Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2.

Tin đồn hẹn hò của Kim Jisoo leo thẳng lên vị trí số một trên bảng tìm kiếm vào lúc 8 giờ 17 phút sáng.

Jennie biết điều đó trước cả công ty, trước cả đội ngũ truyền thông, thậm chí còn trước cả lúc Lisa kịp gửi vào group chat một sticker con mèo đang gào thét trong tuyệt vọng kèm ba dấu chấm than liên tiếp.

Khi ấy, cô đang ngồi trong xe trên đường tới studio. Bầu trời Seoul sau cơn mưa đêm phủ một màu xám đục quen thuộc, những tòa nhà cao tầng lần lượt lùi lại phía sau lớp kính xe còn đọng hơi nước. Thành phố vừa thức dậy, nhưng điện thoại trong tay Jennie đã rung lên bởi một thông báo mới.

📱 BREAKING NEWS

KIM JISOO BỊ BẮT GẶP ĐI ĂN TỐI RIÊNG CÙNG NAM DIỄN VIÊN ĐANG ĐÓNG CẶP.

Jennie nhìn màn hình vài giây rồi bấm vào.

Bức ảnh đầu tiên hiện ra không có gì đặc biệt. Jisoo bước ra khỏi một nhà hàng nằm trong khu Gangnam, mặc áo khoác dài màu đen, tóc xõa tự nhiên trên vai. Người nam diễn viên đi bên cạnh giữ khoảng cách lịch sự, không có cử chỉ thân mật, thậm chí còn chẳng chạm vào nhau. Nếu nhìn bằng con mắt bình thường, đó chỉ là hai đồng nghiệp vừa kết thúc một bữa ăn sau lịch trình.

Nhưng Jennie biết quá rõ cách truyền thông vận hành, biết internet vận hành thế nào, và càng biết fandom vận hành ra sao. Đôi khi người ta không cần bằng chứng, chỉ cần một bức ảnh. Phần còn lại sẽ được trí tưởng tượng hoàn thành.

Cô khóa màn hình điện thoại lại, nhưng câu chuyện ấy không biến mất cùng màn hình tối đi. Nó bám theo cô suốt cả ngày như một cái bóng. Trong phòng makeup, có người đang lướt điện thoại. Trong giờ nghỉ giải lao, một stylist bật cười vì đọc được bình luận nào đó. Ngay cả lúc Jennie đăng một bài quảng bá cho thương hiệu, bình luận đầu tiên đập vào mắt cô cũng là câu hỏi về Jisoo.

Cô thoát Instagram gần như ngay lập tức.

Rosé nhận ra Jennie im lặng hơn bình thường. Lisa nhận ra cô gần như không động tới bữa trưa. Nhưng không ai hỏi, bởi sau nhiều năm bên nhau, có những lúc quan tâm nhất lại chính là biết khi nào nên im lặng.

Đêm xuống rất chậm sau cơn mưa mùa hạ. Ngoài cửa kính ký túc xá, những giọt nước vẫn đều đặn trượt dài trên mặt kính, kéo theo ánh đèn đường thành những vệt sáng nhòe mờ như màu nước bị ai đó vô tình làm loang. Seoul lúc gần nửa đêm luôn mang một vẻ cô đơn rất riêng. Thành phố vẫn còn thức, nhưng đủ yên tĩnh để người ta nghe rõ tiếng suy nghĩ của chính mình.

Jennie ngồi dưới sàn phòng khách, lưng tựa vào mép sofa. Chiếc laptop đặt trước mặt vẫn đang phát đi phát lại một bản demo mới gửi từ công ty, nhưng giai điệu chỉ lướt qua tai rồi biến mất. Cô không nhớ nổi câu hát vừa rồi là gì, cũng chẳng biết bài nhạc đã phát lại bao nhiêu lần.

Suốt cả ngày hôm nay, đầu óc cô bị kéo đi bởi những thứ hoàn toàn không liên quan tới công việc: những bức ảnh xuất hiện trên trang chủ các tờ báo giải trí, những bài viết suy đoán đủ kiểu, những bình luận tràn ngập mạng xã hội và cuối cùng, cũng là điều khiến cô bận tâm nhất, Kim Jisoo.

