9.
LOS ANGELES
02:07 AM.
Los Angeles chưa bao giờ thật sự yên tĩnh.
Từ ô cửa kính sát trần của khách sạn, thành phố trải dài dưới màn đêm như một biển ánh sáng bất tận. Những bảng hiệu neon vẫn còn sáng trên các con phố xa xa, những hàng cọ đổ bóng mờ dưới ánh đèn đường, còn dòng xe trên xa lộ vẫn lặng lẽ di chuyển như thể thời gian ở nơi này chưa từng chậm lại. Thành phố của những giấc mơ luôn thức khuya hơn người ta tưởng. Dù đã quá nửa đêm, đâu đó vẫn còn những quán bar chưa đóng cửa, những đoàn xe trở về sau một buổi tiệc, những con người đang theo đuổi điều gì đó giữa ánh đèn rực rỡ của Los Angeles.
Nhưng bên trong căn phòng này, mọi thứ lại tách biệt hoàn toàn khỏi thế giới bên ngoài.
Chỉ còn một chiếc đèn ngủ nhỏ cạnh cửa sổ vẫn còn sáng. Ánh sáng màu hổ phách dịu dàng phủ lên mép giường, lên chiếc ghế sofa nơi chiếc áo khoác của Jisoo bị bỏ quên từ lúc nào, rồi dừng lại trên những ngón tay vẫn đang đan vào nhau giữa hai người. Không ai nhắc đến điều đó. Không ai cố ý giữ lấy. Nhưng cũng chẳng ai muốn buông ra.
Jennie cúi đầu nhìn bàn tay mình.
Từ lúc Jisoo nắm lấy tay em ngoài hành lang tới giờ, chị vẫn chưa buông ra. Không siết chặt như sợ em biến mất, cũng không lỏng lẻo như một hành động vô thức. Chỉ đơn giản là vẫn ở đó, bình thản và kiên định như chính con người Kim Jisoo.
Chị luôn như vậy.
Cẩn thận đến mức đôi khi khiến người khác phát bực. Luôn suy nghĩ nhiều hơn mức cần thiết. Luôn lo lắng rằng mình sẽ vô tình làm tổn thương ai đó. Nhưng một khi đã quyết định bước về phía một người, chị lại là người bướng bỉnh nhất.
Ý nghĩ đó khiến khóe môi Jennie khẽ cong lên.
"Chị biết bây giờ công ty ghét em lắm không?"
Jisoo đang tựa lưng vào đầu giường. Nghe vậy liền nghiêng đầu nhìn sang.
"Chị nghĩ họ ghét cả hai."
"Không đâu."
Jennie lắc đầu, giọng đầy vô tội.
"Em là người đăng ảnh."
"Nhưng người trong ảnh là chị."
"Đó là lỗi của chị."
"Tại sao?"
"Vì chị photogenic quá."
Jisoo chết lặng mất hai giây trước khi bật cười.
Tiếng cười rất khẽ vang lên giữa căn phòng yên tĩnh.
Không giống những tiếng cười trên sân khấu. Không giống những cuộc phỏng vấn hay những khoảnh khắc được ghi lại bởi hàng trăm chiếc máy quay. Chỉ đơn giản là Kim Jisoo đang cười vì Jennie.
Và Jennie nhận ra mình đã nhớ âm thanh đó nhiều hơn tưởng tượng.
Khoảng lặng sau đó kéo dài rất lâu.
Nhưng là kiểu khoảng lặng dễ chịu.
Không còn những hiểu lầm chưa được giải thích. Không còn những câu hỏi bị bỏ lại giữa chừng. Không còn cảm giác phải cân nhắc từng lời nói như suốt những tháng ngày vừa qua. Chỉ còn hai người ngồi cạnh nhau trong ánh đèn vàng dịu, lắng nghe nhịp thở của đối phương và tận hưởng cảm giác bình yên mà họ đã đánh mất quá lâu.
Jisoo khẽ nâng tay lên, vô thức gạt lọn tóc đang rơi xuống trước mắt Jennie.
