6.
Hành lang tầng hai mươi ba của khách sạn Armani gần như đã vắng người.
Sau một ngày dài với lịch trình dày đặc của Milan Fashion Week, phần lớn khách mời và nhân viên đều đã trở về phòng nghỉ. Không gian rộng lớn giờ chỉ còn lại ánh đèn vàng dịu trải dài trên tấm thảm màu kem cùng tiếng điều hòa khe khẽ hòa vào sự tĩnh lặng của đêm khuya. Ở cuối hành lang, lớp kính lớn nhìn ra thành phố vẫn còn đọng những vệt nước mưa chưa kịp khô. Bên ngoài, Milan chìm trong màn đêm ẩm lạnh; ánh đèn đường phản chiếu qua lớp kính ướt, kéo thành những dải sáng nhòe đi như màu nước loang trên mặt giấy.
Jennie đứng trước cửa phòng mình.
Tấm thẻ từ vẫn nằm trong tay nhưng cô chưa mở cửa. Cô chỉ đứng đó, lặng lẽ nhìn cánh cửa trước mặt như thể giữa việc bước vào căn phòng phía sau và tiếp tục ở lại nơi này, cô vẫn chưa biết lựa chọn nào dễ chịu hơn. Sau một ngày dài phải xuất hiện trước hàng trăm ánh mắt, phải giữ nụ cười và sự chuyên nghiệp đến tận phút cuối cùng, điều khiến cô kiệt sức lúc này không phải thể xác mà là cảm giác nặng nề đang âm thầm đè xuống trong lòng.
Phía sau cô vài bước chân là Jisoo.
Khoảng cách giữa họ thực ra không xa. Chỉ cần bước thêm vài bước là có thể chạm tới nhau, chỉ cần cất tiếng là có thể nghe rõ từng lời đối phương nói. Thế nhưng trong khoảnh khắc ấy, khoảng cách đó lại giống như một quãng đường dài mà cả hai đã lạc mất nhau suốt nhiều năm, dài đến mức không ai biết phải bắt đầu quay lại từ đâu.
Không ai lên tiếng trước.
Sự im lặng phủ xuống hành lang như một lớp sương mỏng. Tiếng mưa ngoài cửa kính, tiếng điều hòa đều đều và cả nhịp tim đập quá rõ trong lồng ngực khiến mọi cảm xúc trở nên sắc nét hơn thường ngày.
Cuối cùng, Jennie là người phá vỡ khoảng lặng ấy khi khẽ thở ra.
"Chị còn đứng đó làm gì?"
Giọng cô rất nhẹ, gần như tan vào ánh đèn vàng trải dài trên hành lang.
Jisoo nhìn bóng lưng trước mặt. Mái tóc dài vừa được tháo khỏi kiểu tạo hình cho show diễn vẫn còn hơi rối. Dưới ánh đèn, bờ vai Jennie trông mỏng hơn chị nhớ, cũng mệt mỏi hơn chị nhớ rất nhiều. Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, chị nhận ra có những khoảng cách không thể đo bằng thời gian hay địa lý; chúng được tạo nên từ những tổn thương âm thầm tích tụ qua năm tháng.
"Chị không biết."
Jennie bật cười. Đó là một tiếng cười rất khẽ, thoáng qua như phản xạ hơn là cảm xúc thật sự, không mang theo sự vui vẻ mà chỉ còn lại chút bất lực và mệt mỏi.
"Câu trả lời thành thật ghê."
"Chị đang cố."
Lần này Jennie thật sự khựng lại. Cô quay đầu nhìn Jisoo như muốn chắc chắn mình vừa nghe đúng, bởi Kim Jisoo rất hiếm khi nói những câu như vậy.
Trong phần lớn thời gian họ ở bên nhau, Jisoo luôn là người giỏi che giấu cảm xúc hơn tất cả. Chị là người mỉm cười trước, nhường nhịn trước, chịu đựng trước và quen giữ mọi thứ trong lòng hơn là nói ra. Nhưng gần như chưa bao giờ là người mở lòng trước.
Cuối cùng, Jennie quay hẳn người lại.
Ánh đèn vàng phủ lên gương mặt cả hai, khiến những biểu cảm nhỏ nhất cũng trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết.
"Chị đang cố cái gì?"
Jisoo im lặng vài giây. Khoảng lặng ấy không dài nhưng đủ để Jennie nhận ra chị đang thật sự suy nghĩ, không phải tìm một câu trả lời an toàn hay tìm cách né tránh như trước đây. Chị chỉ đang cố gắng thành thật.
Rồi Jisoo khẽ đáp:
"Không chạy nữa."
Một luồng gió lạnh từ cuối hành lang lùa qua, mang theo hơi ẩm của cơn mưa đêm.
Jennie nhìn chị rất lâu. Có thứ gì đó khẽ rung lên trong mắt cô rồi nhanh chóng biến mất. Cô muốn tin, và có lẽ một phần trong cô vẫn luôn muốn tin. Nhưng chính điều đó mới khiến mọi chuyện trở nên khó khăn.
"Chị biết không..."
Khóe môi cô cong lên thành một nụ cười rất nhạt.
"Vấn đề lớn nhất là em không còn biết nên tin chị tới đâu nữa."
Lần này Jisoo không tìm cách phản bác, bởi chị biết Jennie nói đúng.