Điều khiến Jennie khó chịu nhất không phải tin đồn. Nếu thật sự muốn, cô hoàn toàn có thể bỏ qua những bài báo lá cải chỉ bằng một cái vuốt màn hình. Điều khiến cô bực bội là người trong câu chuyện ấy lại bình thản tới mức đáng ghét. Jisoo không nhắn tin, không gọi điện, không giải thích, cũng không làm bất cứ điều gì, như thể chuyện đang làm cả internet phát điên chẳng đáng để chị bận tâm.

Ý nghĩ đó khiến Jennie càng nghĩ càng thấy khó chịu. Tiếng kim đồng hồ chậm chạp nhích dần về phía mười hai giờ đêm, và đúng lúc ấy, tiếng khóa cửa vang lên.

Âm thanh rất nhỏ, nhưng Jennie vẫn lập tức ngẩng đầu.

Jisoo về rồi.

Chị bước vào cùng hơi lạnh của đêm mưa. Chiếc áo khoác đen vẫn còn vương những hạt nước li ti trên vai áo. Mái tóc dài hơi rối sau một ngày lịch trình kéo dài. Dưới ánh đèn vàng của phòng khách, vẻ mệt mỏi hiện rõ trên gương mặt chị hơn thường ngày.

"Em chưa ngủ à?"

Giọng nói quen thuộc vang lên trong căn phòng yên tĩnh.

Jennie nhìn xuống màn hình laptop thêm vài giây rồi mới đáp:

"Em chưa."

Jisoo đứng đó một lúc như thể đang cân nhắc điều gì đó. Nhưng cuối cùng chị chỉ khẽ gật đầu rồi đi thẳng vào bếp. Cửa tủ lạnh mở ra, ánh đèn trắng hắt lên gương mặt chị trong vài giây ngắn ngủi trước khi tiếng chai nước được lấy ra vang lên khe khẽ.

Mọi thứ vẫn bình thường, bình thường tới mức làm Jennie thấy tức hơn. Suốt một ngày trời cô tự hành hạ bản thân bằng đủ loại suy nghĩ, còn Kim Jisoo lại cư xử như chưa có chuyện gì xảy ra.

"Chị không có gì muốn nói hả?"

Câu hỏi bật ra trước khi Jennie kịp suy nghĩ.

Căn bếp lập tức yên xuống.

Jisoo quay đầu nhìn cô.

"Nói gì cơ?"

Jennie bật cười, nhưng đó chỉ là một tiếng cười ngắn và hoàn toàn không vui vẻ.

"Wow."

"Jennie."

"Không phải hôm nay khắp mạng xã hội đều đang nói về chị sao?"

Jisoo đặt chai nước xuống bàn. Âm thanh khô khốc vang lên giữa không gian yên tĩnh.

"Em tin mấy bài báo đó?"

Jennie nhìn thẳng vào chị.

"Em nên không tin à?"

Bên ngoài cửa kính, mưa đột nhiên nặng hạt hơn. Những giọt nước liên tục đập vào mặt kính như ai đó đang gõ nhịp lên màn đêm.

Jisoo không trả lời ngay. Chị chỉ nhìn cô rất lâu, lâu tới mức cuối cùng Jennie phải quay mặt đi trước, như thể không chịu nổi ánh mắt bình tĩnh ấy thêm nữa.

Rồi chị lên tiếng, giọng thấp hơn bình thường rất nhiều.

"Em đang khó chịu vì tin đồn... hay vì người trong tin đồn là chị?"

Tim Jennie như hụt mất một nhịp.

Câu hỏi ấy quá trực diện, trực diện tới mức cô gần như không dám nhìn thẳng vào mắt chị, bởi cô biết rằng nếu trả lời thật thì mọi thứ giữa họ có thể sẽ thay đổi theo cách không ai đoán trước được. Thế nên, như một phản xạ quen thuộc mỗi khi bị dồn tới đường cùng, cô lại chọn cách lùi về phía sau.

"Có khác nhau sao?"

Một khoảng lặng ngắn rơi xuống giữa hai người.

Dưới ánh đèn vàng nhạt của căn bếp, đôi mắt Jisoo bỗng trở nên buồn hơn Jennie từng thấy.

"Có."

Jennie siết chặt bàn tay đang đặt trên đầu gối. Móng tay hằn sâu vào lòng bàn tay tới mức đau nhói, nhưng cảm giác ấy vẫn dễ chịu hơn việc phải đối diện với điều đang dần hiện rõ trong lòng mình.

