Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

7.

TOKYO DOME

3:27 PM.

Tiếng bass từ sân khấu chính vọng xuyên qua những bức tường dày của khu backstage, rung nhẹ tới tận phòng makeup. Một đoạn intro của Pink Venom vừa được chạy thử lần thứ năm trong ngày, từng nhịp trống nặng nề dội xuống sàn nhà khiến mặt bàn trang điểm cũng khẽ rung theo.

Bên ngoài hành lang, staff cầm bộ đàm liên tục di chuyển giữa các khu vực. Tiếng gọi nhau bằng tiếng Hàn, tiếng Nhật và tiếng Anh chồng chéo lên nhau tạo thành một thứ âm thanh hỗn loạn nhưng quen thuộc. Một nhóm dancer vừa chạy ngang qua cửa phòng, theo sau là đạo diễn chương trình đang trao đổi gì đó với đội kỹ thuật bằng tốc độ nói khiến chẳng ai kịp nghe rõ.

Tokyo Dome vẫn chưa mở cửa, nhưng cả tòa nhà đã vận hành như một cỗ máy khổng lồ. Và giống như mọi buổi tổng duyệt cuối cùng trước concert, tất cả mọi người đều đang sống nhờ adrenaline nhiều hơn là năng lượng thật sự.

Trong góc phòng, Lisa nằm dài trên sofa với một chân gác lên thành ghế, ngửa đầu nhìn trần nhà như người vừa mất hết niềm tin vào cuộc sống.

"Tớ thề luôn," cô than thở đầy bi kịch. 

"Nếu ai bắt tớ tập cái dance break đó thêm một lần nữa thì tớ sẽ kiện công ty."

Rosé đang ngồi bên cạnh chỉnh lại dây đàn guitar mini, không buồn ngẩng đầu lên.

"Tớ nghe câu này từ năm 2022 rồi."

"Và lần nào tớ cũng nghiêm túc."

"Ừ, giống như lần cậu bảo sẽ cai trà sữa ấy."

Lisa lập tức bật dậy.

"Ê, đừng nhắc lại quá khứ đau thương của người ta."

"Người ta nào?"

"Là tớ."

"À."

Rosé gật đầu.

"Vậy thì càng đáng nhắc."

Lisa ôm ngực.

"Park Chaeyoung, cậu độc ác thật sự."

"Cảm ơn."

Một stylist đi ngang qua nghe thấy cũng phải bật cười.

Ở phía đối diện căn phòng, Jennie vẫn ngồi trước gương. Một stylist đang chỉnh những lọn tóc cuối cùng sau tai cô. Lớp makeup hoàn hảo không che được quầng mệt mỏi rất nhạt dưới mắt. Fashion Week vừa kết thúc chưa lâu. Ba thành phố. Bốn chuyến bay. Những lịch trình nối tiếp nhau gần như không có khoảng nghỉ.

Jetlag vẫn còn đó. Nhưng điều khiến cô mất ngủ nhiều hơn những múi giờ lệch nhau lại là một người khác.

Kim Jisoo.

Suy nghĩ ấy vừa thoáng qua thì cửa phòng makeup bật mở.

"Có ai nhớ chị không?"

Giọng nói quen thuộc vang lên trước khi Jennie kịp ngẩng đầu.

Jisoo bước vào với hai ly cà phê đá trên tay. Chị vẫn mặc hoodie rộng cùng chiếc mũ lưỡi trai kéo thấp, nhưng nụ cười trên môi khiến cả căn phòng sáng lên một cách rất tự nhiên.

"Em nhớ."

Lisa lập tức giơ tay.

"Em nhớ ly cà phê chị đang cầm."

"Ít nhất em cũng thành thật."

"Em luôn thành thật với đồ ăn và đồ uống."

"Còn với công ty?"

Lisa suy nghĩ hai giây.

"Câu hỏi tiếp theo đi ạ."

