11.
10:16 AM.
Tầng bảy của trụ sở YG Entertainment chìm trong bầu không khí căng thẳng đến mức gần như không ai dám thở mạnh. Căn phòng họp rộng lớn vẫn sáng đèn, màn hình LED phía trước liên tục cập nhật những bài báo mới nhất, còn tiếng điều hòa trên trần nhà trở thành âm thanh duy nhất vang lên giữa khoảng lặng kéo dài.
Jisoo vẫn ngồi ở đầu bàn như từ đầu buổi họp tới giờ. Lưng chị thẳng, hai tay đặt trên mặt bàn, gương mặt bình tĩnh tới mức khiến người khác bất an. Không phải kiểu bình tĩnh của người đang cố che giấu cảm xúc, mà giống như một người đã suy nghĩ quá lâu, giằng co quá lâu và cuối cùng cũng đi tới một quyết định không còn muốn thay đổi nữa.
Manager day mạnh thái dương. Quầng thâm dưới mắt cho thấy anh gần như chưa ngủ kể từ khi những tấm ảnh ở Los Angeles xuất hiện trên mạng.
"Em có biết mình đang đánh đổi cái gì không?"
"Em biết."
Câu trả lời đến ngay lập tức.
Manager nhìn chị chằm chằm.
"Vậy tại sao vẫn muốn làm tới mức này?"
Lần này Jisoo không trả lời ngay. Chị im lặng vài giây rồi quay sang nhìn Jennie. Ở phía đối diện, Jennie gần như quên cả hít thở. Đây là lần đầu tiên em nhìn thấy Jisoo như vậy.
Không còn né tránh.
Không dịu dàng lùi lại.
Cũng không tiếp tục dùng sự im lặng để bảo vệ em nữa.
Người đang ngồi trước mặt em lúc này giống như đã quyết định sẽ giữ lấy điều mình muốn, bất kể phía trước còn bao nhiêu khó khăn đang chờ đợi.
Jisoo rất nhanh thu lại ánh mắt rồi quay về phía manager.
"Vì em mệt rồi."
Giọng chị vẫn bình tĩnh.
"Suốt nhiều năm qua em luôn làm theo những gì công ty yêu cầu."
Chị hơi ngả người ra sau ghế.
"Dating rumor, fanservice, hình tượng, phát ngôn trước truyền thông..."
Chị bật cười rất khẽ.
"Cái gì em cũng cố làm đúng."
Không ai cắt lời. Không ai dám. Bởi tất cả đều cảm nhận được hôm nay Jisoo không còn muốn né tránh bất cứ điều gì nữa.
"Em hiểu công việc này vận hành như thế nào. Em hiểu vì sao có những thứ phải giữ kín. Em hiểu vì sao công ty muốn bảo vệ nghệ sĩ."
Chị dừng lại một chút.
"Nhưng có một chuyện em không muốn tiếp tục làm sai."
Ánh mắt chị chậm rãi hạ xuống. Một khoảnh khắc ngắn ngủi trôi qua trước khi chị nói tiếp.
"Là giả vờ chỉ là đồng nghiệp với người em yêu."
Cả căn phòng như đông cứng. Jennie cảm thấy tim mình siết mạnh tới mức đau nhói. Manager lập tức đập tay xuống bàn.
"Kim Jisoo !"
Nhưng chị chỉ lắc đầu.
"Anh nghe em nói hết đã."
Giọng chị vẫn đều đều, nhưng lần này kiên định hơn trước.
"Em không yêu cầu công ty xác nhận điều gì cả."
Chị nhìn thẳng vào manager.
"Em cũng không bắt mọi người phải đứng ra chịu trách nhiệm thay tụi em."
Một khoảng lặng ngắn trôi qua.
"Em chỉ muốn mọi người ngừng ép tụi em nói dối."
Manager nhíu mày.
"Em nghĩ mọi chuyện đơn giản vậy sao?"
"Không."
Jisoo trả lời ngay.
"Em biết nó không đơn giản."
Chị khẽ thở ra.
"Em biết sẽ có người thất vọng, tức giận và thậm chí có người quay lưng."
Ánh mắt chị vô thức lướt qua Jennie.
"Nhưng em cũng biết nếu cứ tiếp tục như thế này, người bị tổn thương nhiều nhất sẽ là tụi em."
Không khí im lặng đến nghẹt thở. Ở cuối bàn họp, một staff trẻ tuổi khẽ lên tiếng.
"Nhưng nếu truyền thông tiếp tục hỏi..."
Jisoo dựa lưng ra ghế. Chị ngước nhìn màn hình lớn phía trước, nơi hàng loạt tiêu đề bài báo đang liên tục xuất hiện.
