clay
"Khuôn mặt của cậu sẽ làm bẩn đội hình debut của công ty."
Giám đốc Kang không ngẩng đầu lên. Ông ta nói câu đó bằng một tông giọng bình thản, đều đều như đang thông báo về một món hàng bị lỗi trong kho bãi. Trên chiếc bàn gỗ cẩm thạch lớn, ông ta thản nhiên ném xấp ảnh profile bóng loáng của 4 thực tập sinh khác về phía Sangwon. Họ đều có chung một điểm: Gương mặt đẹp đến vô thực, rực rỡ và thanh tú dưới ánh đèn.
Còn Sangwon đứng đó, hai bàn tay đan chặt, mồ hôi từ phòng tập dưới tầng hầm vẫn còn rịn ra trên trán, chảy thành vệt dài qua gò má thô và đường hàm góc cạnh.
"Kỳ kiểm tra năng lực hôm qua cậu đứng đầu, giọng hát gánh được toàn bộ phần điệp khúc, vũ đạo cũng rất sạch sẽ." Giám đốc Kang gõ gõ ngón tay xuống mặt bàn, ánh mắt lạnh lùng của một thương nhân rốt cuộc cũng chịu dời lên người cậu.
"Nhưng công ty đã họp lại suốt đêm qua. Thời đại này khán giả xem bằng mắt trước khi nghe bằng tai, Sangwon ạ. Khuôn mặt nguyên bản của cậu thô kệch quá, u ám quá. Cậu có tài năng, nhưng với diện mạo này, cậu chỉ xứng đáng đứng sau cánh gà hát nhép làm nền cho người khác thôi. Hiểu không?"
Làm bẩn đội hình. Hát nhép làm nền.
Hai tai Sangwon đỏ ửng vì nhục nhã. Bản ngã của một đứa trẻ 17 tuổi dốc lòng vì âm nhạc suốt 5 năm qua bị dẫm đạp không thương tiếc dưới gót giày của định kiến ngoại hình. Cậu muốn phản kháng, muốn gào lên rằng cậu đã tập luyện đến mức đôi giày sờn đế, các khớp chân đau nhức nhối mỗi đêm, nhưng uất nghẹn nghẽn lại ở cổ họng, đau đớn đến mức quặn thắt cơ bụng. Sân khấu là mạng sống của cậu. Nếu không được chọn, 5 năm qua cậu sống để làm gì? Để nhận lại sự sỉ nhục này sao?
"Nhưng..." Giám đốc Kang đổi giọng, ném ra một mảnh giấy nhỏ có ghi một địa chỉ và một cái tên.
"Công ty vẫn tiếc cái tài của cậu. Đây là cơ hội cuối cùng. Có một vị bác sĩ thẩm mỹ thiên tài vừa từ nước ngoài về, anh ta là người đứng sau nhan sắc của mấy diễn viên hạng A hiện tại. Công ty đã liên hệ rồi. Muốn debut, đi gặp người này. Đập đi xây lại toàn bộ khuôn mặt của cậu. Nếu anh ta đồng ý nhận ca này, vị trí center vẫn là của cậu."
Sangwon nhìn chằm chằm vào mảnh giấy. Bác sĩ Leo.
Cậu không còn lựa chọn nào khác. Sự kiêu hãnh của một người làm nghệ thuật không thể nuôi sống ước mơ của cậu. Để được đứng dưới ánh đèn, được người ta lắng nghe giọng hát của mình, Sangwon sẵn sàng bán đi cả linh hồn. Huống chi chỉ là một diện mạo xấu xí mà chính cậu cũng ghét bỏ mỗi khi nhìn vào gương.
Phòng khám tư nhân của bác sĩ Leo nằm ở một khu phố biệt lập và sang trọng bậc nhất Seoul. Nơi này không giống một bệnh viện, nó giống một bảo tàng nghệ thuật tối giản với hai tông màu đen trắng chủ đạo. Không gian yên tĩnh, không có bóng dáng của y tá hay bệnh nhân nào khác, có lẽ vì đây là khung giờ hẹn riêng tư tuyệt mật được công ty sắp xếp.
Mùi thuốc khử trùng ở đây rất lạ. Nó không hắc, mà thoang thoảng một thứ mùi lạnh lẽo, ngai ngái như mùi của những bông hoa bị đông đá trong tủ kính.
Sangwon bước vào phòng khám chính theo sự chỉ dẫn của bảng điện tử. Đằng sau chiếc bàn làm việc bằng đá cẩm thạch đen, một người đàn ông đang ngồi đọc bệnh án. Anh ta mặc áo blouse trắng phẳng phiu, nhưng bên trong là chiếc sơ mi đen cài kín cổ.
Đó là Leo.
Khoảnh khắc Leo ngẩng đầu lên, Sangwon thoáng chút ngạt thở. Vị bác sĩ này sở hữu một ngoại hình xuất chúng. Gương mặt anh ta sắc sảo như được tạc từ đá, đôi mắt hẹp dài giấu sau cặp kính gọng mảnh, đồng tử đen sâu thẳm không một tia ấm áp. Trông anh ta giống một kẻ tạo ra cái đẹp hơn là một người chữa bệnh.
"Ngồi đi, Lee Sangwon." Giọng nói của Leo vang lên giữa căn phòng trống trải.
Sangwon rụt rè ngồi xuống chiếc ghế da đối diện. Cậu cúi gằm mặt, theo bản năng muốn giấu đi những đường nét thô kệch của mình trước người đàn ông hoàn hảo này.
