, thì khi trở về nhà, bà vẫn chỉ là một người mẹ dịu dàng, sẵn sàng gác bỏ mọi nguyên tắc để chăm chút cho con trai.

Mười phút sau, bác Gin mang một hộp đồ ăn khuya đến đặt trước mặt cậu. Ông đã ở bên gia đình cậu từ rất lâu, tuổi đời cũng đã gần sáu mươi. Dẫu vậy, trước những người được xem là chủ nhân của mình, bác vẫn luôn giữ phép tắc, khẽ cúi đầu chào như một thói quen đã ăn sâu vào nếp sống suốt bao năm. Nhưng với cậu, bác Gin chưa bao giờ chỉ đơn thuần là một người làm trong nhà. Ông giống như một người thân lặng lẽ, chẳng cần nói quá nhiều, chỉ âm thầm quan tâm đến cậu bằng những điều nhỏ bé nhất.

" Phần ăn khuya của cậu chủ ạ, có thịt bò hướng, sandwich và trái cây nhẹ"

" Bác Gin cứ kêu là Dunk được rồi, có mỗi con với bác"

" Dạ cậu, tôi quen rồi, lỡ ai nghe được lại không hay"

" Hồi nhỏ bác cũng thế mà, giờ cũng vậy đi con thấy thoải mái hơn"

Ông quản gia ngẩng đầu nhìn cậu với đôi mắt trìu mến như nhìn đứa cháu trai ruột thịt trong nhà.

" Vậy Dunk làm tranh thủ rồi ăn nhé, đồ bà chủ làm ăn nóng mới ngon"

" Dạ bác, con nghe mẹ nói mấy hôm nữa bác về quê.. bác có lên lại với con không ?"

" Có chứ nhưng tầm một tháng, thằng con nó dẫn vợ nó đi du lịch rồi con cái đùm đề không thoải mái nên bác về giữ chúng cho con đi chơi sẵn nghỉ ngơi một chút"

" Dạ, con cũng muốn đi với bác, mấy nay con mệt quá"

" Dunk mệt thì nghỉ chút không ai nói gì con đâu, chỉ là đừng làm biếng ông bà chủ không thích"

" Dạ.. mà sáng giờ ở nhà có ai gửi thư không bác ?"

Từ ánh mắt dịu dàng chuyển dần qua xót xa.

" Con vẫn chờ à, chuyện đã lâu rồi mà"

" Chờ chứ bác, người ta nói con khi nào người ta thành công người ta về với con mà"

" Đó chỉ là lời hứa của một đứa trẻ tuổi mới lớn thôi con, thay vì chờ đợi không có kết quả sao con không mở lòng đón cái mới, biết đâu nó lại tốt cho mình"

Cậu nhìn mấy lá thư còn giấu dưới ngăn bàn mà nở một nụ cười chua xót.

" Mở lòng sao được bác, từ nhỏ tới lớn ngoài vác ra chỉ có người đó mới mang lại cho con cảm giác được dựa dẫm.."
__
#sapo🇻🇳 ( 13:00/ 100826)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com