Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3.

Seoul, 2:14 AM.

Toàn bộ tầng tập luyện của YG vẫn sáng đèn.

Âm nhạc từ phòng rehearsal dội ra hành lang, tiếng bass nặng đến mức sàn nhà cũng rung nhẹ theo từng nhịp. Không khí đặc quánh mùi mồ hôi, ánh đèn trắng và sự mệt mỏi kéo dài quá giới hạn chịu đựng. Sau nhiều giờ tập nhảy liên tục, không ai còn đủ sức để trò chuyện tử tế nữa; những câu trao đổi ngắn ngủi rơi rớt giữa tiếng nhạc, vừa cất lên đã bị nuốt mất trong sự ồn ào quen thuộc của đêm khuya.

Jisoo ngồi ở góc phòng với chiếc sweater xám khoác hờ trên vai. Tóc chị được buộc thấp, vài sợi lòa xòa rơi xuống gò má, còn chai nước đặt cạnh chân đã vơi gần hết từ lúc nào. Cơn đau đầu xuất hiện từ chiều vẫn chưa chịu biến mất, âm ỉ nhưng dai dẳng, kéo theo cảm giác nặng nề phía sau mắt. Chị không nói với ai về chuyện đó. Jisoo vốn luôn như vậy, nếu vẫn còn chịu được thì sẽ không mở lời.

Một staff đi ngang qua, thấy chị ngồi yên liền dừng lại vài giây.

"Unnie, chị ổn không?"

Jisoo ngẩng lên, nở nụ cười gần như theo phản xạ.

"Chị ổn mà, cảm ơn em."

Người kia gật đầu rồi nhanh chóng hòa vào dòng người đang thu dọn thiết bị. Không ai nhận ra bàn tay chị đang vô thức siết nhẹ vào thái dương, cũng không ai để ý ánh mắt chị từ nãy đến giờ vẫn dừng ở một hướng cố định.

Ở phía bên kia phòng tập, Jennie đang đứng giữa nhóm dancer mới. Cô nghiêng đầu nghe ai đó kể một câu chuyện không rõ đầu đuôi rồi bật cười. Tiếng cười ấy vang lên rất tự nhiên giữa không gian ồn ào, ngắn thôi nhưng đủ rõ để Jisoo nghe thấy.

Và điều khiến chị khó chịu nhất không phải là việc Jennie đang vui vẻ với người khác, mà là khoảnh khắc chị nhận ra mình đã không còn là người khiến Jennie cười như vậy nữa. Không phải hôm nay, cũng không phải ngày hôm qua. Có lẽ chuyện đó đã bắt đầu từ lâu hơn những gì chị muốn thừa nhận.

Mọi thứ thay đổi sau đêm cãi nhau ở ký túc xá, sau câu nói mà cả hai đều không quên được dù chưa từng nhắc lại thêm lần nào. Kể từ đó, Jennie không còn né tránh theo kiểu cảm xúc nữa. Cô trở lại với hình ảnh quen thuộc mà mọi người vẫn biết: lịch sự, dịu dàng, chuyên nghiệp, vừa đủ gần để không ai có thể nói rằng cô đã thay đổi, nhưng cũng vừa đủ xa để không ai nhận ra có điều gì đó đã biến mất.

Chỉ có Jisoo biết.

Ngày trước, mọi khoảng trống trong cuộc sống của Jennie dường như đều có tên chị. Sau mỗi buổi ghi hình, Jennie luôn là người quay sang tìm chị đầu tiên, dù chỉ để kể một chuyện vô nghĩa. Nếu có đồ ăn, cô sẽ đưa cho chị trước. Nếu nghe được điều gì buồn cười, ánh mắt cô cũng sẽ tìm đến chị trước bất kỳ ai khác. Những điều đó từng tự nhiên đến mức Jisoo chưa bao giờ nghĩ chúng có thể thay đổi.

Cho đến khi chúng biến mất.

Không ồn ào, không rõ ràng, cũng chẳng có một khoảnh khắc cụ thể nào để gọi tên. Chỉ là một ngày nào đó, Jisoo nhận ra mình không còn xuất hiện trong những phản xạ đầu tiên của Jennie nữa.

"Jennie."

