Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

8.

LOS ANGELES

Los Angeles luôn có cách khiến mọi thứ trở nên lớn hơn bình thường. Ánh đèn sân khấu rực rỡ hơn, những tiếng hò reo vang dội hơn, và cả những câu chuyện lan truyền trên internet cũng nhanh hơn bất kỳ nơi nào khác.

Sau concert đầu tiên của BLACKPINK tại thành phố này, chẳng ai nghĩ sẽ có chuyện gì đáng chú ý xảy ra. Không có cái ôm nào trên sân khấu, không có những khoảnh khắc skinship khiến fan phát sốt. Thậm chí nếu xem lại toàn bộ fancam của đêm diễn, mọi thứ vẫn giống hệt những concert trước đó.

Thế nhưng sáng hôm sau, internet lại bùng nổ.

Chỉ vì một tấm ảnh.

Đó là bức ảnh được chụp ở khu backstage trước giờ diễn, chất lượng thấp tới mức trông như được chụp bằng một thiết bị từ nhiều năm trước. Ánh sáng sân khấu hắt vào căn phòng những mảng màu xanh đỏ hỗn loạn. Jennie đang ngồi trước bàn makeup để stylist chỉnh tóc lần cuối, xung quanh là staff, dancer và quản lý liên tục qua lại. Thoạt nhìn, chẳng có gì đặc biệt cả.

Cho tới khi ai đó phóng to góc bên phải của bức ảnh.

Rồi lại phóng to thêm một lần nữa.

Và phát hiện ra Kim Jisoo.

Chị đang đứng cạnh quản lý, một tay cầm điện thoại, môi vẫn hé mở như đang nói chuyện với ai đó. Nhưng ánh mắt lại hoàn toàn không đặt ở người đối diện.

Mà hướng về một phía duy nhất.

Jennie.

Chỉ Jennie.

Mọi chuyện sau đó diễn ra nhanh tới mức khó tin.

"That is NOT a friend look."

"Girl, she is gone."

"Jisoo looks like she's watching her entire world."

"Someone check on YG PR team."

Đến chiều hôm sau, từ khóa JISOO JENNIE đã leo lên bảng trending ở nhiều quốc gia. Fan bắt đầu đào lại những bức ảnh cũ, những video cũ, những khoảnh khắc tưởng như chẳng có gì đặc biệt rồi mang ra phân tích lại từ đầu.

YG phải họp.

PR phải họp.

Nhóm quản lý bắt đầu đau đầu.

Nghe đâu có một nhân viên truyền thông đã uống liền ba ly Americano chỉ trong một buổi sáng.

Trong khi đó, Jennie lại đang nằm dài trên sofa trong phòng khách sạn, vừa đọc bình luận vừa cười tới run vai.

"Chị nổi tiếng rồi."

Ở phía đối diện, Jisoo ngẩng đầu khỏi chiếc iPad.

"Nhờ ai?"

Jennie giơ điện thoại lên.

"Nhờ chị nhìn em tình quá."

"Chị nhìn bình thường mà."

"Sure."

Jennie bật cười, lướt thêm vài bình luận rồi chìa màn hình về phía chị.

"Internet không nghĩ vậy đâu. Người ta còn zoom mặt chị nữa."

"Đừng cho chị xem."

"Tại sao?"

"Chị xấu hổ."

Jennie lập tức phá lên cười.

Kim Jisoo biết xấu hổ.

Chuyện này hiếm hơn cả nhật thực.

Nhưng giống như mọi lần, Jennie chưa bao giờ biết dừng lại đúng lúc. Chiều hôm ấy, Instagram của cô cập nhật một bài đăng mới.

jennierubyjane 

this view again.

♡ 3,402,118 likes

Tấm hình được chụp dưới ánh đèn vàng .

Jisoo mặc áo len xám rộng cổ.

Trên tay chị là ly rượu vang vừa nâng lên ngang mặt.

Che mất nửa ánh mắt.

Nhưng khóe môi vẫn cong rất nhẹ.

Bức ảnh mang cảm giác quá riêng tư, quá dịu dàng, giống như một khoảnh khắc được lưu lại bởi người luôn thích ngắm nhìn chị hơn bất kỳ ai khác.

POPBASE

"Fans believe Jennie may have posted another intimate photo of Jisoo amid ongoing dating rumors."

@bpglobal

NAH THIS IS GIRLFRIEND PHOTOGRAPHY 😭

@sooyaainmyarea

jisoo looks way too comfortable here

@blackpinkbbl

this feels weirdly intimate HELP

@lalisarchive

not the wine glass covering her smile 😭

Jennie đọc tới đâu cười tới đó, cho tới khi điện thoại rung lên. Tên Jisoo hiện trên màn hình. Cô nhìn vài giây rồi mới nhấn nhận cuộc gọi.

"Em đang vui lắm hả?"

Giọng Jisoo vang lên rất khẽ. Có lẽ chị vừa tắm xong nên giọng khàn hơn bình thường một chút. Jennie nằm ngửa xuống giường.

"Em không biết chị đang nói gì luôn á."

"Jennie."

"Yes, ma'am?"

Đầu dây bên kia lập tức im lặng.

Jennie gần như có thể tưởng tượng được vẻ mặt bất lực của chị lúc này.

"Đừng giả bộ."

"Em vô tội."

"Em đăng ảnh chị."

"Ảnh đẹp thì đăng thôi."

"Jennie."

"Okay, ảnh đẹp quá nên đăng."