Động tác quen thuộc tới mức cả hai đều không kịp phản ứng.
Đầu ngón tay chị lướt nhẹ qua gò má em rồi khựng lại.
Jennie cũng im lặng.
Không hiểu vì sao sau vô số lần khoác vai nhau, ôm nhau trên sân khấu hay nắm tay nhau trước hàng chục nghìn người, một cái chạm rất nhỏ lúc này lại khiến không khí trong phòng thay đổi hoàn toàn.
"Chị đang căng thẳng."
Jennie lên tiếng.
"Chị không có."
"Có."
"Không."
Jennie chống cằm nhìn chị.
"Kim Jisoo."
"Dạ?"
"Tai chị đỏ rồi."
Lần này Jisoo thật sự quay mặt đi.
Jennie phá lên cười.
Tiếng cười vang lên khiến căn phòng như sáng hơn một chút. Jisoo bất lực thở dài, nhưng khóe môi vẫn không giấu nổi ý cười.
"Em vui lắm hả?"
"Có chút."
"Đúng là đồ đáng ghét."
Jennie nghiêng đầu nhìn chị. Ánh mắt cong lên dưới ánh đèn vàng.
"Nhưng chị thích em đáng ghét mà."
Nụ cười trên môi Jisoo khựng lại.
Căn phòng bỗng yên đi.
Bên ngoài cửa kính, Los Angeles vẫn tiếp tục chuyển động. Những ánh đèn xa lạ vẫn lấp lánh giữa màn đêm. Tiếng xe cộ vọng lên từ những con đường phía dưới rồi tan dần trong không khí. Nhưng giữa tất cả những thứ đó, Jennie chỉ nhìn thấy ánh mắt của Jisoo.
Và lần đầu tiên, chị không né tránh.
"Jennie."
"Hm?"
Giọng Jisoo nhỏ đi.
"Chị không muốn giấu nữa."
Cổ họng Jennie khẽ nghẹn lại.
Em đã đợi câu nói đó quá lâu.
Lâu tới mức có những đêm em nằm nhìn trần nhà và tự hỏi liệu mình có bao giờ được nghe thấy nó hay không. Lâu tới mức em từng nghĩ có lẽ cả hai sẽ mãi mắc kẹt trong những bước lùi nửa chừng, trong những lần bỏ lỡ nhau chỉ vì không ai đủ can đảm để nói ra điều thật lòng.
Jisoo nhìn em rất lâu.
Trong đôi mắt ấy không còn sự do dự quen thuộc. Không còn những lần chần chừ khiến Jennie đau lòng. Chỉ còn sự chân thành đến mức khiến tim em nhói lên.
"Chị mệt rồi."
Jisoo cười khẽ.
"Mệt vì cứ phải giả vờ mình không quan tâm."
Jennie không nói gì.
Em chỉ chậm rãi dịch lại gần hơn, rồi rất tự nhiên tựa đầu lên vai chị. Nhẹ tới mức giống như đang thử xem liệu khoảnh khắc này có thật hay không.
Jisoo gần như nín thở.
Sau đó chị nghiêng đầu xuống, tựa nhẹ lên mái tóc em.
Một câu trả lời.
Không cần thêm bất kỳ lời nào nữa.
—
Ở đâu đó ngoài hành lang, tiếng điều hòa vẫn đều đều vang lên giữa đêm khuya. Thành phố bên ngoài cửa kính chưa ngủ, nhưng căn phòng dường như đã tách khỏi mọi náo nhiệt của Los Angeles.
Jennie vừa định đặt điện thoại xuống thì màn hình lại sáng lên liên tục.
Group chat BLACKPINK.
Lisa vẫn đang hoạt động với nguồn năng lượng đáng sợ như mọi khi.
🐥 Lisa:
2 người còn thức đúng không?
🐿️ Rosé:
Stop texting.
🐥 Lisa:
Tớ tò mò mà 😭
🐿️ Rosé:
Cậu tò mò từ 11 giờ tới giờ rồi.
🐥 Lisa:
Thế còn cậu?