"Ngẩng đầu lên."
Sangwon run rẩy ngẩng mặt lên. Leo đứng dậy, chậm rãi bước vòng qua chiếc bàn cẩm thạch, tiến lại gần cậu. Leo dừng lại trước mặt Sangwon, hơi cúi người xuống.
Leo đưa tay lên. Những ngón tay của anh dài, thon thả nhưng gầy guộc và lạnh ngắt như đá tảng dưới đáy sông mùa đông. Anh trực tiếp dùng các đầu ngón tay chạm vào da mặt của Sangwon.
Ngón tay Leo lướt qua gò má cao của cậu, ấn mạnh vào cấu trúc xương hàm, rồi di chuyển lên sống mũi, dừng lại ở khóe mắt một mí u ám.
Nhưng đột nhiên, Sangwon cảm nhận được ngón tay của Leo khựng lại khi chạm vào phần xương hốc mắt của cậu.
Đôi mắt sâu hoắm sau lớp kính của Leo bỗng co thắt lại. Một tia sáng kỳ dị, điên cuồng và thỏa mãn lóe lên trong đáy mắt anh ta, nhanh đến mức Sangwon tưởng mình nhìn lầm. Leo nhìn chằm chằm vào cấu trúc khuôn mặt của Sangwon, hơi thở của anh ta bỗng trở nên nặng nề hơn một chút.
"Cung xương này... góc độ hốc mắt này..." Leo lẩm bẩm, như thể đang tự nói với chính mình.
"5 năm rồi... Cuối cùng cũng tìm thấy vật liệu phù hợp nhất."
Sangwon cảm thấy lạnh sống lưng trước câu nói kỳ quái đó, cậu khẽ rụt cổ lại: "Bác sĩ... mặt của em... có sửa được không ạ? Công ty nói khuôn mặt này của em rất khó nhìn..."
Leo thu tay về, đút vào túi áo blouse. Vẻ điên cuồng trong mắt anh biến mất trong tích tắc, thay vào đó là nụ cười mỉm lạnh lùng thường trực. Anh ta quay lưng lại, đi về phía tủ kính trưng bày những mô hình sọ người bằng thạch cao trắng muốt.
"Công ty của cậu không có mắt thẩm mỹ. Họ chỉ thích những vẻ đẹp đại trà, công nghiệp."
"Nhưng khuôn mặt của cậu... cấu trúc xương bên dưới lớp da thịt thô kệch này lại là một kiệt tác bị chôn vùi. Tôi có thể biến cậu thành người mà cả thế giới phải quỳ dưới chân, một nhan sắc khiến người ta vừa nhìn đã muốn yêu, vừa nhìn đã muốn khóc."
Trái tim Sangwon đập mạnh. Lời nói của Leo như một liều thuốc độc bọc đường, rót thẳng vào sự tự ti tột cùng của cậu. Một nhan sắc khiến cả thế giới phải quỳ dưới chân. Đó chẳng phải là thứ cậu cần để đạt được ước mơ sao?
"Nhưng tôi có điều kiện." Leo quay lại, ném một tập tài liệu dày lên bàn.
"Ca phẫu thuật này sẽ thay đổi toàn bộ cấu trúc diện mạo của cậu. Tôi sẽ không lấy một đồng chi phí nào từ cậu hay công ty. Tôi tài trợ 100%."
Sangwon sững sờ: "Tài trợ? Tại sao..."
"Vì tôi là một nghệ sĩ, và tôi chỉ hứng thú với những tác phẩm hoàn mỹ."
"Đổi lại, cậu phải ký vào bản cam kết này. Điều khoản rất đơn giản: Cậu phải giao toàn quyền thiết kế, chỉnh sửa gương mặt này cho một mình tôi. Từ nay về sau, không một ai, kể cả chính cậu, được phép chạm dao kéo hay thay đổi bất cứ chi tiết nào trên khuôn mặt này nếu không có sự đồng ý của tôi. Cậu... thuộc về quyền bảo trì của tôi."
Sangwon nhìn bản hợp đồng. Những điều khoản dường như rất kỳ lạ, thậm chí có phần biến thái khi một bác sĩ lại muốn độc quyền gương mặt của bệnh nhân. Nhưng trong đầu Sangwon lúc này chỉ có hình ảnh phòng tập ngột ngạt, lời sỉ nhục của Giám đốc Kang, và ánh đèn sân khấu rực rỡ mà cậu hằng ao ước. Sự khao khát được công nhận đã hoàn toàn làm mờ đi lý trí của cậu.
"Chỉ cần ký... là em sẽ được debut đúng không anh?" Sangwon ngước đôi mắt một mí đầy khẩn thiết nhìn Leo.
Leo nhìn cậu, ánh mắt dịu dàng một cách đáng sợ. Anh ta tiến lại gần, cầm lấy cây bút mực đen đặt vào tay Sangwon, rồi bao bọc lấy bàn tay cậu bằng bàn tay lạnh lẽo của mình.
"Đúng vậy. Chỉ cần ký tên, cậu sẽ có tất cả. Tôi sẽ tái sinh cậu, Sangwon ạ."
Sangwon không hề do dự. Cậu ấn mạnh bút, ký tên mình xuống góc dưới bản hợp đồng.
Ở phía đối diện, Leo nhìn chữ ký của Sangwon, khóe môi khẽ cong lên một nụ cười rợn người.
Chào mừng em trở về, bảo bối của anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com