Jisoo lắc đầu bất lực rồi bước thẳng tới chỗ Jennie như thể đó là chuyện hiển nhiên nhất trên đời.

Một ly cà phê được đặt xuống bàn.

"Em lại bỏ bữa."

Jennie ngước lên nhìn chị.

"Chị theo dõi em hả?"

"Ừ."

Jisoo trả lời ngay lập tức.

Không do dự.

Không suy nghĩ.

Lisa đang uống nước suýt sặc, còn Rosé phải đập lưng cô một cái.

"Cậu ổn không?"

"Không."

"Sao vậy?"

Lisa chỉ về phía Jennie và Jisoo. Rosé nhìn theo rồi gật đầu như vừa hiểu ra chân lý cuộc đời.

"À."

"Cậu hiểu chưa?"

"Hiểu rồi."

"Chúng ta có nên báo công ty không?"

"Báo gì?"

"Có người đang tán tỉnh đồng nghiệp ngay trong giờ làm việc."

Jennie nhắm mắt, chỉ muốn biến mất khỏi Tokyo Dome ngay lập tức.

Nhưng người gây ra mọi chuyện lại hoàn toàn bình thản. Jisoo cúi xuống chỉnh lại dây mic bị lệch phía sau tai cô. Khoảng cách bất ngờ kéo gần tới mức Jennie phải vô thức nín thở. Mùi nước hoa quen thuộc thoáng lướt qua khiến tim cô khẽ lệch đi một nhịp.

"Xong rồi."

Jisoo nói, nhưng vẫn chưa lùi lại ngay.

Ở phía sau, Lisa và Rosé đồng loạt quay mặt đi, vai bắt đầu rung lên.

"Đừng cười."

Rosé thì thầm.

"Tớ đâu có cười."

"Cậu sắp rung khỏi ghế rồi kìa."

"Tớ đang cố giữ mạng."

Jennie đưa tay day trán.

"Trời ơi..."

"Unnie."

Lisa chống cằm nhìn sang.

"Chị thiên vị quá rồi đó."

Jisoo kéo ghế ngồi xuống bên cạnh Jennie.

"Bây giờ em mới biết hả?"

Cả phòng makeup chết lặng.

Rosé há miệng. Lisa đánh rơi luôn chai nước xuống sàn. Một staff ở gần đó quay đầu nhìn theo phản xạ. Jennie đứng hình, trong khi Jisoo chỉ bình thản mở điện thoại như thể mình vừa nhận xét thời tiết hôm nay đẹp.

Rosé quay sang Lisa.

"Xong phim."

"Chị ấy hết cứu rồi."

Lisa gật đầu rất nghiêm túc.

"Đúng. Chúng ta mất chị ấy rồi."

"Mất từ Milan rồi."

"Milan là dấu hiệu."

"Tokyo là xác nhận."

"Bangkok sẽ là đám cưới."

Rosé phun cười. Lisa cũng tự bị câu nói của mình làm mắc cười.

Jennie đá nhẹ chân cả hai dưới gầm ghế.

"Im."

"Đau em."

"Rosé."

"Dạ?"

"Im luôn."

"Dạ."

Nhưng cả Lisa lẫn Rosé đều đang cắn môi để khỏi cười thành tiếng.

Ở phía đối diện, Jisoo nhìn Jennie rất lâu.

Không phải cái nhìn vô thức của nhiều tháng trước. Không phải cái nhìn giấu giếm. Mà là một ánh nhìn bình thản và công khai đến mức khiến Jennie không biết phải phản ứng thế nào.

Điều kỳ lạ nhất là lần này cô không quay mặt đi nữa. Cô chỉ nhìn lại, ngắn thôi, nhưng đủ để Jisoo mỉm cười và đủ để trái tim cả hai mềm xuống thêm một chút.

Khi buổi tổng duyệt kết thúc, Tokyo đã bắt đầu lên đèn.

