ghost
Ngày tháo băng toàn diện. Sangwon ngồi bất động trên ghế, lồng ngực phập phồng theo từng hơi thở gấp gáp. Cậu vừa mong chờ vừa sợ hãi, hai bàn tay bấu chặt vào gấu áo đến mức các đầu ngón tay đỏ ửng.
Leo đứng phía sau cậu, từng nhịp tay tháo gỡ lớp băng gạc cuối cùng vô cùng cẩn trọng, như thể đang bóc tách lớp vỏ bọc ngoài của một món bảo vật vô giá. Khi lớp vải thưa cuối cùng rơi xuống sàn, luồng không khí mát lạnh ập vào da thịt, Leo khẽ dùng một tấm khăn ấm lau đi những vệt thuốc còn sót lại trên mặt cậu.
"Mở mắt ra đi, Sangwon."
Thanh âm của Leo có chút run rẩy, một sự xúc động hiếm hoi ở người đàn ông vốn lạnh lùng này. Sangwon chầm chậm mở mắt. Cậu nhìn vào tấm gương lớn đối diện, và rồi, toàn bộ cơ thể cậu đông cứng lại.
Người trong gương là ai?
Đó không phải là Lee Sangwon với gò má thô, cánh mũi dày u ám mà cậu từng chán ghét. Người trong gương sở hữu một nhan sắc thanh tú đến vô cùng. Đường xương hàm được thu gọn mượt mà, sống mũi cao thẳng, thanh mảnh như một nét vẽ lập thể, và đôi mắt một mí ngày xưa nay đã được nhấn nhẹ thành đôi mắt phượng có chiều sâu u buồn, chỉ cần nhìn vào đã thấy một bầu trời lãng đãng đầy tâm sự. Gương mặt này mang một vẻ đẹp mong manh, vừa thuần khiết lại vừa có chút gì đó tàn nhẫn, khiến người ta vừa nhìn đã nảy sinh cảm giác muốn chiếm hữu và bảo vệ.
"Đây... đây thực sự là em sao?" Sangwon run rẩy đưa tay lên, các đầu ngón tay chạm nhẹ vào gò má láng mịn, không thể tin nổi vào mắt mình. Cậu bật khóc, những giọt nước mắt hạnh phúc lăn dài trên tuyệt tác diện mạo mới.
Leo từ phía sau áp sát vào lưng cậu, hai tay đặt lên vai cậu, ánh mắt hắn khóa chặt vào hình ảnh phản chiếu trong gương. Nhưng hắn không nhìn vào mắt Sangwon. Hắn nhìn chăm chằm vào nốt ruồi nhỏ màu đỏ nhạt nằm ngay sát đuôi mắt trái của cậu - một chi tiết mà chính hắn đã tỉ mỉ dùng laser tạo nên trong ca đại phẫu cuối cùng.
"Đúng vậy, là em." Leo thì thầm, giọng nói đặc quánh sự si mê điên cuồng.
"Em nhìn xem, em hoàn hảo đến nhường nào. Từ nay về sau, cả thế giới sẽ phải quỳ rạp dưới chân em."
Lời tiên tri của Leo đã trở thành sự thật.
Sự xuất hiện của Lee Sangwon trong đội hình debut của công ty đã tạo nên một cơn địa chấn thực sự trong giới giải trí. Ngày teaser cá nhân của cậu được công bố, mạng xã hội gần như bùng nổ. Người ta gọi cậu là "thần thoại nhan sắc mới", là "visual ngàn năm có một". Những kẻ trước đây từng sỉ nhục cậu, từng coi thường tài năng của cậu giờ đây lại là những kẻ đầu tiên tung hô cậu lên chín tầng mây. Sự kết hợp giữa tài năng nhảy đỉnh cao, giọng hát xé lòng và gương mặt cực phẩm đã đưa Sangwon lên vị trí center tối thượng của nhóm nhạc xu hướng.
Hào quang ập đến rực rỡ và choáng ngợp. Nhưng giữa những tiếng hò reo của hàng vạn người hâm mộ, giữa những ánh đèn flash chớp nháy liên tục, Sangwon lại luôn cảm thấy một sự trống rỗng kỳ lạ.
