Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1.

Seoul chìm trong một cơn mưa kéo dài từ chiều.

Đến tối, những con đường trong thành phố vẫn chưa kịp khô lại. Ánh đèn đường hắt xuống mặt đường ẩm ướt, loang ra thành những vệt vàng cam kéo dài giữa dòng xe thưa dần. Những tòa nhà cao tầng phía xa bị sương phủ mờ, như thể cả thành phố đang thở chậm lại sau một ngày quá dài.

Trong ký túc xá, không khí yên tĩnh đến mức tiếng mưa ngoài cửa kính cũng trở nên rõ ràng hơn.

Jennie ngồi một mình ở phòng khách, ánh sáng từ màn hình laptop hắt lên gương mặt cô trong một sắc xanh nhạt. Trên bàn là tập tài liệu vừa được gửi tới từ công ty, góc giấy còn mới, chưa chạm vào quá nhiều lần. Cô đã mở nó từ gần một giờ trước, nhưng vẫn chỉ dừng lại ở vài dòng đầu tiên.

Điện thoại nằm cạnh tay rung lên từng đợt, ánh sáng màn hình bật sáng rồi tắt đi trong những khoảng lặng không rõ lý do. Jennie không nhìn ngay. Chỉ đến khi mọi thứ lặp lại lần thứ ba, cô mới đưa tay với lấy.

Màn hình khóa sáng lên.

Tin nhắn từ mẹ.

📱 Mom
"Con vẫn chưa có người yêu thật sao?"

Jennie nhìn dòng chữ ấy khá lâu. Không có gì thay đổi trên gương mặt. Chỉ là đầu ngón tay khựng lại trên mép màn hình, như thể câu hỏi kia không phải một tin nhắn, mà là thứ gì đó khó đặt tên hơn.

Cô khóa máy, đặt xuống bàn. Ngoài cửa kính, mưa bắt đầu nặng hạt hơn. Những giọt nước gõ đều lên lớp kính, tạo thành một nhịp điệu đơn điệu kéo dài không dứt. Căn phòng vẫn sáng đèn nhưng cảm giác bên trong lại có gì đó trống đi.

Cho đến khi cánh cửa phòng khách bật mở. Một luồng gió lạnh theo bước chân người vừa vào tràn thẳng vào không gian ấm hơn bên trong.

"Chị mua bánh cá cho em nè."

Giọng nói ấy kéo Jennie rời khỏi màn hình.

Cô ngẩng lên.

Kim Jisoo đứng ở cửa, mái tóc dài hơi ướt vì mưa, vài sợi dính nhẹ lên thái dương. Chiếc áo len màu kem rộng hơn dáng người, trông đẹp hơn khi đi dưới ánh đèn vàng trong phòng. Trên tay chị là túi bánh cá vẫn còn bốc hơi nóng. Chỉ cần nhìn thấy thôi, không khí trong phòng như đổi khác.

Jennie ghét điều đó.

Ghét cái cách mà mọi thứ đang đứng yên của cô lại bị một người làm cho trở nên nhẹ hơn chỉ bằng một câu nói.

"Em tưởng chị đi ăn với staff rồi."

"Chị đi rồi."

Jisoo cởi khăn quàng cổ, đặt nó lên lưng ghế.

"Nhưng nhớ ra có người chưa ăn tối."

Jennie bật cười khẽ.

"Ra vậy."

Jisoo ngồi xuống cạnh cô. Khoảng cách rất gần, gần đến mức Jennie có thể cảm nhận được hơi ấm còn sót lại từ người vừa đi ngoài mưa về. Mùi hương quen thuộc lặng lẽ tràn vào không khí. Jennie không quay sang nhìn ngay, chỉ nhìn vào túi bánh cá trên tay mình.

"Em ăn đi."

Jisoo đẩy nhẹ về phía cô.

"Không là lại đau dạ dày nữa."

"Chị là mẹ em hả?"

"Không."

"Vậy sao suốt ngày quản em?"

Jisoo bật cười, tiếng cười rất nhẹ.

"Vì em không biết tự chăm sóc mình."

Câu nói đó rơi xuống rất tự nhiên, như thể đã từng nói rất nhiều lần.

Jennie không đáp. Chỉ quay mặt đi, ánh mắt dừng lại ở màn hình laptop vẫn còn mở dở. Trong phòng, TV đang phát một chương trình tạp kỹ nào đó. Tiếng cười từ màn hình vang lên rồi tan vào tiếng mưa ngoài cửa kính, không để lại dấu vết. Mọi thứ bình thường đến mức gần như khiến người ta quên mất thời gian.

Cho đến khi Jennie nhận ra điều nguy hiểm nhất.

Sự bình yên này không phải lúc nào cũng an toàn.

"Em mệt à?"

Giọng Jisoo kéo cô quay lại.

Jennie gật nhẹ.

"Có chút."

Không có thêm câu hỏi nào. Jisoo chỉ đưa tay lên, ngón tay chạm nhẹ vào phần tóc trước trán Jennie, chỉnh lại một sợi bị rối. Một cử chỉ rất quen thuộc, nhẹ đến mức như thể không có gì đặc biệt, nhưng lại khiến Jennie khựng lại trong một nhịp thở.

Cô nhìn xuống.

Bàn tay vừa rời khỏi tóc mình.

Một khoảng trống nhỏ vừa được để lại.

"Em ngủ sớm đi."

Jisoo nói.

Jennie im lặng một lúc lâu rồi khẽ cười.

"Chị lúc nào cũng vậy."

"Hửm?"

"Làm người ta mềm lòng."

Jisoo bật cười. Tiếng cười bị tiếng mưa nuốt bớt, chỉ còn lại một phần rất nhỏ trong không khí.

"Vậy thì đừng mềm."

Jennie nhìn chị rất lâu. Ánh mắt ấy dừng lại ở gương mặt Jisoo như thể đang cố ghi nhớ điều gì đó, nhưng rồi lại không nói ra bất cứ thứ gì. Cô cúi mắt xuống.

"Muộn rồi."

Jisoo không hiểu ý câu nói đó.

Cũng không cần hiểu.

Ngoài kia, Seoul vẫn sáng đèn dưới mưa. Còn trong căn phòng nhỏ ấy, Jennie nghĩ rằng mình có thể giữ mọi thứ như hiện tại thêm một thời gian nữa, giữ nguyên khoảng cách này, giữ nguyên cách Jisoo nhìn cô, giữ nguyên những lần vô tình chạm vào nhau cho đến khi mọi thứ trở nên quá rõ ràng để có thể tiếp tục giả vờ. 

Nhưng cô chưa sẵn sàng để gọi tên nó, ít nhất là chưa. Và có lẽ sẽ là rất lâu sau đó, khi một bài báo xuất hiện trên màn hình, khi cái tên của họ không còn thuộc về riêng họ nữa, mọi thứ mới bắt đầu thay đổi.

kewt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com