Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

10.

09:40 AM

Trụ sở YG Entertainment chìm trong một bầu không khí căng thẳng đến mức gần như không ai dám thở mạnh. Căn phòng họp rộng lớn vốn quen thuộc với những cuộc thảo luận về lịch trình, hợp đồng hay kế hoạch quảng bá hôm nay lại nặng nề hơn bao giờ hết. Bên ngoài lớp kính trong suốt, mọi thứ vẫn vận hành như thường lệ. Nhân viên đi lại giữa các phòng ban, điện thoại vẫn reo liên hồi, máy in vẫn đều đặn nhả từng tập tài liệu, những cuộc họp khác vẫn tiếp tục diễn ra ở đâu đó trong tòa nhà. 

Cuộc sống vẫn chuyển động theo nhịp quen thuộc của nó, như thể chẳng có chuyện gì xảy ra. Chỉ riêng căn phòng này giống như bị tách khỏi dòng chảy của thế giới, nơi tất cả mọi người đều đang bị giữ lại bởi cùng một câu hỏi mà không ai muốn là người đầu tiên nói ra.

Chiếc iPad bị đặt xuống mặt bàn phát ra một tiếng "cạch" khô khốc. Âm thanh không lớn nhưng đủ khiến tất cả những người có mặt khẽ giật mình. Manager day mạnh thái dương, vẻ mệt mỏi hiện rõ trên gương mặt sau một đêm gần như không ngủ. Ánh mắt anh dừng lại trên màn hình trước mặt, nơi hàng chục bài báo mới xuất hiện chỉ trong vài giờ qua vẫn liên tục được cập nhật. Những bức ảnh chụp trước khách sạn ở Los Angeles đang lan truyền với tốc độ chóng mặt trên khắp các nền tảng mạng xã hội. Các từ khóa liên quan đến Jennie và Jisoo không chỉ đứng đầu bảng xếp hạng tìm kiếm ở Hàn Quốc mà còn leo thẳng lên top trending tại nhiều quốc gia khác.

Không ai lên tiếng. Sự im lặng bao trùm căn phòng như một tấm màn vô hình, đè nặng lên vai từng người. Jennie ngồi ở cuối bàn họp, lưng thẳng nhưng cơ thể lại căng cứng đến mức tưởng như chỉ cần một tác động nhỏ cũng có thể khiến em vỡ vụn. Hai tay em đặt trên đùi, những ngón tay siết chặt đến trắng bệch. Em không nhìn ai, chỉ lặng lẽ cúi mắt xuống mặt bàn, cố gắng giữ cho hơi thở của mình ổn định. 

Bên cạnh em, Jisoo vẫn ngồi im lặng từ đầu buổi họp đến giờ. Ánh mắt chị bình thản hướng xuống mặt bàn, bình thản đến mức khiến người khác không thể đoán được chị đang nghĩ gì. Không ai biết trong lòng chị đang hỗn loạn hay đã đưa ra quyết định từ trước. Chỉ có Jennie là cảm nhận được sự khác biệt rất nhỏ ấy. Sự bình tĩnh của Jisoo hôm nay không phải là né tránh, mà giống như sự bình tĩnh của một người đã suy nghĩ quá lâu và cuối cùng cũng đi đến một lựa chọn mà bản thân không còn muốn thay đổi nữa.

Cuối cùng, manager lên tiếng. Giọng anh khàn đặc vì mất ngủ.

"Bây giờ hai đứa nói thật cho anh. Chuyện này rốt cuộc là thế nào?"

Không ai trả lời ngay. Sự im lặng kéo dài thêm vài giây, nặng nề đến mức khiến bầu không khí trong phòng càng trở nên ngột ngạt. Manager bật cười bất lực, nhưng tiếng cười ấy chẳng mang theo chút vui vẻ nào.

"Tin đồn với nam diễn viên trước đó còn chưa xử lý xong."

Anh chỉ tay về phía màn hình đang hiện đầy những bài báo mới.

"Giờ lại thêm chuyện khách sạn."

Một staff ngồi phía đối diện nhìn sắc mặt mọi người rồi dè dặt lên tiếng.

"Hay mình giải thích là thành viên qua phòng nói chuyện thôi..."

Lời đề nghị còn chưa kịp được ai hưởng ứng thì một giọng nói đã vang lên.

"Không."

Âm thanh ấy rất khẽ, nhưng lại khiến cả căn phòng đồng loạt khựng lại. Jisoo ngẩng đầu lên lần đầu tiên kể từ đầu buổi họp. Chị nhìn thẳng về phía trước, ánh mắt bình tĩnh đến lạ.

"Đừng nói dối."

Không khí trong phòng như đông cứng lại. Manager chết lặng vài giây trước khi lên tiếng.

"Em biết mình đang nói gì không?"

"Em biết."

"Jisoo à..."

Giọng anh mềm xuống, giống như đang cố thuyết phục một người em gái hơn là một nghệ sĩ dưới quyền quản lý.

"Chuyện này không đơn giản đâu."

"Em biết."

"Fan."

"Em biết."

"Brand."

"Em biết."

"Hợp đồng."

"Em biết."

Manager nhìn chị thật lâu rồi chậm rãi nói tiếp.

"Và cả sự nghiệp của hai đứa."