━━━━━━━━━━━━━━
DISPATCH KOREA
"BLACKPINK's hotel scandal continues to escalate after new eyewitness accounts."
SEOUL POP
"Fans question whether YG will address growing rumors surrounding Jennie and Jisoo."
━━━━━━━━━━━━━━
@kstarreceipts
nah they are NOT beating the allegations anymore 😭
@pinksheadline
the way jisoo looks at her is insane
@bpchaosclub
yg staff fighting for their lives rn
━━━━━━━━━━━━━━
Jisoo nhìn những dòng chữ đó vài giây rồi bật cười. Đó là một nụ cười vừa bất lực vừa dịu dàng, như thể chị cũng không biết phải làm gì với tất cả những thứ đang diễn ra ngoài kia nữa.
"Nếu truyền thông hỏi..."
Chị chống khuỷu tay lên bàn.
"Thì cứ trả lời những gì công ty vẫn luôn trả lời."
Một vài người ngẩng đầu lên.
Jisoo nhún vai.
"Không xác nhận, cũng không phủ nhận."
Rồi chị bật cười.
"Vì thật ra em cũng đâu biết phải giải thích thế nào."
Manager nhìn chị.
"Ý em là sao?"
Jisoo nghiêng đầu.
"Ý em là nếu mọi người hỏi vì sao em nhìn Jennie như vậy..."
Chị quay sang phía đối diện.
"...thì em thật sự không có câu trả lời."
Jennie lập tức cứng người.
Jisoo vẫn tiếp tục rất bình thản.
"Em nhìn em ấy như thế đã từ lâu rồi."
Cả phòng họp hoàn toàn chết lặng. Jennie lập tức cúi đầu xuống. Má em nóng bừng. Nếu không phải đang ở phòng họp công ty thì có lẽ em đã thật sự muốn biến mất khỏi thế giới. Kim Jisoo hôm nay đúng là quá đáng.
Nhưng mọi chuyện còn chưa kịp lắng xuống. Điện thoại của Jennie bất ngờ rung liên tục trên mặt bàn. Một thông báo xuất hiện. Rồi hai. Rồi ba. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, hàng chục thông báo đã đồng loạt đổ tới khiến màn hình gần như sáng liên tục.
Twitter vừa nổ thêm một lần nữa.
Một đoạn clip mới bị leak.
Clip được quay ở hậu trường concert tối hôm trước. Hình ảnh rung lắc dữ dội vì người quay đang chen giữa đám đông staff và dancer. Trong đoạn video ngắn ngủi ấy, Jennie đang vừa tháo tai nghe in-ear vừa bước lùi về phía sau. Dưới chân em là một mớ dây điện rối tung mà không ai kịp chú ý.
Mọi thứ diễn ra chỉ trong vài giây.
Jennie mất thăng bằng.
Và gần như ngay khoảnh khắc đó, Jisoo đã lao tới đầu tiên.
Một tay chị giữ chặt lấy eo em, tay còn lại vòng ra phía sau đầu rồi kéo em vào ngực mình theo phản xạ. Đó là một chuyển động nhanh tới mức gần như không cần suy nghĩ, giống như cơ thể chị đã hành động trước cả khi lý trí kịp nhận thức điều gì đang xảy ra.
Đoạn clip chỉ kéo dài đúng năm giây.
Nhưng năm giây đó đủ để mọi sự kích động của internet lại tiếp tục mất kiểm soát.
━━━━━━━━━━━━━━
@rubyfiles
THAT WAS INSTINCT
@jensoosignal
she protected her head first 😭
@idolflashkr
nah that's someone in love
@bpteatime
jisoo moved before anyone else even noticed
━━━━━━━━━━━━━━
Trong phòng họp, không ai còn biết nên phản ứng thế nào nữa. Manager nhìn đoạn video rồi nhắm mắt thật chặt, trong khi một staff khác lặng lẽ úp mặt xuống bàn như thể đã từ bỏ mọi hy vọng. Ở cuối phòng, ai đó còn khẽ bật cười vì tuyệt vọng.
Riêng Jisoo chỉ nhìn màn hình điện thoại của Jennie vài giây. Ánh mắt chị dừng lại trên đoạn clip đang được phát lại, sau đó khẽ bật cười như vừa chấp nhận một sự thật không thể chối cãi.
"Được rồi."
Chị gật đầu.
"Vụ này thì em chịu."
Manager mở mắt.
"Chịu cái gì?"
Jisoo chỉ vào màn hình.
"Vụ này em không biện hộ nổi."
Jisoo đứng dậy khỏi ghế, bình thản kéo ghế vào gọn gàng như thể vừa kết thúc một cuộc họp bình thường. Sau đó, trước ánh mắt chết lặng của toàn bộ căn phòng, chị quay sang nhìn Jennie.
"Đi ăn gà không?"