Bên ngoài mái vòm khổng lồ của Tokyo Dome, dòng người vẫn đổ về các khu mua sắm và ga tàu điện như mọi ngày. Thành phố chuyển từ màu xám của buổi chiều sang ánh vàng rực rỡ của đêm xuống.

Mọi người lần lượt thu dọn đồ đạc để trở về khách sạn.

Đúng lúc Jennie đang cúi đầu xem điện thoại, giọng Jisoo vang lên bên cạnh.

"Đi ăn tối không?"

Jennie ngẩng đầu.

"Với mọi người à?"

"Không."

Jisoo nhìn cô.

"Đi ăn với chị."

Ở cách đó vài mét, Lisa suýt sặc nước lần thứ hai trong ngày.

"Lại nữa!"

Rosé quay sang.

"Chị ấy đang tăng tốc."

Rosé nhìn theo rồi gật gù.

"Ừ. Còn tăng tốc ngay trước mặt tụi mình nữa."

"Không thèm bật xi nhan luôn."

"Đúng!"

"Nguy hiểm giao thông quá."

Lisa ôm ngực.

"Tớ cảm thấy mình đang xem phim tình cảm miễn phí."

"Còn tớ cảm thấy tụi mình là NPC."

Nửa tiếng sau, họ ngồi trong một quán ăn nhỏ gần ga Roppongi.

Không có máy quay.

Không có ánh đèn sân khấu.

Không có lịch trình.

Chỉ có hai người và một bữa ăn muộn sau ngày dài.

Jennie kéo thấp mũ lưỡi trai rồi đưa thực đơn cho Jisoo.

"Chị chọn đi."

"Em lại lười."

"Em mệt mà."

"Lần nào đi ăn em cũng bảo chị chọn."

"Vì chị chọn ngon."

Jisoo nhướng mày.

"Cuối cùng cũng được công nhận."

"Đừng tự mãn."

Jisoo bật cười.

Mọi thứ đơn giản tới mức giống như những ngày trước đây. Những ngày họ chưa làm tổn thương nhau. Những ngày chỉ cần được ngồi cạnh nhau như vậy đã đủ khiến một ngày dài trở nên dễ chịu hơn.

Khi đồ ăn được mang ra, Jennie nói mình không đói. Mười phút sau, một nửa đĩa mandu biến mất. Jisoo chống cằm nhìn cô ăn. Ánh mắt dịu đến mức Jennie phải ngẩng đầu lên.

"Chị nhìn gì?"

"Không có."

"Chị đang nhìn."

"Chị đang nhìn người vừa bảo mình không đói."

Jennie đá nhẹ chân chị dưới gầm bàn.

"Em chỉ ăn thử thôi."

Jisoo nhìn cái đĩa gần như trống trơn.

"Ăn thử kiểu này thì quán lời to."

"Em đang đánh giá chất lượng."

"Vậy đánh giá sao?"

"Khá ổn."

"Khá ổn nên hết nửa đĩa?"

Jennie bật cười.

Một lúc sau, Jisoo gắp thêm một chiếc mandu bỏ vào chén cô, rồi thêm một cái nữa, rồi thêm một cái nữa.

Đến cái thứ tư, Jennie cuối cùng cũng bật cười thành tiếng.

"Chị đang cố chuộc lỗi hả?"

Jisoo ngước lên.

"Một chút."

"Vậy hơi tốn tiền rồi đó."

"Không sao."

"Chị giàu mà?"

"Khoe của hả?"

"Không."

"Vậy là gì?"

"Là chị đủ khả năng mua hết mandu ở Tokyo cho em."

Jennie bật cười thật sự.

Lần đầu tiên trong rất lâu.

Một tiếng cười không còn mang theo khoảng cách.

"Kim Jisoo."

"Dạ?"

"Chị đáng ghét thật đó."

Jisoo mỉm cười.

"Chị biết."

Và lần này, thay vì né tránh, Jennie cũng cười theo.