Lần này Jisoo không trả lời ngay. Chị im lặng một lúc, ánh mắt chậm rãi hạ xuống rồi quay sang nhìn Jennie. Tim Jennie đập mạnh đến mức đau nhói. Suốt nhiều năm qua, em đã nhìn thấy ánh mắt đó vô số lần. Trong hậu trường, trên sân khấu, giữa đám đông hay trong những khoảnh khắc chẳng ai để ý, đó luôn là ánh mắt âm thầm dõi theo em, luôn xuất hiện mỗi khi em quay đầu lại tìm kiếm một điểm tựa quen thuộc. Nhưng chưa lần nào giống như hôm nay. Lần đầu tiên, Jisoo không còn cố giấu bất cứ điều gì nữa. Không còn né tránh, không còn lùi lại, cũng không còn dựng lên những khoảng cách an toàn giữa hai người.

"Em biết."

Giọng chị rất nhỏ, nhưng lần này không ai cắt lời. Không ai muốn cắt lời.

"Chính vì biết nên em không muốn tiếp tục trốn nữa."

Cả căn phòng im phăng phắc.

"Em đã dành rất nhiều thời gian để nghĩ rằng chỉ cần mình chịu thêm một chút thì mọi chuyện rồi sẽ ổn. Em nghĩ chỉ cần mình im lặng thêm một chút, nhẫn nhịn thêm một chút, giấu kỹ thêm một chút thì sẽ không ai bị tổn thương."

Jisoo khẽ cười. Một nụ cười nhạt đến mức khiến Jennie thấy cổ họng mình nghẹn lại.

"Nhưng hóa ra người phải chịu đựng nhiều nhất chưa bao giờ là em."

Câu nói ấy khiến cả căn phòng lặng đi. Không ai cần chị nói rõ hơn nữa, bởi ai cũng hiểu người mà Jisoo đang nhắc đến là ai. Jennie cúi đầu xuống, mắt em nóng lên đến mức không dám nhìn chị nữa. Em sợ chỉ cần ngẩng lên, tất cả những cảm xúc mà mình đã cố gắng kìm nén suốt bao năm qua sẽ lập tức vỡ òa trước mặt mọi người.

Jisoo nhìn em thêm vài giây rồi rất chậm, rất tự nhiên, đưa tay xuống dưới gầm bàn để tìm lấy tay em. Khoảnh khắc ấy diễn ra lặng lẽ đến mức gần như không ai nhận ra ngay lập tức, nhưng đối với Jennie, nó giống như cả thế giới vừa ngừng lại. 

Lần này không còn là những cái chạm lén lút trong hậu trường, không còn là những khoảnh khắc phải giấu sau ống kính, cũng không còn là thứ tình cảm chỉ được phép tồn tại trong những góc khuất không ai nhìn thấy. Bàn tay Jisoo vẫn luôn như vậy, ấm áp và vững vàng đến mức khiến người khác muốn dựa vào. Jennie khẽ run lên khi cảm nhận được lực siết quen thuộc ấy, nhưng em không rút tay lại. Ngược lại, những ngón tay em cũng chậm rãi đan vào tay chị, như thể sau rất nhiều năm, cuối cùng em cũng không cần phải buông ra nữa.

"Em biết chuyện này sẽ rất khó."

Giọng Jisoo lần đầu tiên hơi run.

"Em cũng biết có thể tụi em sẽ mất rất nhiều thứ."

Chị dừng lại một chút. Những ngón tay siết lấy tay Jennie chặt hơn, như thể đang truyền cho em phần can đảm còn lại của mình. Rồi chị mỉm cười, một nụ cười rất nhẹ nhưng lại khiến trái tim Jennie đau đến mức muốn bật khóc.

"Nhưng nếu phải đi tiếp thì lần này em không muốn em ấy phải đi một mình nữa."

Cả căn phòng lặng đi.

Không ai nói gì. Không ai biết phải nói gì. Bởi đôi khi, có những lời thừa nhận không cần đến chữ yêu. Chỉ cần một người sẵn sàng bước ra khỏi nơi an toàn nhất của mình, sẵn sàng đối mặt với tất cả những điều chưa biết ở phía trước và chọn nắm lấy tay người còn lại trước mặt cả thế giới, như vậy đã đủ để nói lên tất cả.

Sau rất nhiều năm. Sau vô số lần lùi lại. Sau vô số lần âm thầm đứng chắn phía trước em. Kim Jisoo cuối cùng cũng lựa chọn một điều khác. Không phải bảo vệ Jennie từ phía xa, không phải thay em quyết định, cũng không phải tiếp tục gánh hết mọi thứ một mình. Lần đầu tiên, chị lựa chọn đứng cạnh em.

Không phải phía trước để che chắn. Không phải phía sau để âm thầm dõi theo. Mà là ở nơi cả hai có thể nhìn thấy nhau rõ nhất, nơi không ai phải bước đi một mình nữa. Để nếu phía trước thật sự là giông bão, nếu những ngày sắp tới sẽ đầy rẫy áp lực, chỉ trích và những điều không thể đoán trước, thì lần này họ sẽ cùng nhau đối mặt, cùng nhau bước qua. Và dù kết quả cuối cùng là gì đi nữa, ít nhất họ cũng sẽ không còn phải trốn chạy khỏi chính trái tim mình nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com