🐿️ Rosé:
...
🐥 Lisa:
AHA.
🐥 Lisa:
Tớ biết ngay mà 😌
🐿️ Rosé:
Biết gì?
🐥 Lisa:
Biết có người cũng ngồi nhìn điện thoại chờ tin nhắn.
Một khoảng lặng kéo dài vài giây.
Rồi cuối cùng.
🐿️ Rosé:
Go to sleep.
🐥 Lisa:
Cậu ngủ chưa?
🐿️ Rosé:
Chưa.
🐥 Lisa:
Vậy sao bảo tớ ngủ?
🐿️ Rosé:
Vì có người cứ nhắn mãi.
🐥 Lisa:
Nếu tớ không nhắn thì cậu ngủ được à?
Lần này Rosé chỉ gửi lại một emoji duy nhất.
🙂
Ngay sau đó Lisa thả tim vào tin nhắn.
Jennie gần như có thể tưởng tượng ra vẻ mặt của Rosé ở đầu bên kia màn hình.
Jennie bật cười thành tiếng.
Tiếng cười rất nhỏ nhưng vẫn đủ khiến Jisoo quay sang nhìn.
"Hm?"
"Lisa với Rosé."
Jennie đưa màn hình cho chị xem.
Jisoo đọc hết đoạn hội thoại, khóe môi khẽ cong lên. Chị im lặng vài giây như đang suy nghĩ thật nghiêm túc điều gì đó rồi cuối cùng mới gật đầu.
"Chị nghĩ hai đứa nó còn lộ hơn mình."
Jennie phì cười.
"Right? Finally someone said it."
Lần này đến lượt Jisoo bật cười theo. Không phải kiểu cười bất lực hay gượng gạo như những tháng ngày trước đó, chỉ đơn giản là một tiếng cười nhẹ nhõm.
Căn phòng lại rơi vào yên tĩnh. Ánh đèn vàng phủ lên ga giường trắng, lên hai chiếc ly cà phê đã nguội dần trên bàn cạnh cửa sổ. Bên ngoài, những dải đèn xe vẫn nối dài bất tận dưới chân thành phố.
Jennie ngả đầu lên vai chị thêm một chút. Jisoo không nói gì, chỉ khẽ nghiêng đầu tựa lên tóc em, giống như cuối cùng sau rất nhiều năm đi lạc khỏi nhau, họ cũng tìm được đường quay về cùng một nơi.
Một lúc sau, Jennie đặt điện thoại xuống bàn. Màn hình vừa tắt đi, căn phòng càng trở nên yên tĩnh hơn. Không còn tiếng thông báo, không còn những cuộc trò chuyện kéo dài bất tận, chỉ còn hơi ấm quen thuộc bên cạnh.
Jennie khẽ đan những ngón tay mình vào tay chị. Jisoo siết lại rất nhẹ. Không ai nói thêm điều gì, nhưng đôi khi sự im lặng lại khiến người ta cảm thấy an tâm hơn bất kỳ lời hứa nào.
Bên ngoài cửa kính, Los Angeles vẫn sáng rực. Còn bên trong căn phòng nhỏ ấy, hai người chỉ lặng lẽ ngồi cạnh nhau, tận hưởng khoảng thời gian mà họ đã bỏ lỡ quá lâu. Và lần đầu tiên sau rất nhiều năm, tương lai không còn khiến họ sợ hãi nữa.
—
sooyaaa__
Story biến mất sau đúng bảy phút.
Nhưng cộng đồng mạng đã chụp lại kịp.
@jensooloops
HOLD ON WHO HAND IS THAT 😭
@idolissuekr
KIM JISOO YOU ARE INSANE
@pannchoaupdates
nah they're flirting publicly now
@seoulpaparazzi
seven minutes??? she wanted us to SEE THAT
━
Jennie nhìn story bị leak lên Twitter rồi quay sang Jisoo.
"Chị cố tình hả?"
Jisoo im lặng vài giây.
Rồi chị cúi xuống hôn rất nhẹ lên trán em.
"Em đoán xem."
kewt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com