"Em không hiểu."

Jisoo nhìn cô thêm vài giây nữa rồi khẽ cười, nhưng đó là một nụ cười thoáng qua, thoáng tới mức Jennie gần như không chắc mình có thật sự nhìn thấy hay không.

"Vậy thôi."

Chị quay người định rời đi.

Chính điều đó lại khiến Jennie bùng lên nhiều hơn tất cả. Suốt một ngày trời cô đã nghĩ, đã chờ, đã tự làm khổ mình bằng hàng trăm giả thuyết khác nhau, vậy mà Jisoo lại định kết thúc mọi thứ bằng hai chữ "vậy thôi", như thể những cảm xúc đang cuộn lên trong lòng cô chẳng hề tồn tại.

"Chị không định giải thích thật luôn hả?"

Bước chân Jisoo dừng lại, và lần này chị quay hẳn người lại đối diện với cô.

"Em muốn nghe gì?"

Không khí trong phòng lập tức căng tới mức khó thở.

Lần đầu tiên từ khi chị trở về, Jennie ngước lên nhìn thẳng vào mắt chị.

"Ít nhất hãy nói chị không thích người đó."

Câu nói vừa thốt ra, chính cô cũng muốn thu lại. Nó quá rõ ràng, quá lộ liễu, quá giống lời của một người đang ghen hơn là một câu hỏi vô tình.

Nhưng đã muộn rồi.

Ánh mắt Jisoo thay đổi rất khẽ. Chỉ một chút thôi, nhưng Jennie vẫn nhận ra, bởi đó là ánh mắt của người vừa hiểu ra điều gì đó mà trước đây chị chỉ dám nghi ngờ.

"Jennie à."

Giọng chị thấp tới mức làm tim cô đau nhói.

"Em đang hỏi với tư cách gì vậy?"

Mọi âm thanh trong căn hộ như biến mất, chỉ còn tiếng mưa ngoài cửa kính, tiếng điều hòa chạy đều trong góc phòng và tiếng tim Jennie đang đập loạn trong lồng ngực. Cô ghét cảm giác này, ghét việc Kim Jisoo luôn có thể dồn cô tới góc cuối cùng mà chẳng cần làm gì quá nhiều, chỉ bằng vài câu hỏi đơn giản cũng đủ khiến mọi lớp phòng vệ của cô lung lay.

Vậy nên như mọi lần, Jennie chọn cách chạy trốn.

"Forget it."

Cô gập laptop lại rồi đứng dậy quá nhanh, như thể chỉ cần chậm thêm một giây nữa thôi cô sẽ để lộ tất cả những điều mình đang cố giấu.

Nhưng ngay lúc đi ngang qua, một bàn tay bất ngờ nắm lấy cổ tay cô.

Jennie khựng lại.

Hơi ấm quen thuộc truyền qua da thịt khiến toàn bộ lớp phòng thủ cô dựng lên suốt cả ngày gần như sụp đổ. Cô không quay đầu, nhưng cũng không thể bước tiếp, bởi chỉ riêng cái chạm ấy đã đủ giữ cô lại.

"Chị không thích người đó."

Giọng Jisoo rất nhẹ, nhẹ tới mức giống như đang giữ một bí mật chỉ dành riêng cho hai người.

Thế nhưng chỉ một câu nói đơn giản ấy lại đủ khiến trái tim Jennie đau nhói theo một cách hoàn toàn khác. Cô vẫn không quay đầu, cũng không rút tay ra, bởi điều đáng sợ nhất chưa bao giờ là câu trả lời của Jisoo. Điều đáng sợ nhất là việc sau tất cả những gì đã xảy ra, chỉ một câu nói của chị vẫn có thể khiến cô thấy nhẹ nhõm và vui vẻ đến vậy.

Ngoài cửa kính, mưa Seoul vẫn không ngừng rơi. Những giọt nước tiếp tục nối nhau trượt dài trên mặt kính, lặng lẽ như thời gian đang trôi qua giữa đêm khuya, còn cả hai đều không nhận ra rằng khoảnh khắc tưởng như rất nhỏ ấy mới chỉ là điểm bắt đầu của một câu chuyện dài hơn rất nhiều.

kewt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com