Một dancer nam gọi cô từ phía sau.

"Đi ăn không?"

Jennie quay đầu lại.

"Được đó."

"Chỗ hôm trước nha?"

"Dạ."

Cuộc trò chuyện ngắn ngủi ấy đáng lẽ chẳng có gì đặc biệt, nhưng Jisoo vẫn ngẩng lên nhìn theo. Tim chị khẽ lệch đi một nhịp, không phải vì Jennie đi ăn với ai, mà vì đó là chuyện chị hoàn toàn không biết.

Trước đây Jennie sẽ kể, không cần ai hỏi cũng chẳng cần lý do gì đặc biệt. Những chuyện nhỏ nhặt nhất trong ngày luôn tự nhiên xuất hiện giữa những cuộc trò chuyện của họ. Còn bây giờ thì không; Jisoo hoặc là người biết sau cùng, hoặc đơn giản là không còn được biết nữa.

Buổi rehearsal kết thúc muộn hơn dự kiến. Mọi người bắt đầu tản ra thu dọn đồ đạc, tiếng kéo vali, tiếng gọi nhau và tiếng bước chân vội vã hòa lẫn vào nhau tạo thành thứ âm thanh hỗn độn quen thuộc của những ngày làm việc kéo dài.

Jennie đứng dậy, khoác áo rồi cầm điện thoại lên.

"Em về trước nha unnie."

Một staff gần đó đáp lại mà không để ý nhiều.

"Đi thôi Jen, xe chờ rồi."

Jennie gật đầu rồi rời đi.

Cô không tìm ai, cũng không dừng lại nói chuyện với ai. Chỉ đơn giản bước ra khỏi phòng tập và để cánh cửa khép lại phía sau bằng một tiếng "cạch" rất khẽ. Âm thanh ấy nhỏ đến mức gần như chẳng ai chú ý, nhưng bằng cách nào đó vẫn khiến không gian rộng lớn còn lại trở nên trống trải hơn hẳn, như thể thứ vừa rời đi không chỉ là một con người mà còn là một phần quen thuộc trong nhịp sinh hoạt của căn phòng này.

Jisoo cúi đầu nhìn điện thoại. Màn hình vừa sáng lên với một story mới trên Instagram của Jennie.

Chỉ là bầu trời đêm Seoul, không caption, không âm thanh, chỉ có biểu tượng mặt trăng nhỏ nằm ở góc ảnh.

Chị nhìn rất lâu rồi bật cười. Đó là một nụ cười nhẹ đến mức gần như không tồn tại, thoáng qua như một phản ứng vô thức hơn là cảm xúc thật sự. Trong khoảnh khắc ấy, chị chợt nhớ đến những ngày trước đây, khi bất kỳ thứ gì Jennie đăng lên mạng xã hội chị cũng biết trước. Có khi là một tấm ảnh được gửi vào khung chat từ vài tiếng trước, có khi chỉ là một câu hỏi vu vơ kiểu " em đăng cái này được không?", rồi sau đó Jennie sẽ ngồi cạnh chị, vừa lướt điện thoại vừa kể lể đủ thứ chuyện chẳng đâu vào đâu bằng chất giọng lười biếng quen thuộc. Những chi tiết ấy vốn nhỏ nhặt đến mức ngày đó Jisoo chưa từng nghĩ mình sẽ nhớ. Thế nhưng đến lúc mất đi, chị mới nhận ra hóa ra chúng từng là một phần rất lớn trong cuộc sống của mình.

Bây giờ thì khác. Chị cũng chỉ giống như hàng triệu người khác đang nhìn thấy story ấy trên màn hình điện thoại. Không còn được biết trước, không còn được nghe kể lại, cũng không còn là người xuất hiện đầu tiên trong những điều Jennie muốn chia sẻ nữa.

"Unnie."

Rosé ngồi xuống bên cạnh từ lúc nào.

Jisoo giật mình ngẩng lên. Rosé không nói ngay mà chỉ nhìn chị, nhìn màn hình điện thoại rồi lại nhìn chị thêm một lần nữa như thể đã hiểu hết mọi chuyện. Ánh mắt em không mang theo sự tò mò hay dò xét, chỉ có chút bất lực của một người đứng ngoài nhưng đã chứng kiến mọi thứ diễn ra quá lâu.