Những năm qua, có quá nhiều lần chị chọn im lặng thay vì giải thích. Quá nhiều lần chị tự quyết định mọi thứ rồi gọi đó là bảo vệ. Chị luôn nghĩ mình đang làm điều tốt nhất cho Jennie nhưng chưa từng hỏi xem Jennie có thật sự muốn điều đó hay không. Và cũng có quá nhiều lần chị biến mất khỏi cuộc đời cô mà không cho cô cơ hội lựa chọn.
"Chị biết."
Jisoo khẽ gật đầu.
"Chị biết mình làm em thất vọng."
Jennie cụp mắt xuống.
"Không."
Giọng cô nhỏ đến mức Jisoo phải lắng nghe thật kỹ mới nhận ra.
"Jennie..."
Jennie khẽ lắc đầu rồi nói, giọng bình thản đến lạ:
"Thất vọng là khi người ta còn kỳ vọng."
Câu nói ấy nhẹ như một hơi thở nhưng lại khiến lồng ngực Jisoo đau đến nghẹn lại.
Ngoài cửa kính, mưa bắt đầu nặng hạt hơn. Những giọt nước liên tục đập vào mặt kính rồi trượt xuống thành từng vệt dài. Thành phố Milan về khuya vẫn đẹp theo cách riêng của nó, với những dãy đèn vàng phản chiếu lên nền trời xám bạc như một tấm bưu thiếp hoàn hảo. Nhưng vẻ đẹp ấy lại lạnh lẽo đến lạ, giống như cách họ đã làm tổn thương nhau suốt những năm qua.
Jisoo nhìn cô rất lâu trước khi cất tiếng:
"Vậy bây giờ em còn kỳ vọng không?"
Jennie không trả lời ngay. Cô nhìn người trước mặt, người đã hiện diện trong gần như toàn bộ tuổi trẻ của mình, người từng là nơi cô tìm đến mỗi khi vui vẻ hay mệt mỏi, người khiến cô hạnh phúc nhất và cũng là người khiến cô đau lòng nhất.
Một lúc rất lâu sau, cô mới bật cười khẽ.
"Đó mới là vấn đề."
Jisoo cảm thấy trái tim mình chùng xuống khi Jennie nhìn thẳng vào mắt chị.
"Em vẫn còn."
Khoảnh khắc ấy, cổ họng Jisoo nghẹn lại.
Bởi đó không phải trách móc hay giận dữ, mà còn đáng sợ hơn tất cả những điều đó. Sau tất cả những gì đã xảy ra, Jennie vẫn chưa từ bỏ. Cô vẫn còn hy vọng, vẫn còn chờ đợi và vẫn còn để lại cho chị một cánh cửa chưa hoàn toàn khép lại. Chính vì thế, Jisoo hiểu rõ rằng không phải ai cũng có cơ hội thứ hai.
"Jennie."
Giọng chị khàn đi thấy rõ.
"Chị không hứa sẽ làm mọi thứ đúng."
Jennie im lặng nhìn chị.
"Nhưng chị hứa lần này sẽ không tự quyết định thay em nữa."
Lần đầu tiên sau nhiều ngày, Jennie không né tránh ánh mắt đó.
Hành lang lại chìm vào im lặng, nhưng lần này sự im lặng không còn nặng nề như trước. Nó giống như khoảng nghỉ ngắn giữa hai người đang cố gắng tìm lại cách bước về phía nhau sau một thời gian quá dài đánh mất kết nối.
Một lúc sau, Jennie đưa thẻ từ lên. Đèn xanh bật sáng, cánh cửa phòng khẽ mở. Cô đứng ở ngưỡng cửa vài giây rồi quay đầu nhìn lại.
"Chị nên ngủ đi."
"Em cũng vậy."
Jennie khẽ gật đầu. Cô không cười nhưng ánh mắt đã không còn lạnh như những ngày trước.
Trước khi bước vào trong, cô bỗng dừng lại.
"Unnie."
"Hm?"
"Nếu lần này chị lại biến mất..."
Jisoo cảm thấy trái tim mình siết chặt.
Jennie nhìn chị với vẻ bình tĩnh đến mức khiến người khác đau lòng.
"Có thể em vẫn sẽ ổn thôi."
Câu nói ấy khiến chị chết lặng, bởi đó chính là điều chị sợ nhất.
Không phải Jennie ghét mình hay trách mình, mà là một ngày nào đó Jennie thật sự học được cách sống mà không cần chị nữa; một ngày nào đó, sự hiện diện của chị sẽ không còn là điều không thể thay thế trong cuộc đời cô.
Jennie khẽ gật đầu thay cho lời chào rồi bước vào phòng.
Cánh cửa khép lại, tiếng khóa vang lên rất khẽ. Nhưng trong hành lang vắng lặng ấy, âm thanh đó lại giống như một dấu chấm lặng cho điều gì đó đã kéo dài quá lâu, đồng thời cũng là lời nhắc nhở rằng cơ hội cuối cùng vẫn đang nằm trong tay chị.
Jisoo vẫn đứng yên tại chỗ một mình. Chị nhìn cánh cửa đã đóng trước mặt rất lâu mà không nhúc nhích.
Ngoài cửa kính, Milan vẫn đang mưa. Những vệt nước tiếp tục chảy dài trên mặt kính như thời gian đang lặng lẽ trôi qua.
Và lần đầu tiên sau nhiều năm, Jisoo hiểu rằng tình yêu không phải là hy sinh thay người kia rồi gọi đó là bảo vệ. Tình yêu là đủ can đảm để ở lại, đủ can đảm để thành thật và đủ can đảm để bước tới trước khi mọi cơ hội đều biến mất.
kewt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com