Jennie ngơ mất vài giây.
"Hả?"
"Em chưa ăn sáng mà."
"..."
Ánh mắt Jisoo lập tức dịu xuống, hoàn toàn khác với người vừa khiến cả phòng họp cứng họng vài phút trước. Chị nhìn em một lúc rồi nhướng mày.
"Sao còn ngồi đó ? Em muốn tự đi hay muốn chị bế đi luôn trước mặt mọi người?"
Lần này Lisa là người phát ra âm thanh đầu tiên. Một tiếng ho sặc nước vang lên từ cuối phòng, trong khi Rosé phải cúi gằm mặt xuống bàn vì cười. Vài staff khác cũng quay mặt đi thật nhanh để giấu biểu cảm.
Còn Jennie thì chỉ biết ôm mặt.
Bởi giữa lúc mạng xã hội, truyền thông, công ty và gần như cả thế giới đều phát điên, thì Kim Jisoo vẫn chỉ quan tâm tới một chuyện duy nhất.
Đó là Jennie Kim đã ăn sáng hay chưa.
Cuối cùng, Rosé cũng đứng dậy trước.
"Đi thôi."
Lisa lập tức kéo ghế ra theo.
"Tớ cũng đói rồi."
Jennie ngẩng đầu lên đúng lúc thấy cả nhóm lần lượt đứng dậy. Không chỉ Jisoo, Rosé và Lisa cũng đã chuẩn bị ra ngoài, thậm chí manager còn đang thu dọn tài liệu với vẻ mặt bất lực như thể biết mình chẳng thể giữ ai ở lại thêm được nữa.
Cuộc họp xem như kết thúc.
Hay chính xác hơn là không ai còn đủ sức tiếp tục nữa.
BLACKPINK cùng nhau rời khỏi phòng họp.
━━━━━━━━━━━━━━
Cánh cửa phòng họp vừa mở ra, cả hành lang tầng bảy lập tức rơi vào một trạng thái kỳ lạ. Không ai thật sự đứng lại nhìn. Nhưng cũng không ai thật sự tiếp tục công việc của mình. Những ánh mắt lén lút xuất hiện từ phía sau màn hình máy tính, từ những ô cửa kính văn phòng, từ những chiếc điện thoại vừa được hạ xuống thật nhanh khi phát hiện có người đi ngang qua.
Tin tức trên mạng đã lan khắp nơi từ sáng sớm. Còn bên trong công ty, tốc độ lan truyền còn nhanh hơn thế.
BLACKPINK bước ra khỏi phòng họp cùng nhau. Jisoo đi phía trước một chút, bên cạnh là Jennie, Rosé và Lisa theo ngay phía sau, còn manager đi cuối cùng với vẻ mặt như đã già đi thêm vài tuổi chỉ trong một buổi sáng.
Khoảng cách giữa Jisoo và Jennie rất bình thường, ít nhất là bình thường nếu đặt trong hoàn cảnh của vài ngày trước. Nhưng sau tất cả những gì vừa xảy ra trong phòng họp, khoảng cách ấy lại khiến người ta cảm thấy có gì đó hoàn toàn khác.
Jennie cúi đầu nhìn mũi giày mình. Em biết mọi người đang nhìn, biết cả công ty đang nhìn. Biết chỉ cần mở điện thoại lên lúc này, thứ đầu tiên xuất hiện chắc chắn vẫn là tên của em và Jisoo. Vậy mà kỳ lạ thay, em không còn thấy sợ như trước nữa.
Có lẽ bởi vì đây lần đầu tiên, người đi bên cạnh em không còn cố gắng kéo giãn khoảng cách giữa hai người nữa.
"Jen, đi nhanh lên."
Giọng Jisoo vang lên.
Jennie ngẩng đầu.
"Hả?"
"Em không phải đang đói sao?"
Jennie lập tức bước nhanh hơn vài bước.
Phía sau lưng, Lisa cuối cùng cũng không nhịn được nữa.
"Trời ơi. Em cảm giác mình đang xem phim tình cảm công sở."
Rosé bật cười.
"Còn nặng đô hơn phim tình cảm công sở."
"Đây là phim tình cảm công sở được tài trợ bởi Dispatch."
Manager đang đi phía sau suýt nữa thì sặc nước.
"Hai đứa im giùm anh."
Rosé quay mặt đi cười tới mức không nói nổi.
Trong lúc đó, Jennie chỉ muốn biến mất khỏi thế giới.
Thật sự.
Hoàn toàn.
Biến mất.
Thang máy mở ra. Mọi người lần lượt bước vào. Không gian vốn đã không lớn, hôm nay lại càng chật chội hơn bình thường. Jennie đứng sát một góc, còn Jisoo đứng bên cạnh. Khoảng cách giữa hai người gần tới mức chỉ cần dịch chuyển thêm một chút là vai sẽ chạm vào nhau.