"Chị đang nhớ Jennie unnie đúng không?"

Jisoo thở ra.

"Không."

Rosé bật cười ngay lập tức.

"Chị nói dối tệ thật."

Khoảng im lặng kéo dài giữa hai người. Bên ngoài lớp kính lớn của tòa nhà, Seoul vẫn sáng đèn như mọi đêm. Những dòng xe nối đuôi nhau chạy qua các con đường quen thuộc, ánh đèn đỏ vàng phản chiếu lên mặt đường còn ẩm hơi sương. Thành phố vẫn tiếp tục vận hành theo nhịp điệu riêng của nó, thờ ơ với mọi cảm xúc cá nhân, thờ ơ với những điều đang mắc kẹt trong lòng một ai đó ở tầng cao của tòa nhà này.

Jisoo nhìn ra bên ngoài rất lâu. Chị bỗng có cảm giác mình là người duy nhất đang đứng yên giữa tất cả những chuyển động ấy. Không phải vì cơ thể chị bất động trên chiếc ghế ở góc phòng tập, mà vì một phần nào đó sâu bên trong đã dừng lại từ lúc nào không biết. Chị vẫn làm việc, vẫn cười nói, vẫn hoàn thành lịch trình như mọi ngày, nhưng càng lúc càng giống một người đang bước đi theo quán tính hơn là thật sự biết mình muốn đi đâu.

Một lúc sau, Rosé mới lên tiếng, giọng nhỏ hơn trước.

"Chị biết điều đáng sợ nhất là gì không?"

Jisoo không trả lời. Chị vẫn nhìn ra ngoài cửa kính, nhưng sự chú ý đã hoàn toàn đặt vào câu nói tiếp theo của em.

Rosé cũng không vội. Em nhìn về phía cánh cửa Jennie vừa rời đi, nơi hành lang bên ngoài giờ đã trở nên yên tĩnh, rồi mới chậm rãi nói:

"Không phải Jennie giận chị. Không phải Jennie tránh chị. Cũng không phải Jennie khóc vì chị."

Jisoo quay sang nhìn em.

Rosé mỉm cười rất nhẹ, nụ cười mang theo chút buồn bã của người hiểu rõ điều mình đang nói.

"Đáng sợ nhất là khi Jennie không cần chị nữa."

Câu nói ấy không rơi xuống như một lời kết luận, cũng không giống một lời trách móc. Nó giống một sự thật đã tồn tại từ rất lâu, âm thầm nằm ở đó giữa khoảng cách ngày càng lớn của hai người, chỉ là chưa ai đủ can đảm để gọi đúng tên nó mà thôi.

Jisoo không đáp lại. Chị hiểu điều Rosé muốn nói, thậm chí có lẽ đã hiểu từ rất lâu rồi. Chỉ là hiểu và chấp nhận chưa bao giờ là cùng một chuyện.

Chị cúi mắt xuống, nhìn màn hình điện thoại đã tối đen từ lúc nào. Story của Jennie vẫn còn đó, nhưng cảm giác quen thuộc từng gắn liền với những điều nhỏ nhặt như thế đã không còn nữa. Và lần đầu tiên sau rất nhiều năm, Jisoo nhận ra điều khiến mình sợ hãi không phải là một trận cãi vã, cũng không phải sự lạnh nhạt nhất thời. Điều đáng sợ nhất là việc một người từng luôn hướng về mình nay đã học được cách sống rất tốt mà không cần mình xuất hiện trong đó.

Bên ngoài cửa kính, Seoul vẫn tiếp tục chuyển động dưới ánh đèn đêm không bao giờ tắt. Còn trong một góc rất nhỏ của thành phố ấy, giữa căn phòng tập đã gần như trống người, Jisoo ngồi yên và lặng lẽ nhận ra rằng cảm giác đứng yên không phải lúc nào cũng đến từ sự mệt mỏi. Đôi khi nó xuất hiện khi người ta nhìn về phía trước nhưng không còn biết mình nên bước tiếp thế nào, cũng không biết liệu nơi mình muốn quay về có còn chỗ cho mình nữa hay không.

kewt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com