Mỗi lần nhìn vào gương trong phòng chờ, cậu luôn có cảm giác người đang nhìn lại mình là một kẻ xa lạ. Gương mặt này quá đẹp, nhưng nó dường như không thuộc về cậu. Đặc biệt là những thói quen mà Leo đã rèn luyện cho cậu trong những ngày hậu phẫu - cách cười mỉm khép nép, cách nghiêng đầu góc 45 độ, và mùi hương tuyết tùng trầm uất bao phủ quanh người đã trở thành bộ nhận diện thương hiệu của "Center Sangwon". Fan hâm mộ phát cuồng vì những nét đặc trưng u buồn đó, họ gọi đó là "vibe sầu muộn quyến rũ". Không một ai biết, tất cả đều là những sản phẩm được lập trình sẵn.
Và người lập trình ra nó là người duy nhất sở hữu cậu.
Mối quan hệ của họ dịch chuyển vào một mật thất riêng tư. Sangwon tự nguyện dâng hiến cả thể xác lẫn trái tim cho Leo. Cậu yêu Leo bằng sự biết ơn tột cùng của một kẻ được cứu rỗi. Nhưng mỗi lần ở trên giường, trong căn căn hộ cao cấp của vị bác sĩ, Sangwon lại cảm nhận được sự vặn vẹo trong tình yêu đó.
Leo có thể rất dịu dàng, nhưng hắn luôn có những quy tắc bất di bất dịch. Khi ân ái, hắn luôn bắt cậu phải để tóc mái lệch sang một bên để lộ ra vầng trán và nốt ruồi nơi đuôi mắt. Hắn thích ngắm cậu dưới một góc đèn mờ cố định, từ trên cao nhìn xuống. Hắn sẽ dùng những ngón tay gầy guộc siết chặt lấy cằm cậu, ép cậu phải giữ nguyên góc mặt nghiêng đó.
"Bảo bối... đừng nhắm mắt." Leo thở dốc, giọng hắn khàn đặc khi hắn vùi đầu vào cổ cậu, nơi mùi hương tuyết tùng đang tỏa ra đậm đặc. Hắn hôn lên nốt ruồi bên mắt trái của cậu, nụ hôn nồng nhiệt đến mức đau đớn.
"Nhìn anh đi... Đúng rồi, ánh mắt u buồn này... Nhìn anh bằng ánh mắt này đi..."
Hắn gọi cậu là "Bảo bối", là "Em yêu", nhưng có một sự thật mà Sangwon cố tình ngó lơ: Chưa một lần nào ở trên giường, Leo gọi thẳng tên "Sangwon". Ban đầu cậu nghĩ đó là sự ngọt ngào của tình nhân, nhưng lâu dần, cái cảm giác mình đang làm nền cho một thứ gì đó vô hình khiến lòng ngực cậu thắt lại. Cậu ở ngay trước mắt hắn, nhưng ánh mắt của hắn giống như đang xuyên qua da thịt cậu để nhìn về một khoảng không xa xăm nào đó.
Vào đêm kỷ niệm một năm ngày Sangwon chính thức debut, cậu quyết định tự tay chuẩn bị một bữa tối bất ngờ tại nhà riêng của Leo. Cậu dùng chiếc chìa khóa dự phòng mà hắn đưa cho, bước vào căn penthouse rộng lớn. Leo có một ca phẫu thuật khẩn cấp tại bệnh viện và sẽ về muộn.
Trong lúc chuẩn bị bày biện đồ ăn lên bàn, Sangwon vô tình làm rơi chiếc bật lửa của Leo xuống sàn. Chiếc bật lửa lăn vào gầm tủ giày ngay cạnh lối hành lang dẫn ra khu nhà kho phía sau - nơi mà Leo luôn dặn cậu là "phòng chứa tài liệu y tế cũ, bẩn lắm, em đừng vào".
Khi cúi xuống nhặt chiếc bật lửa, tay Sangwon chạm phải một chùm chìa khóa cũ bị bỏ quên trong một chiếc hộp gỗ nhỏ dưới hốc tủ. Trên chùm chìa khóa có một chiếc móc khóa thạch cao nhỏ hình một đôi cánh thiên thần bị gãy một bên, món đồ trông rất cũ kỹ, rẻ tiền, hoàn toàn lạc quẻ với phong cách sang trọng, tối giản của Leo.
Một sự tò mò vô thức trỗi dậy trong lòng Sangwon. Cậu cầm chùm chìa khóa, bước chậm rãi về phía cánh cửa gỗ màu đen ở cuối hành lang. Cánh cửa luôn khóa chặt suốt một năm qua.