Jennie cố gắng nhìn lên bảng số tầng, cố gắng không nhìn sang bên cạnh và cũng cố gắng giả vờ như trái tim mình không đập nhanh tới mức đáng xấu hổ.
Cho tới khi em cảm nhận được thứ gì đó rất khẽ chạm vào tay mình.
Jennie giật mình.
Là ngón tay Jisoo.
Chỉ một cái chạm rất nhẹ, nhẹ tới mức nếu không chú ý sẽ chẳng ai nhận ra.
Jennie quay sang.
Jisoo vẫn nhìn thẳng phía trước như không có chuyện gì xảy ra. Biểu cảm bình thản. Ánh mắt bình thản. Giống như người vừa lén chạm vào tay em hoàn toàn không phải chị.
Jennie cắn môi.
Má lại nóng lên.
Người này thật sự quá đáng.
Cửa thang máy mở ra ở tầng trệt. Ngay khi mọi người vừa bước ra ngoài, điện thoại của Rosé rung lên liên tục. Một lần. Hai lần. Rồi hàng chục lần.
Rosé mở màn hình.
Im lặng vài giây.
Sau đó đưa điện thoại cho Lisa.
Lisa nhìn vào.
Cũng im lặng vài giây.
Rồi quay sang nhìn Jisoo.
"Unnie."
"Hm?"
"Em nghĩ tụi mình không ăn sáng yên ổn được đâu."
Jisoo nhận lấy điện thoại.
Trên màn hình là bài đăng mới nhất đang leo thẳng lên top trending.
Không phải ảnh khách sạn.
Không phải video hậu trường.
Mà là ảnh chụp từ vài phút trước.
Ngay bên ngoài phòng họp tầng bảy.
Một nhân viên nào đó đã vô tình chụp được khoảnh khắc Jisoo quay đầu lại nhìn Jennie lúc cả nhóm vừa bước ra khỏi cửa.
Chỉ là một bức ảnh rất bình thường. Không nắm tay. Không ôm. Không có bất kỳ hành động thân mật nào.
Nhưng ánh mắt trong ảnh lại khiến tất cả mọi lời giải thích trở nên vô nghĩa.
Bởi đó là ánh mắt của một người đã yêu quá lâu.
Và không còn muốn giấu nữa.
Jennie nhìn màn hình.
Tim em khẽ run lên.
Trong phần bình luận, hàng nghìn người đang tranh cãi. Có người sốc. Có người không tin. Có người nói tất cả chỉ là hiểu lầm.
Nhưng bình luận được thích nhiều nhất chỉ có một câu.
"Người ta nhìn nhau như vậy mà còn bảo là đồng nghiệp thì tôi xin lỗi."
Lisa đọc xong lập tức quay mặt đi.
Rosé cúi đầu.
Manager nhắm mắt.
Không ai dám nhìn phản ứng của Jisoo.
Vài giây sau, một tiếng cười rất khẽ vang lên.
Jisoo trả điện thoại lại cho Rosie rồi quay sang nhìn Jennie.
"Đi thôi."
Jennie chớp mắt.
"Đi đâu?"
"Ăn gà."
"Chị vẫn còn nghĩ tới chuyện đó hả?"
Jisoo gật đầu rất nghiêm túc.
"Internet, truyền thông, cả thế giới cũng có thể phát điên."
Chị nhìn em, ánh mắt dịu đi thấy rõ.
"Nhưng em vẫn phải ăn sáng."
Jennie nhìn chị vài giây rồi bất giác bật cười.
Đó là lần đầu tiên kể từ khi mọi chuyện nổ ra em thật sự cười. Không phải vì cố tỏ ra ổn. Không phải vì muốn trấn an người khác. Mà đơn giản vì người đang đứng trước mặt em lúc này vẫn là Kim Jisoo.
Người luôn đặt việc em đã ăn sáng hay chưa lên trước cả tận thế.
Jisoo nhìn em cười, ánh mắt chị cũng theo đó mà dịu xuống. Mọi thứ diễn ra rất tự nhiên, rất quen thuộc, giống như từ giờ trở đi chị sẽ không còn phải giấu điều đó nữa.
Và lần này, Jennie cũng không quay mặt đi tránh ánh mắt ấy.
Bởi sau tất cả những gì đã xảy ra, điều khiến em bình tĩnh nhất không phải là những lời hứa, cũng không phải những kế hoạch đối phó với truyền thông ngoài kia.
Mà là việc Jisoo vẫn đứng ở đây.
Ngay trước mặt em.
Và lần đầu tiên sau ngần ấy năm, chị không còn buông tay nữa.
kewt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com