"Jennie."

"Okay, em cố tình."

Jisoo thở dài.

Jennie cười như vừa thắng một trận đấu lớn.

Ngoài cửa kính, Los Angeles đang lên đèn, ánh sáng từ những tòa nhà xa xa hắt lên trần phòng thành những vệt màu vàng nhạt.

"PR team sắp phát điên rồi."

"Vậy còn chị?"

Jennie hỏi.

Lần này Jisoo im lặng lâu hơn.

Lâu tới mức Jennie tưởng chị sẽ né tránh.

Như mọi lần.

Nhưng rồi Jisoo bật cười, một tiếng cười rất nhỏ và đầy bất lực.

"Chị còn điên hơn."

Jennie khựng lại.

"...Ủa?"

"Ủa gì?"

"Em tưởng chị sẽ mắng em."

"Chị định mắng."

"Rồi sao?"

"Rồi chị thấy ảnh đẹp."

Jennie ngồi bật dậy.

"Kim Jisoo!"

Tiếng cười của Jisoo vang lên ở đầu dây bên kia.

Lần đầu tiên sau rất lâu, nó nghe nhẹ nhõm đến vậy.

Khoảng nửa tiếng sau, cửa phòng vang lên ba tiếng gõ nhẹ.

Jennie mở cửa.

Jisoo đứng ngoài hành lang với chiếc hoodie đen và mũ lưỡi trai kéo thấp. Trên tay chị là hai ly cà phê nóng, còn ánh đèn vàng của khách sạn phủ xuống vai chị một lớp sáng dịu dàng.

Jennie tựa người vào khung cửa.

"Chị đúng là không biết sợ."

"Là em bắt đầu trước mà."

"Me?"

Jennie chỉ vào chính mình.

"Yes, you."

Jisoo đưa một ly cà phê cho cô.

"Em đăng ảnh chị."

"Ảnh đẹp mà."

"Không phải vấn đề đó."

"Vậy vấn đề gì?"

Jisoo nhìn cô vài giây rồi bật cười.

"Không nói."

"Kim Jisoo."

"Dạ?"

"Đừng có cười."

"Chị đâu có."

"Chị đang cười."

"À."

Jisoo cuối cùng cũng chịu thừa nhận.

"Vì chị vui."

Nụ cười trên môi Jennie khẽ chững lại. Chỉ một thoáng rất ngắn thôi, nhưng Jisoo vẫn nhìn thấy.

Lần này chị không né tránh nữa.

"Chị vui vì em đăng tấm ảnh đó, và chị cũng vui vì em không còn tránh chị nữa."

Hành lang bỗng trở nên yên tĩnh lạ thường. Xa xa vẫn có tiếng thang máy mở ra rồi đóng lại, tiếng bánh xe hành lý lăn trên thảm, tiếng người trò chuyện từ một căn phòng nào đó, nhưng giữa họ dường như chỉ còn lại khoảng lặng.

Jennie nhìn chị rất lâu rồi chậm rãi bước tới gần hơn một chút. Khoảng cách giữa hai người thu ngắn lại, đủ để cô nhìn rõ đôi mắt đang phản chiếu ánh đèn vàng nơi hành lang.

Jisoo đặt ly cà phê xuống chiếc bàn nhỏ cạnh cửa trước khi chủ động nắm lấy tay cô. Hành động ấy diễn ra tự nhiên đến mức khiến Jennie khựng lại trong vài giây, bởi lần này không còn sự do dự, không còn những bước lùi nửa chừng quen thuộc của những năm trước.

"Chị biết chị từng làm em thất vọng."

Jennie khẽ cúi mắt nhìn bàn tay đang nắm lấy tay mình.

"Chị biết," Jisoo nói khẽ, giọng gần như tan vào không khí. "Nhưng lần này chị sẽ không là người buông tay trước nữa."

Jennie nhìn chị vài giây, rồi nhìn xuống những ngón tay đang đan lấy tay mình trước khi ngẩng đầu lên lần nữa.

"Chị nói ngầu vậy thôi chứ lát nữa PR team gọi là chị buông trước đúng không?"

Jisoo nghẹn mất một nhịp.

"Yah."

Jennie bật cười, kiểu cười khiến đôi mắt cong lên thành hình lưỡi liềm.

Jisoo nhìn cô, bất lực lắc đầu, nhưng bàn tay vẫn giữ nguyên vị trí như thể chưa từng có ý định buông ra.

Ngoài ô cửa kính cuối hành lang, Los Angeles vẫn sáng rực dưới những biển quảng cáo và dòng xe nối dài bất tận trên đại lộ Sunset. Thành phố ấy chưa bao giờ biết ngủ, luôn chuyển động không ngừng dưới ánh đèn và những câu chuyện mới liên tục được tạo ra mỗi ngày.

Nhưng ở khoảnh khắc này, giữa hành lang khách sạn yên tĩnh và hai ly cà phê đã nguội dần trên bàn, có thứ gì đó cuối cùng cũng thôi chạy trốn.

Jennie không nói thêm gì nữa. Cô chỉ khẽ siết lại những ngón tay đang đan vào tay mình, một cử chỉ rất nhẹ nhưng đủ để Jisoo hiểu được câu trả lời.

Khóe môi chị cong lên thành một nụ cười nhỏ.

Và lần này, không ai là người buông tay trước.

Ngoại trừ có thể là PR team.

Họ buông xuôi từ sáng rồi. 😭

kewt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com