Cạch.
Tiếng trục xoay của ổ khóa vang lên giữa không gian tĩnh mịch. Cánh cửa hé mở. Sangwon bước vào trong, tìm chiếc công tắc trên tường và bật đèn lên.
Ánh sáng vàng vọt của chiếc đèn sợi đốt bật sáng, và ngay lập tức, hơi thở của Sangwon nghẹn lại giữa cuống họng.
Nơi này không phải là phòng chứa tài liệu y tế.
Đó là một mật thất tưởng niệm.
Bốn bức tường của căn phòng treo đầy những bức ảnh phóng lớn của một chàng trai trẻ. Có những bức ảnh chụp từ thời trung học với bộ đồng phục sờn cũ, có những bức ảnh chụp ở trường đại học y, và có cả những bức ảnh chụp lén ở những góc phố. Chàng trai trong ảnh có một nụ cười mỉm khép nép, nhút nhát, mái tóc luôn để lệch sang một bên, và đặc biệt... người đó có một nốt ruồi đỏ nhạt nằm ngay sát đuôi mắt trái.
Sangwon lảo đảo lùi lại một bước, tấm lưng gầy đập mạnh vào mép bàn gỗ giữa phòng. Đầu óc cậu quay cuồng, một luồng khí lạnh chạy dọc từ sống lưng lên tận đỉnh đầu.
Cậu nhìn kỹ vào những bức ảnh. Góc nghiêng 45 độ u buồn, dáng mũi thẳng thanh mảnh, đôi mắt phượng dài mang cả một bầu trời tâm sự...
Đó là cậu.
Không, đó không phải là cậu. Đó là người trong gương mà cậu vẫn nhìn thấy mỗi ngày suốt một năm qua.
Sangwon run rẩy tiến lại gần chiếc bàn gỗ. Trên bàn đặt một chiếc hộp kính nhỏ, bên trong là một cuốn nhật ký và một tờ giấy chứng tử từ 5 năm trước. Tên người chết: Han Woojin. Lý do tử vong: Chấn thương nghiêm trọng do tai nạn giao thông, biến dạng vùng mặt.
Lật giở những trang nhật ký nét chữ nắn nót của Leo, Sangwon đọc được những dòng chữ được viết bằng mực đỏ đến gai người:
"Ngày... tháng... năm... Woojin của anh, em đi rồi, gương mặt xinh đẹp của em bị hủy hoại hoàn toàn, anh không thể vá lại nó được. Anh ghét đôi tay này, anh ghét sự bất lực này."
"Ngày... tháng... năm... Anh sẽ tìm một cơ thể mới. Một cấu trúc xương hoàn hảo để tái sinh em. Anh sẽ mài giũa nó, nặn lại nó thành hình hài của em. Em sẽ lại về bên anh, đúng không?"
"Ngày... tháng... năm... Hôm nay anh gặp một đứa trẻ tên Lee Sangwon. Cung xương hốc mắt của nó... giống em đến 99%. Woojin ơi, anh tìm thấy vật liệu rồi. Anh sắp mang em trở lại rồi..."
Từng chữ, từng câu như những lưỡi dao sắc lẹm đâm nát chút lý trí cuối cùng của Sangwon.
Hóa ra là như vậy.
Tài năng của cậu, sự nỗ lực đến kiệt sức trong phòng tập suốt 5 năm, tình yêu chân thành cậu dành cho hắn... tất cả chỉ là một trò hề. Sự cứu rỗi mà cậu tôn thờ bấy lâu nay thực chất chỉ là một cái bẫy bệnh hoạn. Leo chưa từng nhìn thấy Lee Sangwon. Hắn chỉ nhìn thấy một khối đất sét có cấu trúc xương phù hợp để hắn dựng lên một ngôi mộ di động, một bức tượng sáp sống để hắn thỏa mãn nỗi nhớ nhung một người chết.
Mùi hương tuyết tùng bao phủ quanh người cậu lúc này không còn là mùi hương của sự bảo bọc, mà là mùi của tử khí, mùi của một cái xác đã phân hủy mà cậu đang phải khoác lên mình.
Cạch.
Tiếng cửa chính căn penthouse mở ra. Tiếng giày da quen thuộc nện xuống sàn nhà, thong thả tiến về phía hành lang.
"Sangwon? Em đến rồi sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com