Như thể mùa đông kéo dài giữa họ cuối cùng cũng bắt đầu tan đi.

Một tiếng sau.

Instagram của Jennie cập nhật ảnh mới.

jennierubyjane 

someone kept feeding me tonight 🖤

♡ 2,184,331 likes

━━━━━━━━━━━━━━

Tấm hình được chụp rất gần.

Jennie mặc áo sơ mi trắng, đang cười tới mức mắt cong lại.

Trên tay em là một chiếc mandu vừa mới gắp lên.

Ngay sát bên cạnh, một người mặc áo đen tay dài cũng đang đưa thêm một chiếc mandu khác tới gần má Jennie như cố tình chọc em.

Không lộ mặt.

Nhưng như vậy đã quá đủ rồi.

Bài đăng bùng nổ chỉ sau vài phút.

━━━━━━━━━━━━━━

@jenchuarchive

the black sleeve... the hand... y'all not slick

@seoulpop

"someone" 😭 girl be serious

@bpfiles

why does this look like a couple post HELP

@sooahhhhhhhh__

chị nào đó chắc đang cười chết trong phòng rồi

@lalisarchive

Jennie smiling like THAT???? oh they're in LOVE love

━━━━━━━━━━━━━━

Đêm Tokyo đã rất khuya. Jennie nằm trên giường khách sạn, lướt qua hàng nghìn bình luận dưới bài đăng Instagram mới nhất của mình rồi khẽ cong môi. Cô biết người hoảng nhất lúc này chắc chắn là Kim Jisoo.

Điện thoại rung lên.

📱 🐰 Chichu

Em đang quậy chị hả?

Jennie bật cười, nhìn màn hình vài giây rồi trả lời.

📱 🐻 Jendeuk

Chị nói muốn đứng về phía em mà.

Em đang cho chị cơ hội đó.

Bên kia hành lang im lặng mất vài giây.

Rồi điện thoại Jennie lại rung.

📱 🐰 Chichu

Cơ hội gì?

Cơ hội bị fan gọi tên cả đêm hả?

📱 🐻 Jendeuk

Em đang giúp chị tăng lượng thảo luận trên mạng xã hội đó.

Người ta nhắc đến chị nhiều lắm !

📱 🐰 Chichu

Cảm ơn em nhiều nha.

Chị cảm động muốn khóc luôn.

Jennie bật cười, kéo chăn lên ngang cằm.

📱 🐻 Jendeuk

Không có gì.

Em sống tình cảm mà.

📱 🐰 Chichu

Em sống báo quá thì có.

Jennie bật cười thành tiếng.

📱 🐻 Jendeuk

PR miễn phí đó.

Bình thường muốn được nhắc tên nhiều vậy còn phải tốn tiền.

Jennie nhìn màn hình một lúc rồi gửi thêm một tin nhắn.

📱 🐻 Jendeuk

Vậy chị có thích không?

Lần này Jisoo mất hẳn vài chục giây mới trả lời.

📱 🐰 Chichu

...

Hơi thích.

Nhưng em đừng có được nước lấn tới.

Jennie cười đến mức vai run nhẹ.

📱 🐻 Jendeuk

Muộn rồi.

Em đang được nước lắm.

Ở căn phòng bên kia hành lang, Jisoo đọc xong chỉ biết ôm trán bật cười. Có lẽ mọi chuyện chưa thể trở lại như trước chỉ sau một đêm, nhưng ít nhất lần này Jendeuk đã không quay lưng bước đi.

Điện thoại lại sáng lên.

📱 🐻 Jendeuk

Ngủ đi, Chichu

Mai còn concert.

Jisoo nhìn màn hình một lúc rồi bật cười khẽ. Lần đầu tiên sau rất lâu, chị đi ngủ với cảm giác khoảng cách giữa mình và Jennie đã gần hơn một chút.

kewt. 

*ảo ảo vậy mà vui :>* 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com