needle
Bóng tối không có hình thù, nhưng dường như nó có một mùi hương nào đó.
Đối với Sangwon, bóng tối trong căn phòng hậu phẫu biệt lập của Leo mang mùi của máu đông tẩm sương lạnh, mùi của những tấm gạc y tế ẩm ướt và hương tuyết tùng trầm uất, u ám quẩn quanh.
"A..."
Một tiếng rên rỉ yếu ớt thoát ra từ kẽ môi sưng vối của Sangwon. Ngay sau đó, một cơn đau buốt nhói như có hàng nghìn mũi khoan đang đục thẳng vào đại não khiến cậu co rút cả hai bờ vai. Thuốc tê đã hết tác dụng. Cơn đau từ những vết cắt, vết đục trên xương mặt bắt đầu thức dậy, điên cuồng cắn xé từng dây thần kinh.
Xương hàm bị gọt bớt, gò má bị đập đi và hạ thấp xuống, sống mũi bị rạch mở để định hình lại cấu trúc. Toàn bộ khuôn mặt của Sangwon lúc này giống như một công trường đổ nát sau trận động đất. Lớp băng gạc quấn chặt từ đỉnh đầu xuống tận cằm, siết chặt đến mức cậu cảm thấy nhãn cầu mình như muốn lồi ra, áp lực máu dồn lên thái dương căng phồng, giật liên hồi theo từng nhịp tim.
Cậu không thể mở mắt. Cậu không thể cử động cơ thể. Cậu chỉ có thể nằm đó, bất lực chịu đựng sự trừng phạt của da thịt. Trong khoảnh khắc tăm tối và đau đớn đến cùng cực ấy, nỗi sợ hãi muộn màng bắt đầu dâng lên, bóp nghẹt lồng ngực cậu. Cậu là ai? Cậu đang làm gì ở đây? Liệu cậu có thể tỉnh lại với một hình hài bình thường, hay sẽ biến thành một con quái vật dị dạng?
Cộc. Cộc.
Tiếng giày da nện xuống sàn nhà một cách thong thả. Thanh âm ấy dập tắt đi tiếng thở dốc hoảng loạn của Sangwon. Mùi tuyết tùng quen thuộc đậm dần lên, áp sát vào bên giường bệnh.
"Ngoan nào, đừng cử động. Em sẽ làm lệch các mối cố định mất."
Giọng nói mượt mà của Leo vang lên bên tai cậu. Ngay sau đó, một bàn tay gầy guộc, mát lạnh lướt qua vầng trán đầy mồ hôi của Sangwon. Sự đụng chạm lạnh lẽo ấy giống như một liều thuốc xoa dịu cơn bỏng rát trên da thịt cậu. Sangwon vô thức nghiêng đầu, muốn tìm kiếm thêm chút hơi lạnh từ bàn tay ấy để lấn át đi cơn đau đang thiêu đốt.
"Đau... đau quá..." Sangwon mấp máy môi, thanh âm khàn đặc, lẫn lộn với tiếng máu nghẹn ở cổ họng.
"Tôi biết. Đập xương để tái sinh chưa bao giờ là việc dễ dàng." Leo thì thầm. Tiếng cạch nhẹ của xi lanh vang lên. Sangwon cảm nhận được một mũi kim nhọn đâm vào đường truyền tĩnh mạch ở mu bàn tay.
"Nhưng em phải chịu đựng. Sự đau đớn này là cái giá phải trả để rũ bỏ sự dơ bẩn của quá khứ. Chịu đựng một chút, rồi em sẽ trở nên hoàn hảo."
Thuốc giảm đau liều cao nhanh chóng chạy dọc theo mạch máu, mang theo một cảm giác tê dại, bồng bềnh kéo đại não Sangwon chìm vào cơn mê muội. Cơn đau cơ thể giảm bớt, nhưng lý trí của cậu cũng theo đó mà lỏng lẻo dần, để mặc cho những lời nói của Leo len lỏi vào sâu trong tiềm thức.
Leo ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường. Anh không bật đèn, chỉ để ánh sáng mờ ảo từ hành lang hắt qua khe cửa, đủ để nhìn thấy hình dáng gầy gò của thiếu niên đang quấn băng kín mặt. Leo dùng một chiếc tăm bông thấm nước, nhẹ nhàng chấm lên bờ môi khô nứt của Sangwon. Cử chỉ của anh dịu dàng, nâng niu một cách thành kính, giống như một tín đồ đang chăm sóc cho bức tượng thần mà mình vừa thỉnh về.
"Em có biết tại sao tôi lại chọn em không, Sangwon?" Leo vừa lau môi cho cậu, vừa lẩm bẩm, giọng nói mông lung như đang nói với một người ở thế giới khác.
"Cơ thể ngoài kia có rất nhiều, nhưng khung xương hốc mắt và góc nghiêng của em... lại giống em ấy đến kỳ lạ. Khi tôi chạm vào em trên chiếc ghế khám hôm đó, tôi tưởng như em ấy đã quay về."
Sangwon trong cơn nửa tỉnh nửa mơ, nghe chữ được chữ mất. Đầu óc cậu mụ mẫm vì tác dụng phụ của thuốc, chỉ nghe thấy những từ ngữ mập mờ, đầy tình cảm như thể dành cho chính mình. Cậu tưởng rằng vị bác sĩ thiên tài này đang nhìn thấy vẻ đẹp tiềm ẩn của cậu, đang thương hại và dành cho cậu một sự quan tâm đặc biệt vượt ngoài mối quan hệ bác sĩ - bệnh nhân.
"Em ấy đã bỏ tôi đi trong một ngày mưa." Ngón tay lạnh ngắt của Leo nhẹ nhàng mơn trớn qua lớp băng gạc ngay vị trí mắt của Sangwon, lực đạo vừa phải nhưng mang theo một sự chiếm hữu điên cuồng.
"Gương mặt của em ấy khi đó... bị hủy hoại hoàn toàn, đầy máu và những mảnh kính vỡ. Tôi đã dốc hết sức nhưng không thể vá lại nhan sắc tuyệt mỹ đó. Nhưng giờ thì tốt rồi. Em đã đến đây. Tôi sẽ dùng đôi tay này để nặn lại em ấy, ngay trên xương máu của em."
"Bác... bác sĩ..." Sangwon khẽ thốt lên trong cơn mê sảng.
"Suỵt. Đừng gọi tôi là bác sĩ." Leo cúi thấp người xuống.
"Gọi là Leo. Từ giờ trở đi, em là bảo bối của một mình tôi. Tôi sẽ cho em hào quang, cho em sự sùng bái của vạn người. Nhưng đổi lại, em phải ngoan ngoãn. Phải cười theo cách tôi dạy, phải nhìn tôi bằng ánh mắt tôi muốn. Em có làm được không?"
Trong bóng tối nhập nhoạng và cơn phê thuốc kéo dài, Sangwon hoàn toàn bị thao túng. Đối với một đứa trẻ bị cả công ty sỉ nhục, bị gạt bỏ vì xấu xí, sự dịu dàng và những lời hứa hẹn của Leo giống như chiếc phao cứu sinh duy nhất giữa đại dương cô độc. Cậu không hề biết rằng, người đàn ông này chưa từng nhìn vào linh hồn cậu, chưa từng quan tâm cậu là ai. Hắn chỉ đang tìm kiếm một cái xác phù hợp để hồi sinh bóng ma của người tình quá cố.
"Em... làm được..." Sangwon thầm thì, một giọt nước mắt vô thức chảy ra từ khóe mắt đang sưng húp, thấm đẫm vào lớp băng gạc trắng muốt.
Leo khẽ mỉm cười. Anh cúi xuống, hôn nhẹ lên lớp gạc phủ trên trán cậu - một nụ hôn ẩn chứa sự vặn vẹo tột cùng của một kẻ tâm thần.
"Ngoan lắm. Ngủ đi, bảo bối của anh."
Những ngày tiếp theo là một chuỗi huấn luyện tâm lý đáng sợ mà Sangwon không hề mảy may nghi ngờ.
Khi các vết thương bắt đầu lên da non, ngứa ngáy và đau nhức, Leo bắt đầu cho Sangwon thực hiện các bài tập phục hồi cơ mặt. Nhưng chúng không phải là bài tập y tế thông thường.
Leo đặt trước mặt Sangwon một chiếc gương lớn, nhưng anh vẫn chưa cho cậu tháo gạc ở những phần chính. Anh chỉ để lộ ra đôi mắt và khuôn miệng. Leo đứng phía sau cậu, đặt hai tay lên vai cậu, ép cậu nhìn vào hình ảnh phản chiếu trong gương.
"Khi em cười, đừng cười quá rộng." Leo dùng ngón trỏ chạm vào khóe môi Sangwon, kéo nhẹ nó lên một góc rất nhỏ, tạo thành một nụ cười mỉm có chút u buồn, xa cách.
"Em ấy khi cười luôn có một chút khép nép, nhút nhát như thế này. Nghiêng đầu sang bên trái một chút, đúng rồi, góc bốn mươi lăm độ. Nhìn vào gương đi, thấy ánh mắt của em không? Phải mơ màng một chút, đừng nhìn trực diện một cách ngốc nghếch như trước nữa."
Sangwon gồng mình làm theo. Cơ mặt mới phẫu thuật chưa lành hẳn, mỗi cử động nhỏ đều đau đến rút da rút thịt, nhưng cậu vẫn cắn răng chịu đựng. Cậu nghĩ rằng đây là những quy chuẩn visual mà một idol cần có. Cậu tin tưởng tuyệt đối vào gu thẩm mỹ của Leo.
"Tốt lắm." Leo hài lòng xoa đầu cậu, rồi lấy ra một chai nước hoa thân chai màu đen tuyền. Anh xịt một chút lên cổ tay mình, rồi áp cổ tay đó vào mũi Sangwon.
"Từ hôm nay, em chỉ được dùng loại nước hoa này. Hương tuyết tùng hòa với xạ hương trắng. Đây là mùi hương duy nhất phù hợp với gương mặt mới của em."
Mùi hương gỗ nồng đậm, có chút đắng và u uất xộc thẳng vào mũi Sangwon. Cậu vốn ghét những mùi hương trầm, cậu thích mùi cam chanh năng động hơn. Nhưng nhìn vào ánh mắt si mê, sâu thẳm của Leo phản chiếu qua gương, Sangwon lại ngoan ngoãn gật đầu.
Cậu đã hoàn toàn quên mất cách sống của Lee Sangwon nguyên bản. Cậu đang tự nguyện nhào nặn bản thân theo mọi khuôn mẫu mà Leo vẽ ra, tin rằng đó là tấm vé độc nhất dẫn đến đỉnh vinh quang. Cậu yêu người đàn ông này mất rồi - người đã nâng đỡ cậu từ vũng bùn nhục nhã, người duy nhất chạm vào cậu bằng sự dịu dàng giữa showbiz đầy rẫy sự tàn nhẫn.
"Ngày mai chúng ta sẽ tháo băng toàn diện."
"Tôi rất mong chờ... ngày em thực sự tái sinh."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com